Chương 1: Mở mắt không đúng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Diên mơ màng mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tấm màn chướng màu thiên thanh, không nhìn thì không sao, vừa nhìn thấy hắn liền mê man.

Màn lụa? Sao ở đây lại có màn lụa?

Bỗng nhiên một giọng nói hòa nhã vang lên khiến Thẩm Diên giật mình: "Sư đệ? Sư đệ? Đệ có sao không?"

"... Hả?" Tuy trong lòng Thẩm Diên hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Ta không sao."

Người kia thở nhẹ một hơi, giọng điệu mang vẻ quan tâm nói: "Tuế Nhung, ta biết đệ quan tâm tới lần tuyển chọn đệ tử sắp tới của phái ta, nhưng sức khỏe của đệ yếu, không cần phải như thế."

Ngay lúc này, sau hai tiếng "đinh đang", thanh âm máy móc như Google Translate rè rè vang lên.

【 Hệ thống kích hoạt thành công! Cố định nhân vật sư phụ nam chính, phong chủ Tịnh Liên Phong của phái Vân Dương, nơi được mệnh danh là Xuân Phong Xuy Hựu Sinh*, 'Thẩm Tuế Nhung'. Vũ khí, Nhã Nguyệt Kiếm. 】

(*) Xuân Phong Xuy Hựu Sinh: Khi gió xuân đến lại xanh tươi.

"Sao cơ? Thẩm Tuế Nhung? Ta?"

Thẩm Diên, hiện tại là Thẩm Tuế Nhung suýt nữa thì phát rồ.

Với thân phận là tác giả của bộ tiểu thuyết YY chết tiệt này, Thẩm Tuế Nhung còn không biết tính cách của nam chính sau khi hắc hóa có bao nhiêu khủng bố sao!

Thuở nhỏ y chịu bao nhiêu sự bạo hành, ngược đãi của tên sư tôn cặn bã Thẩm Tuế Nhung, lớn lên y sẽ trả lại gấp bội, thậm chí gấp trăm ngàn lần.

Vị phong chủ Tịnh Liên Phong này chỉ là thảm lót đường cho nhân vật chính, nguyên nhân khiến nhân vật chính hắc hóa, nhìn như chính nhân quân tử thế nhưng nhân cách thối nát. Sau này bị nhân vật chính ngũ mã phanh thây, thần hồn còn bị y giữ lại tra tấn không cho đầu thai. Quả thực khủng bố muốn chết.

Hắn muốn khiếu nại, hắn muốn khiếu nại!!!

Thẩm Tuế Nhung điên cuồng lắc hệ thống.

Hệ thống:【 Đơn khiếu nại của ngài gửi đi thất bại. Tự động nhận nhiệm vụ duy trì cốt truyện. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, mong người chơi không được OOC*. Thanh tiến độ hiện tại: 0%. Điểm tích lũy ban đầu: 100. Chúc ngài vạn sự như ý! 】

(*) OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của nhân vật nào đó.

Vạn sự như ý cmm!

Thẩm Tuế Nhung xoa xoa mi tâm, giọng điệu mười phần lạnh nhạt: "Ta đã biết, sư huynh, ta cần yên tĩnh một chút, phiền huynh về cho."

Cái giọng điệu này ngay cả khi Thẩm Tuế Nhung nguyên bản nghe thấy cũng phải thốt lên, quá giống! Ngữ khí và biểu tình không lệch một li!

Vẻ mặt Diệp Thanh Quang ẩn ẩn nét buồn bã, y hít khí, ân cần dặn dò: "Vậy ta đi trước, Tuế Nhung sư đệ nghỉ ngơi cho khỏe."

"Được."

Ngay sau khi Diệp Thanh Quang khuất bóng, Thẩm Tuế Nhung chẳng hề chần chừ mà nằm bẹp ngay trên ghế trúc. Trong đầu hắn hiện tại chỉ có dòng chữ "Xong đời rồi xong đời rồi" tuần hoàn vô tận.

Ở hiện đại, mặc dù nhà Thẩm Tuế Nhung cũng gọi là có của ăn của để, hắn lại còn theo bên mảng nghệ thuật, lăn lộn trong showbiz cũng được vài năm. Thế nhưng danh vọng của Thẩm Tuế Nhung quá cao, trong nhà lại là đứa em nhỏ nhất, toàn là kẻ khác chạy đến ôm đùi, lấy lòng hắn chứ hắn chưa phải hạ mình để ôm đùi ai bao giờ.

Có lẽ vì thế mà Thẩm Tuế Nhung có suy nghĩ nát óc thì cũng không hiểu vì sao hàng nguyên bản lại muốn bạo hành nam chính điên cuồng như thế. Khi đặt bút viết quyển truyện này, hắn chỉ cố gắng chạy theo thể loại nào có fame to nhất để giải trí thôi có được không?!

Thẩm Tuế Nhung đỡ trán, hắn ngồi ngay ngắn lại, đang định làm gì đó thì hắn liếc mắt nhìn qua gương đồng trước mặt. Mà chỉ một thoáng nhìn qua này cũng khiến Thẩm Tuế Nhung ngây ra như phỗng.

Người trong gương có mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt sạch sẽ, bạch y như tuyết, khí chất thanh lãnh xuất trần, ngũ quan tinh xảo như một thanh gươm quý giá đã rời vỏ, trên lưỡi gương còn hứng vài cánh hoa màu hồng nhạt, trong sắc bén pha lẫn một chút mềm mại. Riêng về diện mạo, Thẩm Tuế Nhung xứng đáng một câu mỹ nam tử mi mục như họa.

Tuy vậy, suy cho cùng vẫn kém nam chính một bậc.

Không nhắc đến thì thôi, mà đã nhắc đến nam chính thì Thẩm Tuế Nhung lại lên cơn đau đầu.

Dù cho cốt truyện mới bắt đầu khởi động nhưng nam chính, tức Khúc Mạc Diệc đã chịu khổ từ nhỏ. Hơn nữa sau khi đến Xuân Phong Xuy Hựu Sinh bái Thẩm Tuế Nhung làm sư phụ thì Khúc Mạc Diệc phải trải qua một trận truy sát, khiến y phải mất nửa cái mạng mới thoát được.

Đúng rồi! Trận truy sát này có liên quan mật thiết đến Thẩm Tuế Nhung hàng nguyên bản, chỉ vì ngứa mắt Khúc Mạc Diệc mà 'Thẩm Tuế Nhung' đã rải bột Lưu Ly lên người y rồi bắt y đi lịch luyện một tháng, trong khi y chưa được học một chút công pháp nào. Bột Lưu Ly khi tiếp xúc với người bình thường thì chỉ khiến họ bị đau đớn trong vài tuần là sẽ khỏi.

Nhưng chẳng may loại bột này khi kết hợp với cỏ Hương Xa mà nam chính hái về làm thuốc lại là chất xúc tác làm giải phong ấn tạm thời dòng máu Thượng cổ Thiên Ma trong người y. Khiến cho y bị những nhân loại nhìn thấy đuổi giết tàn nhẫn, không chỉ nhân tộc mà cả hai tộc yêu ma cũng cực kỳ thèm khát dòng máu tràn ngập sức mạnh này. Một kẻ trưởng thành không có đủ sức mạnh còn khó sống sót chứ đừng nói là đứa trẻ chẳng có lực phản kháng nào.

Đúng là tạo nghiệt mà!

Thẩm Tuế Nhung đang định đến Hắc Diện thành cứu với một chút chỉ số chính diện của bản thân thì trong đầu lập tức vang lên âm thanh cảnh cáo chói tai.

【 Cảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! 'Thẩm Tuế Nhung' sẽ không chủ động đi cứu Khúc Mạc Diệc. 】

Thẩm Tuế Nhung phẫn nộ chặn họng hệ thống: "Tao biết! Tao biết làm vậy là vi phạm quy tắc! Tao chỉ làm âm thầm, âm thầm thôi mày hiểu không?!"

Hệ thống ngập miệng trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro