Chương 7: Lạc tẫn hàn mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Thẩm Tuế Nhung cũng tìm ra mắt trận được giấu trong chiếc sọ người mục nát nhất. Ngay khi Khúc Mạc Diệc đập vỡ nó, ảo cảnh xung quanh lại vặn vẹo xoay chuyển.

Thẩm Tuế Nhung thầm nghĩ không xong rồi, liên hoàn sát trở tay không kịp!

Đây là một tòa cao lầu nhìn trông sang quý sặc sỡ, bên trong, một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp bị ép quỳ giữa chính đường. Quần áo nàng rách tươm, trên người bị roi quất đến vết máu loang lổ, hai mắt sưng húp, nàng run rẩy cầu xin: "Bà cả, bà hai, con lạy hai bà. Con đây chỉ là một nông phụ nho nhỏ, có chết con cũng không dám tơ tưởng đến quan tri huyện. Mong hai bà thương xót cho con."

Người phụ nữ trung niên ngồi ở chính vị, một tay phe phẩy quạt nan, tay còn lại ra hiệu cho hạ nhân lui xuống kéo người lên: "Ngươi khỏi cần ba hoa lẻo mép, nếu không phải do loại hồ ly tinh nhà ngươi thì quan lớn làm sao mà có thể để ý đến loại gái không chồng mà chửa như ngươi?"

Dứt lời bà ta nói vọng ra ngoài: "Đem thằng nhóc kia lên đây."

Một tên hạ nhân cao to lực lưỡng kéo lê một cậu bé khoảng chừng mười tuổi lên, đè nó sàn nhà lạnh lẽo. Dáng dấp nho nhỏ của Khúc Mạc Diệc chẳng khác bị thiếu dinh dưỡng là bao, chỉ có điều mắt nó rất sáng, lấp la lấp lánh như hòn ngọc quý trên tay vua chúa.

Người phụ nữ trẻ vừa nhìn thấy Khúc Mạc Diệc nhỏ liền hoảng loạn, nàng dùng hai gối lết đi, vừa quỳ vừa bò đến dưới chân bà cả, tuyệt vọng van nài: "Con lạy bà! Thằng bé nào có tội tình gì đâu mà bà bắt nó! Bà có gì không vừa lòng thì cứ phạt con, con chịu được hết, chỉ mong bà rủ lòng thương bỏ qua cho con của co—"

Người phụ nữ trẻ chưa kịp nói hết câu thì đã bị hạ nhân bên cạnh bà cả dùng gậy đánh tới tấp vào lưng, sắc mặt nàng xám như tro, cơ thể thẳng tắp ngã xuống, một câu cũng không nói được nữa.

Khúc Mạc Diệc nhỏ bị bịt miệng, gô lại đè xuống dưới đất, trong mắt trống rỗng, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cảnh sắc xung quanh lại bắt đầu thay đổi xoành xoạch. Chốc thì biến thành ngày mà Khúc Mạc Diệc nhỏ phải khập khiễng chạy ra lũy tre cuối làng mà nhặt xác của mẹ y; khi thì biến thành lúc y lưu lạc đầu đường xó chợ, đói đến mức phải dành ăn với một con chó; khi thì biến thành chuỗi ngày ở trên Tịnh Liên Phong bị khinh thường, bắt nạt, thân ảnh nhỏ bé co thành một đoàn nhận lấy đủ mọi quyền cước túi bụi, một tháng xuống núi rèn luyện điên cuồng bị truy sát...

Thấy những cảnh này tâm Thẩm Tuế Nhung cũng run lên, ảo cảnh lần này được hình thành từ ký ức của Khúc Mạc Diệc, nếu y không thể hóa giải được mắt trận thì hai người vĩnh viễn đừng hòng thoát ra. Thấy Khúc Mạc Diệc quơ tay, hắn vội xoay người lại giữ chặt y, lạnh lùng ngăn cho y không xông đến.

Ngày thường Khúc Mạc Diệc luôn im lặng làm việc, ôn nhuận nhu mì, nói gì nghe đấy, ngoan ngoãn đến mức hiểu chuyện. Thế nhưng giờ đây, Khúc Mạc Diệc cái gì cũng không chịu nghe, chỉ có chăm chăm vào ảo cảnh trước mắt. Phẫn hận, tuyệt vọng, thống khổ, bất lực, cuồng nộ không ngừng bốc lên trong lồng ngực làm trái tim y nghẹn ứ.

Trong lòng Thẩm Tuế Nhung thầm oán than, hắn bất chấp tất cả ôm lấy y, Nhã Nguyệt kiếm rạch trên cổ tay hắn một đường sâu hoắm. Dù cho đau đớn đến mấy, hắn vẫn cố gắng dùng máu của bản thân làm vật dẫn để vẽ trận, chỉ mong Khúc Mạc Diệc có thể sớm thoát ra.

Tiếng thông báo cuồng loạn của hệ thống reo lên trong đầu Thẩm Tuế Nhung: 【 Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Mức độ OOC: 100%! Chuẩn bị mở ra hình thức trừng phạt! 】

"Đã biết, câm miệng, ngươi ồn ào quá."

Theo từng nét vẽ của Thẩm Tuế Nhung, ảo giác dần tan đi, thần trí Khúc Mạc Diệc dần dần thanh tĩnh. Y cứng đờ cảm nhận thân thể Thẩm Tuế Nhung tựa trên người mình vô lực trượt xuống, lúc này y mới mơ hồ nhớ lại vừa nãy đã xảy ra những chuyện gì, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, môi run rẩy, hốc mắt đỏ lên.

Giờ khắc này, dù cho dĩ vãng Thẩm Tuế Nhung đối đãi y khắc nghiệt đến mức cùng cực, đều hoàn toàn tan biến trong lòng y.

Thẩm Tuế Nhung đang chịu trận từ hệ thống, nhìn thấy gương mặt lo lắng đến mất cả huyết sắc của y, hắn không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhẹ giọng nói: "Trăng có lúc tròn lúc khuyết, một năm có bốn mùa, vận mệnh luôn xoay chuyển, chịu đủ mọi đau khổ mới có được hạnh phúc. Khép lại quá khứ chứ không quên, sau này tương lai của ngươi sẽ rực rỡ như ánh ban mai, muôn màu muôn vẻ như mùa xuân mới đến."

"Còn hiện tại mau tìm Sở sư thúc của ngươi. Chắc hẳn hắn đã thu phục được Hồ yêu rồi."

"Không cần phải tìm."

Sở Thanh Chiêu từ bên trên nhảy xuống, hắn tra kiếm vào vỏ, sắc mặt nghiêm túc mà truyền pháp lực cho Thẩm Tuế Nhung: "Đã bảo ngươi đừng nhận nhiệm vụ, ngươi còn cố chấp."

Thẩm Tuế Nhung muốn phản phác nhưng cảm giác xói mòn do mất máu khiến hắn nói không nổi. Sở Thanh Chiêu liếc Khúc Mạc Diệc vẫn đang chăm chăm cầm máu cho Thẩm Tuế Nhung, bỗng nhiên cơ thể Thẩm Tuế Nhung chợt mềm, cả người đổ ập xuống tựa như một con rối gỗ không có sinh khí.

"Sư tôn!"

"Thẩm Tuế Nhung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro