Chương 6: Tân nương tử khóc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm xúc trong lòng Thẩm Tuế Nhung ngổn ngang, hắn trơ mắt nhìn cơ thể của bản thân đi đến bên cạnh Khúc Mạc Diệc, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của y, cùng nhau bước qua cửa chính.

Tim Thẩm Tuế Nhung rỉ máu, sống hai mươi mấy năm cuộc đời hắn còn chưa được nắm tay một em gái nào. Vậy mà sau khi xuyên sách hắn lập tức lại phải kết hôn, cho dù là nam chính thân thể ngàn vàng thì hắn cũng sẽ cảm thấy mất giá có được không!

Một người đàn ông lớn tuổi có vẻ mặt phúc hậu, nhìn có vẻ là người chủ hôn* đưa cho Thẩm Tuế Nhung và Khúc Mạc Diệc mỗi người một nén hương, hắn ngay lập tức hiểu tiếp theo cơ thể này sẽ làm gì.

(*) Người chủ hôn của lễ cưới cũng được chuẩn bị và chọn lựa một cách cẩn thận và thường là những người lớn tuổi trong gia đình hay dòng tộc, có tuổi hợp với tuổi của cô dâu và chú rể.

Khổ quá đi mà. Đã kết hôn trong ảo cảnh thì thôi đi, ngay cả tình tiết tình thâm ý trọng tâm linh giao hòa của nam chính và dàn hậu cung của y cũng biến thành nam chính cùng phản diện liếc mắt đưa tình...

Khi tân lang và tân nương cùng thắp hương trước bàn thờ gia tiên xong, người phụ nữ trung niên kia lại hớn hở lớn tiếng đọc lên mấy câu thơ đã được soạn sẵn.

"Sắc nước, hương trời khéo sánh đôi,

Quân vương nhìn ngắm những tươi cười,

Sầu xuân man mác tan đầu gió,

Cửa Bắc đình trầm đứng lẻ loi."

(Thanh bình điệu kỳ 3 - Lý Bạch.)

Vờ lờ... Gia đình này có dòng dõi thư hương đấy à... Ấy không đúng, nếu đức Vua là Khúc Mạc Diệc thì phi tử là đang chỉ hắn á!

Bỏ qua một bên, Thẩm Tuế Nhung trong lòng biết rõ ảo cảnh của tộc hồ ly có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa ảo cảnh này không đơn giản, nó được tạo ra hoàn toàn trên kí ức quá khứ của Hồ Nguyên, chân thật đến từng chi tiết. Ở nguyên tác, nam chính cũng phải mất sức chín trâu mười hổ mới thoát ra được.

Thẩm Tuế Nhung thở dài, hắn nhìn người chủ hôn cẩn thận từng li từng tí mà đổ rượu Hoa Cau ra li nhỏ, trong lòng không khỏi nhói lên từng cơn. Phải biết rằng trước kia dân ta trồng cau để ăn trầu, cả năm chỉ có một vụ nên rượu hoa cau rất quý. Có thế mới biết ông cụ coi trọng cuộc hôn nhân này bao nhiêu.

Bỗng nhiên Thẩm Tuế Nhung cảm thấy mặt mày xây xẩm, trước mắt trở nên tối sầm. Cho đến khi hắn định thần lại thì khung cảnh xung quanh đã đổi thành căn phòng cưới dán đầy chữ hỷ, ngọn nến đỏ rực trên bàn đã cháy được một nửa.

Trong lòng Thẩm Tuế Nhung thầm kêu không ổn. Hắn ngay lập tức tông cửa chạy ra ngoài sân.

Bên ngoài, tiếng quạ kêu lên tru tréo, người Khúc Mạc Diệc dính đầy máu tươi không biết là của ai. Máu từ vạt áo Nhật Bình của y nhỏ từng giọt xuống đất tạo thành một vũng nước, dưới ánh trăng rằm càng thêm ai oán.

Hình ảnh trước mắt khiến Thẩm Tuế Nhung không thở nổi.

Hắn thấy cơ thể mình lao như điên về phía Khúc Mạc Diệc, đẩy mạnh y ra mà ôm lấy thi thể nhuốm đầy máu của người đàn ông lớn tuổi nọ, khóc đến khàn giọng, tiếng nói như vỡ vụn: "Nội ơi, là con đây, là Hồ Nguyên cháu gái của ông đây! Nội... ơi? Nội tỉnh lại đi mà! Con sai rồi, là con sai rồi! Con không nên dẫn chàng ta về! Nội tỉnh lại nhìn con một cái thôi, nội ơi!!!"

Thân ảnh như quỷ từ địa ngục bò trở lại nhân gian báo thù kia đi đến trước mặt 'Hồ Nguyên' đang tuyệt tuyệt vọng khóc rống, y kéo lê thanh kiếm trên nền đất tạo ra âm thanh ken két rợn người.

Thẩm Tuế Nhung gấp muốn chết, một bên cố gắng giành lại quyền điều khiển cơ thể, bên kia cố gắng ra ám hiệu cho Khúc Mạc Diệc nhanh giết chết hắn.

Chỉ khi 'Hồ Nguyên' chết thì ảo cảnh này mới có chuyển biến tiếp theo.

Ánh mắt Khúc Mạc Diệc co rút, y kịch liệt kháng cự. Mắt thấy thanh kiếm sắp đâm xuyên qua người Thẩm Tuế Nhung, y bẻ tay, thanh kiếm ngay tức khắc chệch hướng mà đâm thẳng vào người y.

Tiếng khóc của 'Hồ Nguyên' im bặt mà nội tâm Thẩm Tuế Nhung cũng bị dọa cry!

Bỗng nhiên, cảnh tượng trong sân nhỏ chỗ hai người đứng méo mó một trận sau đó đổ xuống ầm ầm, trong chốc lát liền biến thành một cảnh tượng khác.

Thẩm Tuế Nhung vẫn còn ngơ ngác ngồi quỳ trên đất, mãi cho đến khi Khúc Mạc Diệc đỡ lấy hắn, lo lắng thôi hỏi han thì hắn mới hoàn hồn.

Trong đầu hắn đầu điên cuồng kêu gào nam chính tự đâm để cứu phản diện rõ là không khoa học! Biểu cảm lại rất bình tĩnh nói: "Vi sư không sao. Trước hết giải quyết hồ yêu xong rồi nói sau."

Khúc Mạc Diệc vội cung kính thưa: "Vâng, sư tôn."

Nhìn khung cảnh xung quanh, Thẩm Tuế Nhung cảm thán không hổ là nữ chính, thua keo này ta bày keo khác, ván sau còn đặc sắc hơn ván trước.

Sau khi đi được vài bước Thẩm Tuế Nhung mới phát hiện ra rằng hắn và Khúc Mạc Diệc vẫn đang mặc bộ áo cưới đỏ chót!

Không sao, một điều nhịn chín điều lành một điều nhịn chín điều lành một điều nhịn chín điều lành...

Đi được một một lúc, Khúc Mạc Diệc im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên kéo áo hắn nói: "Sư tôn, ta cảm thấy nơi này quen lắm."

Thiếu niên! Ngươi cuối cùng cũng chịu để ý rồi hả!

Thẩm Tuế Nhung liếc y một cái: "Ừ, chúng ta bị quỷ đả tường."

Mặt Khúc Mạc Diệc lộ vẻ hổ thẹn nói: "Đệ tử vô dụng, liên lụy đến sư tôn."

Nghe vậy Thẩm Tuế Nhung cũng không an ủi y, chỉ nói: "Đi theo ta."

Khúc Mạc Diệc: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro