Thiếu Niên Trung Thành Của Tổng Tài Cuồng Độc Chiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Đi qua vô vàn thế giới, sắm nhiều vai nhân vật tính cách bất đồng, nắm trong tay hệ thống, lại còn vì nhập vai quá sâu, Mặc Lung rốt cuộc có một ngày không chịu được, phát điên.

Mà đúng lúc này, cậu gặp được một tên tự xưng là “Virus”.

Gã dùng đủ cách dụ dỗ Mặc Lung đi cùng gã phá hoại thế giới, hứa nếu thành công làm sụp đổ toàn bộ thế giới chủ thần tạo ra sẽ nhất định giúp cậu giải thoát trói buộc, đưa cậu trở về quỹ đạo luân hồi vốn có.

Nhưng Mặc Lung không cần trở về quỹ đạo vốn có, cậu chỉ muốn người kia. Chẳng qua xem điều kiện của Virus, gã giống như không gì không làm được, trong vô tình đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho cậu.

Mặc Lung đã sớm bị gã thuyết phục, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tích lũy cậu vẫn là đợi gã nài nỉ chính mình thật lâu, cho đến khi kiên nhẫn gã gần như bị mài mòn mới gật đầu đồng ý. Không những giả bộ rất bất đắc dĩ, cậu còn biểu hiện chính mình thật sự sợ hãi mà bắt gã kí cam kết nếu lời hứa của gã không thể thực hiện, như vậy mọi tội làm phản chủ thần đều do gã gánh vác, nếu tới lúc đó lại lật mặt, sẽ lập tức hồn phi phách tán!

Mặc Lung biết yêu cầu mình đưa ra quá mức xấu xa, nhưng đối phương lại như thấy không có vấn đề gì mà tức khắc đồng ý.

Hai người mỗi người đem một bản kí kết điện tử cất vào hệ thống, sau đó bắt tay nhau tỏ ý hợp tác tốt đẹp.

Bắt tay xong, Mặc Lung rút tay về, Virus hướng cậu nói: “Tên thật của tôi là Tiền Ảnh. Thế giới thật sự của tôi là thời điểm cơ giáp thịnh hành. Ừm, cậu cứ gọi tôi là Tiền huynh đi, xem cậu giống như so với tôi nhỏ, tôi đã ba trăm tuổi rồi!”

“Tiền huynh, tôi gọi là Mặc Lung.”

Mặc Lung cười nói: “Bằng tuổi của anh ở thế giới của tôi, thi thể đều đã mục thành xương trắng từ lâu rồi. Tôi mới mười bảy, nhưng thật ra đã trưởng thành!”

Tiền Ảnh hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai Mặc Lung: “Tiểu Lung, tôi đã xem qua tư liệu về cậu. Cậu là diễn viên, tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Thế giới kế tiếp tùy cậu phá hủy, nhưng nhớ phải cận thận một chút. Chỉ cần một trong nam nữ chính chưa đến lúc phải chết mà bị người ngoài như cậu giết chết sẽ ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch của chúng ta. Cần thiết thì cứ tìm cách khiến bọn họ tự quay sang đấu đá nhau cũng được. Làm việc cẩn thận đừng để xảy ra sơ suất, bằng không chủ thần lật tung cả thế giới cũng cần thiết tìm được cậu.”

Nói đến đây gã khẽ cười, ghé mặt sát vào cậu: “Cứ vậy đi, bấy bì, chúc may mắn!”

Tiền Ảnh thu lại nụ cười lùi xa, phất tay một cái liền biến mất. Mặc Lung hiểu gã đã đến thế giới của gã, bản thân cậu cũng không chần chừ thêm lâu nữa, lập tức truyền tống tới thế giới của chính mình.

.:. Truyện đăng tải tại wattpad xiaomu04 .:.

Mặc Lung tiếp nhận cơ thể mới, trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh. Cậu cả người mệt mỏi vô lực, đặc biệt là hai đầu gối đau như bị đập nát.

Mặc Lung day day thái dương định hình lại tình huống, bủn rủn chống tay dậy, phát hiện tư thế của nguyên chủ đang quỳ dưới đất. Có lẽ đã quỳ được một khoảng thời gian dài, khó trách đầu gối lại đau như vậy.

Mặc Lung dùng ngón cái nhấn vào nhẫn trên ngón giữa để khởi động hệ thống, lệnh nó đưa tới đại não tư liệu của cậu về thế giới này. Hệ thống của cậu là 005, trước kia đi theo cậu vẫn luôn một bộ dáng tác oai tác quái, sau khi qua điều chỉnh của Tiền Ảnh liền biến thành dáng vẻ thuần phục vô cùng. Ngoại trừ có công năng dò quét cốt truyện, còn lại không khác thiết bị điện tử bình thường là bao.

Đây là thế giới BG, là trọng sinh văn viết về hành trình đi lên ghế Tiêu phu nhân cao quý của nữ chủ.

Nam chủ là tổng tài khốc bá cuồng chiếm hữu Tiêu Mạc Tức. Hắn từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa ngọc ngà, nữ nhân muốn được hắn quan tâm đếm không xuể, nhưng người được hắn để mắt đến lại chẳng có bao nhiêu. Nam chủ có bàn tay vàng, chính là đối với bất cứ lĩnh vực gì hắn cũng đều hiểu biết. Đặc biệt là cái hắn quan tâm thì thiên phú phi thường cao, chẳng qua phải xem tâm tình hắn có muốn làm hay không.

Nữ chủ thế giới này là Vân Như Ý. Trọng sinh sống lại, ngụy bạch liên hoa thảo mai thủ đoạn, người hầu của Tiêu gia.

Vân Như Ý gia cảnh nghèo khó, xuất thân rất trong sạch. Năm mười tám tuổi thi đỗ đại học ở thành phố S liền từ biệt cha mẹ ở quê lên thành phố vừa học vừa làm.

Kiếp trước công việc của cô là làm tại quán KTV, vì dung mạo xinh đẹp mà xui xẻo dính vào một vụ bê bối: Một đám thanh niên sử dụng ma túy cùng chất kích thích. Vì tính chất sự việc không hề bình thường nên cảnh sát phải vào cuộc để điều tra. Vài ngày sau cô bị nhà trường đuổi học. Lo lắng cha mẹ ở quê nghèo khó vẫn ngày ngày ra sức làm việc gửi để chút tiền lên thành phố cho mình, cô không nỡ mang tin dữ về nhà. Tiền kiếm được lúc trước tạm thời đủ sống, gửi thư cô vẫn nói mình ở thành phố học tập tốt. Cho đến thời điểm không thể trụ thêm, trong rủi có may Vân Như Ý tình cờ thấy được giấy tuyển giúp việc của Tiêu gia. Trong lòng tràn ngập phấn khích, lập tức xách hành lí tìm đến đại môn Tiêu gia tham gia phỏng vấn thử việc.

Bởi vì là nữ chủ, Vân Như Ý thuận lợi thông qua phỏng vấn, trực tiếp tiến vào Tiêu gia làm giúp việc. Sau khi được diện kiến nam chủ, tiếp theo chính là sân khấu tình yêu day dứt điên cuồng của chủ tớ hai người, ngược nữ chủ thân ngược nam chủ tâm. Vân Như Ý chịu  vô số dèm pha vì thân phận người hầu.

Nguyên chủ cơ thể này trùng hợp cũng tên là Mặc Lung, người làm trong nhà, từ nhỏ vẫn luôn đi theo nam chủ. Phàm là chuyện của nam chủ, cậu ta đều có thể vì hắn mà bất cứ việc gì, dù là lên trời hái sao xuống nước mò trăng cũng đều cam tâm tình nguyện.

Trước khi trọng sinh, Vân Như Ý ngây thơ non nớt, Mặc Lung nhiều lần thành công hãm hại cô. Vốn dĩ Mặc Lung không yêu nam chủ, nhưng vì thế giới có bug nên cậu từ một người qua đường trực tiếp đứng lên hàng ngũ nhân vật hy sinh không quá nổi bật.

Đầu tiên là nhân lúc Vân Như Ý đi đổ rác, cậu gọi người đánh cảnh cáo. Sau đó trước khi Vân Như Ý dọn thư phòng cho Tiêu Mạc Tức, Mặc Lung đem tài liệu quan trọng ném vào thùng rác, núp ở một bên nhìn cô không biết mà đem đi đổ. Có lần còn nhân lúc người giúp việc đều về quê, ban đêm Mặc Lung đi xuống bếp trộm xáo trộn gia vị, sáng hôm sau khi ăn bữa sáng Vân Như Ý làm, tâm tình Tiêu Mạc Tức lập tức tụt dốc không phanh. Thế nhưng tình cảm giữa hai người không những không có rạn nứt mà ngược lại keo sơn kì lạ. Mặc Lung quyết định đánh cược một ván, thuê người mang Vân Như Ý bị chuốc thuốc đi vào khách sạn rồi chụp lén gửi cho Tiêu Mạc Tức. Chưa xem video Tiêu Mạc Tức đã cực kỳ tức giận. Hắn lập tức cho người điều tra, phát hiện hóa ra Mặc Lung theo bên người bao lâu nay vẫn luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của hắn, liền không còn tình nghĩa kết thúc mạng nhỏ của cậu.

Về phần Vân Như Ý, ngay ngày hôm sau khi tỉnh dược đã tự giác cắt cổ tự sát bảo vệ tấm lòng trinh trắng, bỏ lại nam chính vì chuyện này mà cả đời dằn vặt đau thương.

Mặc Lung nhếch miệng cười. Tiểu Mặc Lung này đúng là kiểu không ăn được đạp đổ trong truyền thuyết.

Vân Như Ý trọng sinh vào thời điểm sau khi bị đám côn đồ Mặc Lung thuê đến đánh, cô dùng vài ngày để dưỡng thương hoàn hảo, rồi âm thầm bắt đầu đi lên con đường trả thù của mình. Bởi vì nữ chính trọng sinh, biết rõ mưu kế của Mặc Lung, rút được nhiều kinh nghiệm, suy nghĩ so với cậu còn già dặn hơn một bậc. Cuối cùng Mặc Lung rốt cuộc phải nhận lấy kết cục sớm bị thanh toán.

Loại bỏ được một vật cản đường, tình yêu của hai người đã nồng còn cháy hơn, một phần cũng là vì nữ chủ đã thay đổi, trở nên mạnh dạn mà điên cuồng yêu nam chủ. Nhưng hành trình trở thành Tiêu phu nhân cứ như vậy kết thúc thì quá kì quái. Chính là sau khi đối phó xong với Mặc Lung, cô ta còn phải đối mặt với em họ cay nghiệt luôn ghét bỏ bạn gái của anh trai mình; với nam phụ vì cô ta mà si tình vĩnh viễn...

Tóm lại, vẫn chỉ là một màn kịch cẩu huyết. Mặc Lung xem xong câu chuyện liền tặc lưỡi lắc đầu. Cậu đến đây vào thời điểm Mặc Lung bị nữ chủ vạch trần việc cậu cố tình đem tài liệu vứt đi để hãm hại cô ta trước mặt Tiêu Mạc Tức, khiến tình cảm chủ tớ Mặc Lung dùng bao khó khăn để gây dựng lên của hai người xuất hiện một đoạn rạn nứt. Mặc Lung hiện tại đang ở trước đại môn Tiêu gia quỳ chịu phạt.

Mặc Lung đưa tay lên xem giờ, đã quá một giờ sáng. Bên ngoài hiện tại đang là mùa đông nên đặc biệt lạnh. Tuyết giống như đã rơi được một thời gian dài, đem chân cậu hoàn toàn phủ kín trong tuyết lạnh.

Mở hệ thống kiểm tra số liệu cơ thể, độ tỉnh táo cùng những chỉ số khác như là sức khỏe, thời gian cầm cự thêm đều không còn nhiều. Sau đó xem đến nguyện vọng của nguyên chủ, cậu ta không cam lòng, ý niệm muốn phá hoại tình cảm của nam nữ chủ đặc biệt mạnh.

Mặc Lung mỉm cười, hai mắt xuất hiện tia sáng nho nhỏ. Thật là giống với suy nghĩ của cậu. Chỉ cần thế giới này đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, như vậy đủ khiến cán cân thế giới xuất hiện chênh lệch, từ từ bị loại bỏ ra khỏi đại thế giới. Đợi đến lúc chủ thần phát hiện ra, có lẽ thế giới nho nhỏ này của hắn đã trở thành một đống đổ nát.

Như vậy Vân Như Ý, có trách cũng nên trách cô mang số phận nữ chủ!

Nghĩ đến bản thân mình vừa mới tới đây, dù sao tội trước đó cũng không phải họa cậu gây ra. Đương lúc định đứng lên, trong đêm bỗng có một âm thanh vang lên làm cậu hơi giật mình, thu lại bảng dữ liệu trở về trong chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Dù biết không ai nhìn thấy, nhưng đây vẫn là thói quen cần thiết của một nhân vật ngẫu nhiên gia nhập thế giới khác. Bọn họ vẫn lo sợ sẽ gặp phải một vài “đồng chí” bất thiện, lấy sơ suất của bọn họ tạo thành nhược điểm, dù sao thứ máy móc này cao cấp thì cao cấp thật nhưng cũng có một vài điểm yếu nhất định.

“Tiểu Lung, đứng dậy đi.”

Cửa lớn vẫn luôn im lặng đóng kín đột nhiên bật mở. Lão quản gia xuất hiện trước cửa, ông đi nhanh tới nâng cậu đứng dậy, vì quỳ lâu trong lạnh buốt mà hai chân nhừ nhũn, ống quần ẩm ướt. Lão quản gia nhìn mà xót xa khôn nguôi, khẽ nói: “Nhị thiếu gia đã tha thứ cho cháu rồi, chính là nó nói bác xuống đây nói với cháu một câu. Tiểu Lung từ từ đứng lên, chầm chậm thôi.”

“Bác Bách”

Mặc Lung ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đang đỡ cậu, trong mắt đều là thương xót thật sự, hệ thống lập tức gửi đến tư liệu người này.

Quản gia họ Bách, làm tại Tiêu gia rất nhanh được hai mươi lăm năm. Bách quản gia là người vẫn luôn nhìn Mặc Lung và nhị thiếu gia cùng nhau lớn lên, thương hai người như con cháu ruột của mình. Thấy hai người cãi nhau ông đã rất đau lòng, huống chi còn phải yên lặng một bên nhìn Mặc Lung quỳ trong tuyết lạnh. Ông sớm đã vì cậu đứng ngồi không yên, may mà cuối cùng nhị thiếu gia cũng chịu nhớ đến cậu, nếu không đợi nhị thiếu gia đi ngủ rồi, ông nhất định sẽ phải trái lời đem Mặc Lung về phòng.

Hít sâu một hơi, Mặc Lung tự nhủ, vai diễn Mặc Lung từ bây giờ chính thức bắt đầu!

Mặc Lung hé miệng cười với Bách quản gia: “Bác Bách, bác già rồi, tại sao lại thức khuya như vậy. Cháu không sao, không cần lo cho cháu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro