Chương 4: Điểm tích lũy về 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo đỉnh Liễu Đằng, Thẩm Tuế Nhung trầm ngâm đi suốt một đoạn đường, chỉ là hắn vừa bước xuống bậc thềm thứ nhất của điện Liễu Đằng thì đã bị một người mặc tử y lặng lẽ đứng ở đó dọa cho chết khiếp. Người nọ nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí lạnh lùng chẳng mấy tốt đẹp: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đến đây làm gì?"

Đại ca à! Ngươi đã biết rồi thì đừng hỏi ta nữa!

Thẩm Tuế Nhung nghẹn rồi lại nghẹn, hắn nghĩ đến tính cách gây thù chuốc oán của của nguyên chủ, hơi lựa lời nói: "Ta đến thăm sư đệ đấy, còn không được sao?"

Khuôn mặt búp bê lạnh tanh của người mặc áo tím có chút rạn nứt, y phất tay làm toàn bộ đèn của điện Liễu Đằng rực sáng, Thẩm Tuế Nhung hiểu ý, đi vào.

Hai người nhìn nhau trầm mặc, người nọ không có gì để nói còn Thẩm Tuế Nhung sợ nói nhiều quá sẽ bị OOC. Phải biết rằng tính cách Thẩm Tuế Nhung nguyên bản quá mức cay nghiệt, hắn bắt chước không nổi. Hơn nữa người này là đồng môn sư đệ của Thẩm Tuế Nhung, phong chủ Liễu Đằng phong, Sở Thanh Chiêu. Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, có mười lần gặp mặt thì hết chín lần rút kiếm.

Thẩm Tuế Nhung nguyên bản ghen tị thiên tư hơn người của Sở Thanh Chiêu, còn y thì ngứa mắt điệu bộ giả vờ thanh cao của hắn.

Thiên cung mười hai đỉnh, mười hai vị phong chủ tình thân như thủ túc, đáng nhẽ xích mích nhỏ như vậy chả đáng là gì. Ấy vậy mà 'Thẩm Tuế Nhung' có thể ghi thù, sau lại nhẫn tâm phế đi một thân tu vi của vị sư đệ này, khiến y tẩu hỏa nhập ma.

Từ trên xuống dưới, Tịnh Liên phong xếp thứ hai, Huyền Dương phong do chưởng môn Diệp Thanh Phong đứng đầu tọa ở nơi cao nhất, sau đến Liễu Đằng phong thanh danh uy chấn. Còn có Nhưỡng Dược phong, nơi luyện đan, chuyên về thảo dược cứu người, Vạn Kiếm phong, nơi xuất ra vô số thanh bảo kiếm...

Tóm lại, với thiên chi kiêu tử như Sở Thanh Chiêu thì việc này chả khác gì giết chết y cả. Dù sao thì Liễu Đằng phong cũng là đệ nhất kiếm thuật, trăm trận trăm thắng, chiến công lẫy lừng.

Vốn nghĩ không khí cứng đờ này sẽ duy trì rất lâu nhưng lại vì hành động sặc trà của Thẩm Tuế Nhung mà dễ thở hơn nhiều. Chỉ là Sở Thanh Chiêu bị hắn phun một tay trà có vẻ không dễ chịu gì cho cam, y nghiến răng gằn giọng: "Thẩm... Ngươi làm gì đấy!"

Thẩm Tuế Nhung không trả lời, hắn che miệng ho khan, nhìn bảng thông báo của hệ thống, trong lòng hắn hoảng sợ vạn phần.

【 Chỉ số phản diện của Thẩm Tuế Nhung giảm 20. Mức độ OOC: 1%. Điểm tích lũy -10. Điểm tích lũy hiện tại: 0. 】

【 Chuẩn bị mở ra chức năng trừng phạt lần đầu. 】

Cái gì đấy? Cái! Gì! Đấy! Hả!

"Hệ thống? Ngươi đừng có mà đùa, ta còn chẳng làm gì! Ngươi mau ra đây! Đừng có mà núp trong đống mã nhị phân đấy của ngươi!"

Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt hết xanh lại trắng của Thẩm Tuế Nhung. Đối diện, Sở Thanh Chiêu có hơi hốt hoảng, y túm lấy tay Thẩm Tuế Nhung để điều tức linh lực, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng.

Thẩm Tuế Nhung đang còn muốn tranh luận với hệ thống, bỗng nhiên hắn hộc máu một phát, cả người xụi lơ, may sao có Sở Thanh Chiêu nhanh tay đỡ lấy, kéo lại một chút mặt mũi.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ!

Hộc nhiều máu thế mà hắn còn chưa ngất à! Đừng nói là ngày nào hắn cũng phải hộc máu đấy nhé...

Hệ thống lại phát ra thông báo như đòi mạng khẳng định lại suy nghĩ của hắn: 【 Mức độ trừng phạt 1: Tổn thương nguyên khí, sức khỏe yếu ớt, hộc máu liên tục trong ba mươi ngày. 】

!!!

Thẩm Tuế Nhung nộ khí công tâm!

Sở Thanh Chiêu thấy hắn ngây người, khẽ quát: "Này!"

Thẩm Tuế Nhung hoàn hồn, hắn nhìn Sở Thanh Chiêu, giọng điệu uy hiếp nói: "Phiền Sở sư đệ không nói ra ngoài."

Sở Thanh Chiêu tức nhưng không có chỗ phát tác: "Tùy ngươi!"

Trong lòng Thẩm Tuế Nhung âm thầm trợn mắt trắng, Sở đại đại à, việc này đâu phải tùy ta, ta cũng sắp phát điên rồi đây.

Thẩm Tuế Nhung lảo đảo đứng dậy, hắn nhìn Sở Thanh Chiêu muốn nói lại thôi, cảm thấy buồn cười. Nhưng nghĩ đến việc điểm tích lũy chẳng còn sót chút nào, vẻ mặt lập tức cứng đờ, lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Nói ra, Sở Thanh Chiêu thật sự là một người rất biết giữ lời hứa. Chỉ là thời gian y chạy đến Tịnh Liên phong uống trà quá nhiều, nhiều đến mức các vị sư huynh đệ đồng môn còn hoài nghi có phải Thẩm Tuế Nhung bỏ bùa y không, hay là y bị đoạt xá.

Bên phía nam chính đại nhân, hắn còn chưa xử lý được bây giờ lại thêm một ông hoàng Sở Thanh Chiêu, đúng thật là khổ tận cam lai. Thẩm Tuế Nhung nhìn lá trà trôi nổi trong chén, đang định ra lệnh đuổi khách thì cửa trúc xá lại mở ra, Diệp Thanh Quang cầm một lá thư bước vào.

Thẩm Tuế Nhung: "..."

Các người đến đây đi trẩy hội hay gì?!

Diệp Thanh Quang hơi mỉm cười ngồi xuống bên phải Thẩm Tuế Nhung, y trước tiên quan tâm sức khỏe của hắn một hồi, sau mới giao phong thư ra nói: "Tuế Nhung, đây là nhiệm vụ lịch luyện cho các đệ tử mà đệ cần, Hồ yêu này có vẻ lộng hành ở Bạch Diện thành đã lâu, nếu sức khỏe không cho phép thì đệ không cần phải đi."

Hệ thống ngay lập tức hiện lên thông báo: 【 Kích hoạt nhiệm vụ làm tan băng OOC! Xin hỏi người chơi có nhận hay không? 】

Mắt thấy Sở Thanh Chiêu chuẩn bị ngăn cản, một mặt Thẩm Tuế Nhung giẫm mạnh lên chân y, một mặt cười hòa nhã nói với Diệp Thanh Quang: "Chưởng môn sư huynh không nhắc thì ta suýt quên mất, nhiệm vụ này ta nhận."

Nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của Sở Thanh Chiêu, Thẩm Tuế Nhung nhịn cười đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro