Chương 5: Phát nhiệm vụ liền tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nỗi bây giờ, khi đứng trước Bạch Diện thành cùng với Khúc Mạc Diệc và Sở Thanh Chiêu, Thẩm Tuế Nhung còn cảm thấy mơ hồ không hiểu.

Đừng hỏi hắn vì sao! Nếu hắn mà biết thì đã chẳng cảm thấy hoang mang rồi!

Thẩm Tuế Nhung nội tâm thở ngắn thở dài. Hắn dẫn đầu đoàn, vừa đi qua một sạp bán đồ thủ công liền bị bà chủ kéo ngược lại. Bà chủ tiệm này hẵng còn trẻ, trên gương mặt còn hiện rõ nét quyến rũ phong tình. Hắn chưa kịp nói gì thì Khúc Mạc Diệc đã chạy lên che trước người hắn, biểu cảm cùng động tác đều viết lên hai chữ bảo hộ.

Thẩm Tuế Nhung: "...!!!"

Huynh đệ, ngươi đừng manh động! Đây là bà xã của ngươi đó!

Bà chủ lấy tay che miệng, cười nói với Khúc Mạc Diệc: "Thiếp thấy công tử đây là người có duyên với Hồ Nguyên, chi bằng để Hồ Nguyên tặng ngài chiếc khăn tay này. Có dịp chúng ta lại luận, bàn, thêm~"

Thẩm Tuế Nhung bị nói làm da gà da vịt gì đó nổi lên bằng sạch, hắn đứng nhìn Khúc Mạc Diệc lạnh lùng từ chối: "Cảm ơn, ta không cần."

Đùa nhau à!

Hồ Nguyên tươi cười không giảm: "Nếu công tử không nhận, thiếp e rằng các ngài không thể rời khỏi đây được."

Vừa nghe, Sở Thanh Chiêu nhíu mày, y phất tay, ảo ảnh mê hoặc xung quanh liền tan nát, Hồ Nguyên lộ ra dáng vẻ vốn có của nàng.

Hồ ly ba đuôi.

Nếu không phải Thẩm Tuế Nhung là người biết được tình tiết cốt truyện thì cũng phải thốt lên hai chữ trâu bò!

Trong phút chốc, vô số cặp mắt lóe sáng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào ba người bọn hắn, mặt đất theo tiếng gió mà sụp lún. Thẩm Tuế Nhung chỉ kịp túm lấy Khúc Mạc Diệc liền bị ngã nhào xuống khe nứt, bên kia Sở Thanh Chiêu đã rớt xuống từ lâu, không còn thấy bóng dáng.

Khi rơi xuống đất, Thẩm Tuế Nhung bị va đến mắt nổ đom đóm, Khúc Mạc Diệc được hắn bảo vệ trong lòng gấp tới đỏ cả mắt, y vội vàng đỡ lấy Thẩm Tuế Nhung, khàn tiếng kêu: "Sư tôn!"Thẩm Tuế Nhung: "Ngươi câm miệng!"

Khúc Mạc Diệc biết điều ngậm miệng lại, nhưng nhìn ánh mắt kia của y, Thẩm Tuế Nhung liền biết y đã ghi thù hồ yêu kia rồi, chuyến này nó hẳn không thể toàn vẹn trở về yêu giới như nguyên tác được nữa.

... Hình như khi nhìn xong, hắn càng cảm thấy đau đầu.

Thẩm Tuế Nhung xuất kiếm quyết, triệu hồi Nhã Nguyệt kiếm, giọng nói vang vọng trong đường hầm dài hẹp: "Nếu như Hồ Nguyên cô nương đã không muốn nói chuyện tử tế thì ta cũng sẽ không khách khí nữa."

Hắn niệm một lệnh, Nhã Nguyệt xé gió mà đi, nhất thời xung quanh chỉ toàn tiếng kiếm khí va chạm. Sau vài đường chém, phía trước đường hầm hiện lên ánh sáng chói lóa, Thẩm Tuế Nhung kéo Khúc Mạc Diệc không nói một lời liền chạy qua.

Chờ khi Thẩm Tuế Nhung mở mắt, tầm nhìn của hắn chỉ tràn ngập một màu đỏ tươi cùng với tiếng nói cười ồn ào xung quanh.

Thẩm Tuế Nhung hơi nghiêng đầu, màu đỏ kia cũng nghiêng theo, hắn đơ mất vài giây mới nhận ra hắn đây là đang trùm một chiếc khăn voan đỏ.

Giọng nói the thé của một người phụ nữ trung niên đột nhiên vang lên: "Mời tân nương tử bước qua chậu than!"

Tân nương? Ai là tân nương cơ!

Không để Thẩm Tuế Nhung phải thắc mắc, cơ thể hắn tự động bước qua chậu than trước cổng, đi vào trong nhà. Trong ngôi nhà gỗ tràn ngập một mùi hương ngọt ngào, xuyên qua tấm khăn voan, Thẩm Tuế Nhung nhìn thấy chính đường được trang hoàng lộng lẫy, tất cả khách khứa đều mang một bộ mặt hớn hở vui mừng, hắn được một người đỡ tay đi vào càng sâu.

Nội tâm Thẩm Tuế Nhung có bao nhiêu từ mắng chửi hoa mỹ thì hắn liền phun ra bấy nhiêu. Nếu như hắn không nhớ nhầm thì xuất diễn tân nương trong tình tiết này phải là của nữ chính mới đúng! Tại sao hắn lại phải thế chỗ nàng cơ chứ!

Người mà nam chính tin tưởng nhất là ai chứ tuyệt đối không thể là hắn có được không hả!

Hắn cật lực áp chế lửa giận bùng lên trong lòng, hận không thể cầm cái loa loại xịn nhất hét vào tai hệ thống: "Hệ thống? Online không? Rất gấp!"

Hệ thống: 【 Hệ thống cung cấp dịch vụ phục vụ khách hàng 24/7. 】

Thẩm Tuế Nhung: "Giải thích chút đi. Nhà ngươi bị bug hay bị virus tấn công?"

Hệ thống: 【 Cơ sở dữ liệu của hệ thống hoàn toàn bình thường. Chân thành cảm ơn người chơi đã quan tâm. 】

Thẩm Tuế Nhung: Ha ha...

Lúc này Thẩm Tuế Nhung thật sự rất muốn nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không đau. Nội tâm khấn vái rằng đây không phải tình tiết đó, ngàn vạn lần đừng xảy ra giống như hắn nghĩ.

Nhưng cơ bản là bụt nhà không linh, với thân phận tác giả, hắn tương đương là thần của thế giới này. Cho nên dù trong lòng có niệm như thế nào đi nữa thì giây tiếp theo, hắn liền sẽ thấy được một thân ảnh hồng y đỏ chót, gương mặt không thể quen hơn.

Thời gian mà Khúc Mạc Diệc mờ mịt đứng giữa đám người này cũng được gần mười phút, y bị ném vào ảo cảnh này sớm hơn Thẩm Tuế Nhung một chút. Cho đến khi một người áo cưới rực hồng bước đến mới khiến đám người xung quanh reo hò rộn ràng.

Khúc Mạc Diệc nhìn qua, trong mắt xuất hiện thân ảnh của Thẩm Tuế Nhung, y ngay lập tức ngẩn ra.

Chiếc mấn mà Thẩm Tuế Nhung đội được phủ lên một tấm vải voan đỏ thật dài, che khuất cả vạt áo Nhật Bình đang đong đưa theo bước chân của hắn, giày đỏ thêu họa tiết long phượng được gắn một chiếc chuông nhỏ. Tất cả toát lên một vẻ quý khí của tiểu thư khuê các được chiều chuộng từ nhỏ, đại môn bất xuất nhị môn bất mại*.

(*) Đại môn bất xuất nhị môn bất mại: Cổng chính không ra cổng phụ không bước.

Ngày thường Thẩm Tuế Nhung cao cao tại thượng, xa không thể với tới tựa như đám mây nơi cuối trời, toàn thân thanh tĩnh lạnh lẽo tạo nên cảm giác không chân thật.

Nhưng lúc này lại khác, hắn lại giống đám mây bị kéo xuống từ trên trời, biến thành một nhúm bông gòn bồng bềnh, mềm mại lại ấm áp, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ được bao bọc bởi sự ngọt ngào của nó.

Khúc Mạc Diệc bất giác đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro