Chương 8: Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tuế Nhung hôn mê một phát liền nằm mất mấy tháng mới sống dở chết dở tỉnh lại. Mở mắt liền thấy màn luạ buông xõa xuống che khuất tầm nhìn, hắn vươn tay vén rèm, bước xuống.

Đối diện với Thẩm Tuế Nhung là một chiếc bàn tròn được phủ vải gấm đỏ, trên bàn đặt bộ ấm trà làm bằng sứ, bên cạnh còn có chiếc quạt bạch ngọc đuôi treo chuông nhỏ.

Cảnh vật quen thuộc, cách bài trí quen thuộc.

Mặc dù thời gian xuyên qua không lâu lắm nhưng cũng đủ để Thẩm Tuế Nhung phân biệt được đây có phải Tịnh Liên Phong hay không.

Hắn thở dài nhìn bảng thông báo điện tử, cố gắng lờ đi cảm giác không khỏe khi vừa trải qua hình thức trừng phạt của hệ thống

【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ trấn áp Hồ yêu. Mở ra công năng OOC! 】

【 Điểm hoàn thành nhiệm vụ +200. 】

【 Hình tượng chính diện của Thẩm Tuế Nhung +50. 】

【Độ sâu triết học của nhân vật Thẩm Tuế Nhung +70. 】

【 Tổng điểm tích lũy: 320. 】

Mấy cái chỉ số kia là sao thế này!

Thẩm Tuế Nhung đỡ trán, hắn cầm lấy chiếc quạt giấy quạt vài đường, vốn định suy tính gì đó thì vài sư huynh đệ đồng môn đến thăm bệnh làm cắt ngang. Diệp Thanh Quang dẫn đầu bước vào, sắc mặt y không được tốt cho lắm, khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại thì mới thoáng thở phào.

Sở Thanh Chiêu vẫn một bộ dáng lạnh lùng đi bên cạnh, phía sau, một thiếu nữ chắp tay đi cuối cùng. Nàng liếc nhìn Thẩm Tuế Nhung đang ngồi ở đó, hừ mạnh một cái không rõ ý vị.

Thẩm Tuế Nhung: Ha ha ha...

Thiếu nữ tay cầm chén trà, cực kỳ không khách khí mà đâm chọc hắn: "Ngươi cũng được thật đấy, đi ra ngoài một chuyến mà cũng có thể ngã bệnh vài tháng."

Thẩm Tuế Nhung xòe ra quạt ngọc, không chút ngại ngùng cười đáp: "Ôn sư muội cũng biết sức khỏe của ta không được tốt mà."

Ôn Thi Ngọc bị hắn chọc tức, nàng quay ngoắt đi không tiếp chuyện với hắn nữa.

Sắc mặt Diệp Thanh Quang nặng nề, y uống xong một chén trà mới nói: "Tuế Nhung sư đệ."

"Hử?"

Y lo lắng nhìn hắn vài lần, châm trước tiếp lời: "Lần trước đệ dùng lực quá mạnh khiến gân mạch bị tổn thương, dù đã được Ôn sư muội nối lại nhưng vẫn sẽ không được như trước nữa."

Thẩm Tuế Nhung hơ hơ hơ.

Giữ được mạng là tốt rồi, ai quan tâm mấy chuyện này làm gì.

Nhìn biểu cảm của ba người trong phòng, vẻ mặt Thẩm Tuế Nhung ôn hòa, quạt ngọc cạch một tiếng gập lại, nhẹ nhàng nói: "Cùng lắm thì sau này ta sẽ hạn chế dùng tay trái là được, không phải vấn đề gì to tát cả."

Biểu cảm trên khuôn mặt búp bê của Sở Thanh Chiêu rạn nứt, y vừa hé miệng muốn nhận trách nhiệm về mình liền bị Thẩm Tuế Nhung véo eo.

Sở Thanh Chiêu hận rèn thép không thành sắt, nghẹn họng hộc ra một tiếng: "Ngươi!"

Thẩm Tuế Nhung cười hì hì: "Ta làm sao?"

Nói đi nói lại một hồi, câu chuyện quay lại trên người Ma tộc, Diệp Thanh Quang và Ôn Thi Ngọc liền đi trước một bước. Một người ngày thường luôn dịu dàng lại mang theo sắc mặt nặng nề mà rời đi, một người thì luôn lẩm bẩm nghiên cứu dược thiện các loại. Trong lòng Thẩm Tuế Nhung ấm áp vô cùng.

Vui vẻ chưa được bao lâu, Thẩm Tuế Nhung đã bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Thanh Chiêu đâm cho vài nhát: "Mặc dù hiện tại tính cách của ngươi đã trở về như cũ, thế nhưng cách làm việc lại lỗ mãng trước bội phần."

Thẩm Tuế Nhung âm thầm trợn mắt trắng.

Sở Thanh Chiêu nói tiếp: "Đừng nói ngươi đã quên dòng máu Phượng Hoàng thượng cổ của ngươi có bao nhiêu quý giá rồi đấy? Chỉ vì cứu ta và đứa nhóc kia, đáng sao?"

Nghe từng câu từng chữ của Sở Thanh Chiêu, tươi cười trên mặt Thẩm Tuế Nhung dần cứng đờ.

Không phải chứ! Sao lại thế này? Hắn chỉ là ngủ một giấc thôi mà, đến mức phải chuyển đổi cả nội dung tiểu thuyết sao? Máu phượng hoàng là cái thứ đồ chơi gì thế kia! Ai cho hắn một câu trả lời được không??

Khớp ngón tay Thẩm Tuế Nhung nắm quạt chặt đến mức kêu lên răng rắc, hắn giả đò bình tĩnh nói: "Đáng."

Lông mi của Sở Thanh Chiêu khẽ lay động, trước khi y rời đi chỉ để lại ba chữ "Vậy được rồi.".

Thẩm Tuế Nhung sặc a sặc.

"Vậy được rồi." là cái gì nữa đấy!

Chân trước Sở Thanh Chiêu vừa đi, chân sau Khúc Mạc Diệc liền đến.

Thẩm Tuế Nhung đang vô lực gỡ một mớ rối rắm trong đầu nên không để ý đến y, đến khi nhìn lại, hắn suýt phải hét lên một tiếng mẹ ơi!

Cũng không có gì to tát, chỉ là hắn có chút kinh ngạc. Ngày trước Khúc Mạc Diệc hiền dịu ngoan ngoãn, mặc dù bây giờ không khác gì mấy, gương mặt vẫn tinh xảo đến chết người, thế nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Dường như dịu dàng và trầm ổn hơn xưa rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy quái quái chỗ nào đó không nói rõ được.

Thấy Thẩm Tuế Nhung ngây người nhìn mình, y bỗng nhiên cười, đuôi mắt cong cong: "Đệ tử có làm ít Mía chưng hoa bưởi, mời sư tôn dùng thử."

Tâm trí Thẩm Tuế Nhung bị giọng nói của Khúc Mạc Diệc kéo về, hắn không có cách từ chối, đành phải dùng thử dưới ánh mắt sáng đến kỳ quặc kia của y.

Loạn rồi, loạn hết rồi!

Cuối cùng hắn cũng biết vì sao khí chất của y lại biến hóa nghiêng trời lệch đất đến vậy rồi!

Cmn! Đây là khí chất của nam chính khi trưởng thành, đồng nghĩa với việc đây cũng là khí chất của nam chính khi y đã hắc hóa đó trời ơi!

"Sư tôn, người lạnh sao? Tay người run quá."

Thẩm Tuế Nhung nhìn nụ cười mà hắn coi như ma quỷ kia dần phóng đại, không nói hai lời liền đứng phắt dậy, lùi mạnh người về sau.

Chỉ là suy nghĩ thì tốt nhưng thực hành lại chẳng được bao nhiêu, hắn vừa bật dậy thì bị vấp chân bàn làm cho ngã ngửa. Dường như Khúc Mạc Diệc cũng bị hắn dọa giật mình, y vội buông chén trà đang rót dở ra đỡ lấy hắn.

Cả hai người ngã xuống đất, môi Thẩm Tuế Nhung đặt trên môi Khúc Mạc Diệc, cả người hắn cũng gắt gao đè trên người y.

Hai mắt Thẩm Tuế Nhung mở to, bên trong như viết hai hàng chữ "Không thể tin được." thật lớn, mà Khúc Mạc Diệc lại tản ra ý cười man mác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro