Chương 3: Chưa thấy tan băng OOC, số điểm đã gần về 0!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tuế Nhung nhìn lướt qua đám đồ đệ, giọng nói bình tĩnh ôn hòa: "Ồ? Vậy Khúc Mạc Diệc theo vi sư vào trong, các ngươi lui đi."

Nói rồi Thẩm Tuế Nhung nhấc chân bước vào trong tĩnh xá, để lại đám Châu Ninh khó hiểu nhìn nhau và thân ảnh Khúc Mạc Diệc đang ôm bụng khập khiễng đi theo hắn.

Trên bàn trong tĩnh xá có đặt một lư hương hiện đang tỏa ra mùi hương thanh mát, khói hương mang màu trắng ngà bay khắp căn phòng. Thẩm Tuế Nhung hơi tựa vào thành ghế, vẻ mặt lạnh nhạt mà đánh giá Khúc Mạc Diệc đang quỳ phía dưới.

Thiếu niên thẳng tắp như trúc, tuy rằng thân hình không ổn, lại vẫn nỗ lực quỳ đúng quy củ tiên môn. Càng nhìn, Thẩm Tuế Nhung càng cảm thấy ngày chết của mình sắp đến rồi.

Trong giây lát ngẫm lại, Thẩm Tuế Nhung biết hắn xuyên vào cuốn sách đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, ⟪Tiên Ma Chi Tọa Chủ⟫.

Nghe tên rất khí phách phải không, quân lâm thiên hạ, quần hùng tranh bá, cường giả vi tôn. Tất cả những điều trên là những yếu tố nói về nội dung và khí chất của nam chính. Mà hiện tại, nam chính kia đang quỳ dưới chân hắn.

Thật mẹ nó đáng sợ mà!

Hiện tại Thẩm Tuế Nhung thật sự rất muốn hỏi Khúc Mạc Diệc rằng ngươi quỳ cái gì mà quỳ, ngươi quỳ một cái, sư tôn ngươi tổn thọ mười năm!

Nghĩ nghĩ, hắn dùng giọng điệu chẳng mấy tốt lành của hàng nguyên bản, hỏi: "Lần lịch luyện này ngươi học hỏi được gì rồi?"

Khúc Mạc Diệc hơi cúi đầu, y vẫn là một bộ dáng ngoan ngoãn, nhẹ giọng đáp: "Đệ tử ngu dốt, vẫn là... không giải quyết được trọng điểm, thỉnh sư tôn trách phạt."

Thẩm Tuế Nhung nhất thời bị nghẹn lại, không biết nói gì cho tốt.

"Vậy ngươi đến Tư Quá Nhai phía sau Liễu Đằng Phong hối lỗi ba ngày đi."

Đáy mắt Khúc Mạc Diệc lóe qua tia kinh ngạc khó có thể che giấu, y vốn tưởng lần này bản thân ít nhất cũng phải ở Tư Quá Nhai hối lỗi ba tháng, ai mà ngờ sư tôn chỉ phạt y có ba ngày. Có lẽ vì thế mà y kìm lòng không đậu mà hơi giương lên khóe miệng hãy còn bầm tím, cung kính thưa: "Vâng sư tôn."

Nhìn bộ dạng hạnh phúc tràn ngập của y, Thẩm Tuế Nhung không đành lòng mà nhắm mắt lại.

Một mầm non tươi sáng, ngoan ngoãn như vậy mà lại bị chính tay hắn bẻ gãy từng chút một.

Nhưng đả kích đấy chưa là gì đối với Thẩm Tuế Nhung, khi mà Khúc Mạc Diệc lại mở miệng nói tiếp làm đầu ngón tay của hắn cũng phải run lên: "Sư tôn, kiếm Vân Song ạ."

Suýt nữa thì quên mất, nếu Khúc Mạc Diệc lịch luyện không ra hồn (thật ra là do hàng nguyên bản quấy phá) thì 'Thẩm Tuế Nhung' sẽ thu kiếm của y.

Lúc nào trả lại ấy à? Ha hả! Tất nhiên là thu giữ vô thời hạn rồi!

Thẩm Tuế Nhung cầm kiếm Khúc Mạc Diệc dâng lên, trong khi lòng bàn tay hắn chảy đầy mồ hôi lạnh. Chờ đến khi Khúc Mạc Diệc đi ra khỏi tĩnh xá, Thẩm Tuế Nhung lập tức ném kiếm Vân Song vào một chỗ với Nhã Nguyệt, hắn ném thanh linh kiếm hàng đầu Xuân Phong Xuy Hựu Sinh như là ném một củ khoai nướng nóng bỏng tay vậy.

Đủ rồi! Quá đủ rồi! Khóe miệng Thẩm Tuế Nhung giật giật, vẻ mặt như là sắp khóc tới nơi. Sau đó hắn cố gắng trấn tĩnh, bò lên giường gỗ tinh xảo nằm chờ chết suốt ba ngày.

Ba ngày này, cứ mỗi lần Thẩm Tuế Nhung len lén đi đưa thuốc cho nam chính thì hệ thống lại trồi lên trừ điểm. Mỗi một lọ là 10 điểm, cũng may là hắn phạt Khúc Mạc Diệc có ba ngày, nếu không thì tính mạng khó giữ.

Thẩm Tuế Nhung đứng dưới tán cây ngước mắt nhìn trăng, trông có vẻ đăm chiêu thơ mộng, nhưng đấy là do hắn không muốn đối mặt với tấm bảng điện tử đang hiện lên số điểm ít ỏi của hắn.

Hệ thống có vẻ rất thích chí, nó hiện cỡ chữ to thật to, chỉnh độ sáng lớn thật lớn nhằm mục đích lóe mù Thẩm Tuế Nhung trong tức khắc.

... Thẩm Tuế Nhung bị kỹ năng trêu tức của hệ thống dọa cho kinh sợ!

Thẩm Tuế Nhung không thèm phản ứng lại hệ thống trí năng đang cố nhảy disco trên nỗi đau của hắn nữa. Hắn chỉ quay đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Tư Quá Nhai rồi xoay lưng trở về Tịnh Liên Phong.

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, Khúc Mạc Diệc ôm thật chặt bình thuốc bằng sứ nhẵn nhụi trong ngực. Y nhìn theo bóng dáng Thẩm Tuế Nhung, nội tâm bị mật ngọt lấp đầy.

Mà Thẩm Tuế Nhung hoàn toàn không biết bản thân mình đã bị bại lộ từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro