Thiếu Niên Trung Thành Của Tổng Tài Cuồng Độc Chiếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Đồng hồ treo tường liên tục vang lên vài tiếng ‘đinh đang’, kim giờ đã nhanh chóng chỉ vào số một.

Vào hệ thống ngầm của công ti kiểm tra lại một lượt danh sách những đại cổ đông, Tiêu Mạc Tức theo thói quen vươn tay lấy cốc sữa nóng mọi khi vẫn đúng giờ đặt trên bàn. Thế nhưng hôm nay quơ hồi lâu cũng sờ không được cốc sữa vốn nên có ở đây. Tiêu Mạc Tức rốt cuộc cũng miễn cưỡng mang lực chú ý rời khỏi màn hình. Liếc mắt một cái, bên trái hắn hoàn toàn trống rỗng.

Tâm tình của Tiêu Mạc Tức vốn đã mất kiên nhẫn lại gặp phải tình trạng này càng khó chịu. Đúng lúc đó cửa phòng được ai gõ ba tiếng rồi tự động bật mở. Người đến là Bách quản gia, hai tay bưng một chiếc khay bằng sứ để cốc sữa. Sữa trắng sóng sánh tỏa ra hương thơm đậm đà, bay đến bên mũi Tiêu Mạc Tức làm tâm tình hắn thoáng cái hơi giãn ra.

“Nhị thiếu gia, sữa của cậu” Bách quản gia đưa đến một cốc sữa, nhẹ giọng nói.

Tiêu Mạc Tức gật đầu cầm cốc sữa bưng lên uống. Bất quá hắn vừa uống vào một ngụm, hai hàng lông mày đen rậm liền nhíu chặt lại. Bách quản gia như đã có chuẩn bị từ trước liền đưa ngay cái khay trống trơn tới, Tiêu Mạc Tức hiểu ý phun sạch chỗ sữa vừa uống ra.

“Mặc Lung cậu ta chạy đi đâu rồi? Bác để ai pha sữa thế này?” nhận lấy khăn mùi xoa từ chỗ Bác quản gia, Tiêu Mạc Tức ẩn ẩn tức giận mở miệng. Thật ra từ đầu hắn đã ngửi được mùi sữa nồng vì pha quá đặc, nhưng không ngờ khi uống vào mùi vị còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng.

“Thiếu gia cậu quên rồi sao? Là cậu phạt Tiểu Lung ở ngoài cửa quỳ” Bách quản gia nhân cơ hội nói, “Hôm nay tôi là người thay Tiểu Lung pha sữa. Thiếu gia uống không quen sao? Thật xin lỗi, là lỗi của tôi.”, dáng vẻ như thật sự tự trách mình rồi nói vài lời quan tâm. Bách quản gia thầm nghĩ, chỉ còn cách làm mấy trò mèo dưới chân vị thái tử gia này, nếu không Tiểu Lung của ông sẽ không được tha mạng. Còn nữa, ông có chết cũng sẽ không đời nào thú nhận mình cố tình thả thêm hai muỗng nữa vào cốc đâu. ┐('д`)┌

Ông đưa mắt nhìn ra xa qua cửa sổ, từ đây có thể thấy được một người đang thành thành thật thật quỳ trước đại môn Tiêu gia. Không biết hạ tuyết từ bao giờ, chỉ thấy khi nhìn ra bên ngoài cả thế giới đều bị bao phủ một màu trắng xóa. Mà con người quỳ trên bậc thềm kia dáng người thanh mảnh yếu ớt tựa như một ngọn gió thổi qua cũng đủ đẩy ngã cậu. Bất quá mặc kệ gió rét cùng tuyết lạnh, thiếu niên vẫn quật cường và tĩnh lặng quỳ ở đó, tựa như không có gì có thể khiến cậu sụp đổ.

Tiêu Mạc Tức thấy cảnh tượng này, tròng mắt khẽ co rút, đoạn kí ức vừa xảy ra cách đây không lâu hiện lại trong đầu hắn.

Đừng nhìn thiếu niên kia mà tưởng cậu yếu ớt vô hại, thực ra cậu ta còn mạnh mẽ hơn những gì người thường tưởng tượng nhiều. Dám cả gan can thiệp vào chuyện yêu đương của hắn, hơn nữa rõ ràng biết tính quan trọng của bản photo hợp đồng lại vẫn cố tình đem vứt nó đi. Có phải cậu nghĩ càng quan trọng mới càng có giá trị phá hoại không?

Tiêu Mạc Tức siết tay, lần đầu tiên thấu hiểu được cảm giác bị người thân cận nhất phản bội là như thế nào.

Đối với Tiêu Mạc Tức, ai cũng có quyền lựa chọn phản bội hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là đối với hắn đối phương phải không đáng một đồng!

Hắn không thể nào chấp nhận được người của mình bội tín mình. Cảm giác một con chó mình nuôi bao nhiêu năm tưởng chừng nó sẽ tuyệt đối trung thành, thế nhưng có một ngày nó bất ngờ quay đầu cắn lên mình một cái thật mạnh! Chưa bàn đến độ có đau hay không, nhưng có thể kể đến độ phẫn nộ nhức nhối và thất vọng tột cùng. Cuối cùng cũng bộc lộ ra được cái hư tình giả ý, cuối cùng thẳng thắn vạch ra cho người xem cái tình nghĩa chân thật đó nguyên bản chỉ là một phương thức dối trá.

Con ngươi Tiêu Mạc Tức toát ra tia lạnh lẽo, Bách quản gia tinh tế phát hiện, kịp thời ở bên cạnh thay Mặc Lung tẩy trắng hình tượng: “Kì thực nếu tôi là Tiểu Lung, tôi cũng sẽ làm như thế!”

.:. đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.

Đem toàn bộ truyện ban nãy kể lại cho Mặc Lung nghe, bác quản gia đỡ cậu ngồi xuống giường, hận một quãng đường đi mà như đánh trận, hại lưng lão nhân gia ông muốn gãy rời. Cũng may Mặc Lung thuộc tạng người thanh như trúc thẳng như mai nên cũng không nặng lắm, nếu không một mình một đường chống đỡ cả sức nặng của cậu làm sao được.

Nhưng hiện tại mệt mỏi không làm mất được hứng trí của ông, bác quản gia nhướn mày cao hứng tóm tắt: “Bác trước mặt thiếu gia thay cháu nói tốt, nói là vì hai người cùng nhau lớn lên, chuyện của thiếu gia luôn cần phải đặt lên hàng đầu. Là cháu lo thiếu gia sẽ bị yêu đương làm cho sa ngã, dù sao cũng là thanh niên, suy nghĩ vẫn còn bồng bột nên nhất thời có thể phát sinh ra chuyện dại dột, gây hại cho thiếu gia. Nhưng càng như thế mới càng thể hiện cháu kì thực đối với thiếu gia là phi thường quan tâm!”

Bác quản gia mỉm cười, mang hộp sơ cứu đã để sẵn ở trên giá đặt lên bàn làm việc của Mặc Lung, nói tiếp: “Thiếu gia nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng bác thấy mày cậu ấy đã dãn, sắc mặt cũng không tệ như ban đầu. Quả nhiên sau đó cậu ta nói bác xuống đỡ cháu vào, trước kiểm tra xem đầu gối có vấn đề gì hay không, nếu không có việc gì thì sơ cứu một chút. Còn không ổn thì bác đưa cháu đi bệnh viện. Nhưng xem tình trạng thế này thì vẫn tốt lắm. Như vậy sáng mai cháu đến cùng thiếu gia nói chuyện.”

“Cháu đã biết. Cũng muộn rồi, bác cũng không còn trẻ nên nghỉ sớm đi, chuyện của cháu cháu sẽ tận lực để tâm.” Mặc Lung ngồi trên giường gật gật đầu, rũ mắt nhìn phần quần tại nơi đầu gối là một mảnh ướt lạnh, hàng lông mày dài như cánh quạt buông xuống khiến người ta tò mò không rõ cậu đang nghĩ gì.

Bác quản gia đưa mắt nhìn cậu liền không tránh khỏi giật mình, chợt phát hiện ra giá trị nhan sắc của Mặc Lung đang tăng mạnh(?)

Tại sao lại như thế? Thông thường thiếu niên đến tuổi trưởng thành rồi dung mạo có thay đổi một chút cũng không thể vừa nhanh vừa dễ thấy được như vậy. Thế nhưng tại sao Mặc Lung cũng đã qua hai mươi hai, dung nhan ngày hôm qua cùng hôm nay tuy không có bao nhiêu khác nhau, nhưng lại kì quái khiến ông cảm giác cậu như vừa tăng thêm một phần xinh đẹp.

Đèn trong phòng không đủ sáng, sắc vàng nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú nõn nà của cậu hình thành một góc khuất nhỏ, che đi một con mắt của cậu. Đặc biệt là đường nét gương mặt quá mức thanh thoát, làn da trắng mịn không tì vết. Tại dưới ánh đèn, nhìn khuôn mặt mông lung cùng cơ thể gầy gò đằng sau lớp áo mỏng manh của Mặc Lung thật khiến người ta cảm giác yếu ớt, kì quái thúc đẩy ý niệm muốn đưa tay ôm lấy để bảo vệ cậu của người khác.

Dường như là đang thắc mắc muốn hỏi người vì sao chưa đi, Mặc Lung mờ mịt ngẩng đầu nhìn Bác quản gia. Bắt gặp ánh mắt như biết nói của cậu, Bác quản gia tức khắc hồi phục tinh thần mới nãy bị trôi, tuy có chút xấu hổ vì thất thố nhưng trái lại lòng càng thêm yêu mến cùng quyết tâm phải toàn lực vì cậu che chắn.

“Nếu đã vậy không làm phiền cháu nữa, bác chỉnh điều hòa lên cao một chút. Hôm nay hẵng khoan đừng tắm, cháu xem vết thương rồi lau người rồi thôi. Ngày mai tỉnh lại muộn một chút cũng không sao, bác sẽ tìm cách nói với thiếu gia” Bác quản gia nói, thật tâm an ủi thiếu niên.

“Cảm ơn bác, bác thực tốt!” quả nhiên chỉ vài lời nói đã thành công làm cho thiếu niên cảm động, bác quản gia cảm thấy cực kỳ thành tựu, hài lòng gật gật đầu rời khỏi phòng.

Chờ cho tiếng khóa cửa vang lên hai lần, Mặc Lung đứng dậy, chỉnh số liệu cơ thể đến mức tối đa. Thiếu niên một phút trước vừa yếu ớt bước đi nặng nề chật vật, phút sau liền thoát thai hoán cốt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, bước một bước cổ chân vô cùng linh hoạt. Uyển chuyển tựa du long, mềm nhẹ như lông hồng.

Tiêu gia được mặc định nhiều đời là đại gia thế, tiền đổ ra một sẽ thu về mười, ngay cả phòng nghỉ của người hầu cũng xây tốt không kém một cái khách sạn năm sao. Người ở muốn bao nhiêu đãi ngộ thì đủ bấy nhiêu đãi ngộ. Mặc Lung hài lòng đi vào nhà tắm, ngồi trên thành bồn xả nước ấm, trong lúc chờ đầy thỉnh thoảng còn đưa tay khuấy động khiến mặt nước càng thêm nhấp nhô mãnh liệt.

Trong phòng tắm xa hoa tận dụng biến bức tường trống trải thành một cái gương lớn. Mặc Lung qua nó có thể toàn bộ thấy được cơ thể trần trụi của mình. Nhìn xem hai hàng mày tuy mảnh nhưng độ dày vừa phải, viền môi hình trái tim đỏ tươi quyến rũ, đôi mắt hẹp dài đen láy chứa đầy vụn sáng tựa như một tiểu hồ ly tinh tinh nghịch. Chỉ cần một cái liếc mắt, đủ khiến lòng ta say mềm như uống được rượu ngọt ủ trăm năm.

Cơ thể mảnh khảnh này cũng rất đẹp, mặc áo thì người thực gầy, cởi áo lại nhìn được rõ đường nét cơ thể cân xứng, vẫn có đầy đủ cơ ngực, cơ bụng cùng đường V-cut như nam nhân bình thường, chứng tỏ chủ nhân cơ thể này cũng có trải qua rèn luyện trường kì. Sức lực cùng diện mạo vốn đã không yếu và đẹp rồi, sau khi chỉnh lên số liệu lại càng khỏe mạnh yêu dã.

Càng nhìn càng thấy không thể chê vào đâu được, Mặc Lung gật đầu, nhưng vẫn là đem mức độ nhan sắc giảm xuống một chút. Mặc Lung nguyên bản cũng không có quá xuất chúng, cậu chỉ cần chỉnh sửa lại thiếu hụt một chút mà thôi, miễn cho sau này có người dị nghị. Cần thiết thì lại tăng lên là được.

Ngâm mình trong bồn tắm, Mặc Lung thầm nghĩ, muốn thắng nữ chủ thì ít nhất cần phải nắm chắc ba yếu tố cơ bản:

Thứ nhất, so với cô ta đẹp hơn. Tiêu Mạc Tức là dạng người vô cùng coi trọng hình thức, hắn tuy không nói nhưng là ai cũng biết hắn nhất định sẽ chẳng bao giờ chịu cùng người xấu xí đi chung. Dù sao người ta cũng là tổng tài lắm tiền, một tay nâng lên còn không phải là một hàng dài mỹ nhân chạy đến ôm tay sao? Cho nên vì sao phải tự ủy khuất bên cạnh mình là một người xấu chứ. Hơn nữa những người như hắn sĩ diện cao như vậy, không xấu mặt mới là chuyện lạ. Vậy nên yêu cầu về cái đẹp là bức thiết, không có thì bên cạnh hắn ít nhất cũng phải là những người nam thanh nữ tú.

Thứ hai, so với Vân Như Ý hữu dụng hơn. Cách để có thể đứng cạnh vị trí người đỉnh của đỉnh cao, chính là có đầy đủ khả năng mà người kia muốn, khiến hắn cái gì cũng không thể trách được ngươi mà chỉ có thể hài lòng sai bảo!

Thứ ba là quan trọng nhất, so với nữ chủ, Mặc Lung càng phải trung thành với nam chủ hơn nhiều! Tiêu Mạc Tức ghét nhất là phản bội, cho nên cậu cần phải thể hiện ra thật nhiều phục tùng, có như vậy mới đạt được mục đích đưa Vân Như Ý đạp dưới lòng bàn chân, hoàn thành nguyện vọng của Mặc Lung kia.

Tiến vào trong nước ngâm mình, ý nghĩ trong đầu Mặc Lung liền tù tì xoay chuyển nhiều lần.

.:. đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.

Mới ngủ được vài giờ nhưng buổi sáng rất nhanh đã đến, đồng hồ sinh học cơ thể của “Mặc Lung” đúng sáu giờ đã thức dậy, mà một khi đã dậy là không thể ngủ lại dù mệt đến đâu. Mặc Lung không ngủ đủ giấc tinh thần có vài phần uể oải, không cam tâm sửa lại số liệu, tiếp tục đánh thêm một giấc nữa.

Giấc ngủ này dài đến hơn một tiếng rưỡi, lần nữa tỉnh lại đã là bảy rưỡi tám giờ, như vậy cậu mới miễn cưỡng rời giường làm vệ sinh cá nhân, chỉn chu lại nhan sắc một hồi rồi khoan thai mở cửa. Trước khi ra khỏi phòng cậu đã nhớ chỉnh lại hai chân giống như hôm qua, quấn băng gạc kĩ càng, sau đó nhằm con đường lớn mà đi.

Tiêu gia rộng lớn, đất thừa người thưa, xây biệt thự mà như làm một cái mê cung hoành tráng. Tường xây lên trồng rất nhiều dây leo, nhìn ra xa sẽ thấy có vài cây bóng mát lớn che đi rất nhiều phần ánh nắng đầu tiên trong ngày, làm cho không khí hiện tại như vẫn còn ẩn ẩn sương. Hơn nữa còn đang là mùa đông, ít đi một ít ánh sáng mặt trời cũng chẳng bao nhiêu khác biệt.

Uổng công cậu sửa lại số liệu chân như ban đầu, cho dù cậu ban nãy không chỉnh thì bây giờ chắc chắn cũng bị con đường xa kia phá cho hỏng hai chân rồi. May mắn cơ thể này có luyện tập quanh năm, cũng không đến nỗi như đèn trước gió thổi một cái liền tắt, vẫn còn có thể cầm cự thêm được một lúc.

Lại thêm một quãng đường, rốt cuộc cũng thấy một chiếc xe điện xuất hiện. Người lái là bác quản gia hôm qua, bình thường buổi sáng ông đều sẽ chạy xe điện bốn bánh đi kiểm tra một loạt tình hình trong Tiêu gia sau một đêm, tiện thể thấy có ai cần đi nhờ ông đều sẽ chở đi hết. Cũng bởi vì Tiêu gia rộng, cho nên chủ nhân đã biến nơi đây thành một mô hình giao thông nho nhỏ. Bình thường tất cả các lối đi cứ mười phút sẽ tại biển báo chờ xe xuất hiện một cái, đưa người giúp việc đi từ nơi này qua nơi khác để không làm lỡ dở công việc. Nếu ai có chuyện gì quan trọng cần thiết thì vào hệ thống Tiêu gia dành riêng cho người làm xem bản đồ, thấy xe nào đang ở gần mình thì nhấn gọi rồi nhờ người ta tìm tới hộ tống đi là được.

Bách quản gia đi một vòng, vô tình thấy được Mặc Lung, trong lòng âm thầm cao hứng. Lại nhìn thấy cậu dùng hai chân khập khiễng bước đi, nhưng không làm mất được vẻ tiêu sái của mình khiến cho ông vừa nể phục vừa vội vã, mau chóng điều khiển xe đi tới đón cậu.

“Tiểu Lung chào buổi sáng! Thật đúng lúc, có phải cháu đang đi đến nhà chính không? Lên đây bác chở một đường.” Bác quản gia đem xe đỗ trước mặt cậu. Vì là xe điện du lịch bốn bánh(*) dạng thông thường nên không có cửa, chỉ cần trèo lên ngồi là được rồi. Mặc Lung nhân tiện hai chân đang mệt, cũng không khách khí lập tức nhảy lên xe.

“Bác Bách, buổi sáng tốt lành. Thiếu gia tâm tình hôm nay thế nào rồi? Cháu dậy quá muộn, không biết anh ấy đi làm hay chưa?” Mặc Lung một bên áy náy hướng bác quản gia hỏi, một bên thì âm thầm chỉnh số liệu chân lên cao một chút nữa. Phòng khi lát nữa không may có sự cố gì, cậu vẫn cần hai cái chân này để chạy.

“Thiếu gia tâm tình hôm nay không tệ, chưa có đi làm, còn đang trong phòng ăn cùng Vân Như Ý dùng bữa” nhắc đến Vân Như Ý, cả người bác quản gia đều cảm thấy không thoải mái. Cũng chỉ là một nữ nhân có chút nhan sắc mà thôi, làm sao có thể so được với Tiểu Lung của ông được. Thiếu gia cùng cậu ấy ở chung thật lâu, lại không phân biệt được nguyên căn nặng nhẹ thật khiến ông có chút buồn bã. Nghĩ như vậy bác quản gia không nhịn được qua gương chiếu hậu liếc nhìn Mặc Lung một cái, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán.

Quả nhiên là đứa trẻ ta nhìn thấy từ nhỏ, tư sắc vẫn là rất hơn người! Nhìn nó rũ mắt cúi đầu xem, trong lòng liền thay nó cảm thấy một cỗ thương xót nhàn nhạt. Nhưng khoan đã, Tiểu Lung có tâm sự?! Nghĩ vậy tâm trạng bác quản gia liền thương xót, vội vã an ủi tiểu hài tử: “Nhưng Tiểu Lung à, cháu đừng vì thiếu gia lo lắng quá nhiều. Cậu ấy cũng là người lớn rồi, so với cháu còn nhiều hơn hai tuổi, cậu ấy sẽ hiểu rõ bản thân cần gì và muốn gì mà. Cháu vẫn là nên chiếu cố tốt bản thân thì hơn. Đúng rồi, đầu gối thế nào?” tiện thể còn không quên đem chủ đề lái đi một chút.

“Cảm ơn bác nhiều lắm, đầu gối cháu cũng đỡ hơn hôm qua.” Mặc Lung ngẩng đầu cười biết ơn. Hàm răng nhỏ xinh trắng đều tăm tắp, nơi khóe mắt cong lên như vầng trăng non, trong mắt tỏa ra vụn sáng nho nhỏ như là đom đóm phát sáng trong đêm đen.

“Rất tốt, rất tốt!” bác quản gia đang cực kì xúc động. Nói chưa từng thấy mỹ nhân thì chính là nói dối, nhưng nếu bảo chưa thấy mĩ nhân nào đẹp được hơn Tiểu Lung hiện tại thì không gì có thể phản bác! Thật kì quái, so với ấn tượng hôm qua của ông về Tiểu Lung vẫn luôn là một đứa trẻ lạnh lùng ngạo kiều thì hôm nay lại là hòa ái đáng yêu hơn nhiều lắm. Ông rất thích đứa trẻ này!

Bác quản gia một khi vui vẻ, chữ hạnh phúc đều sẽ viết ra đầy mặt.

Mặc Lung qua kính chiếu hậu nhìn Bác quản gia mà yên lặng cúi đầu, không rõ là đang nghĩ gì.

.:.

(*) xe điện du lịch bốn bánh: ai đi chơi ở bãi biển hay khu du lịch thì đều từng thấy qua nó rồi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro