Chương 3: Vết Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tinh tang! Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng ngài nhận được 3 điểm tích lũy! Số điểm tích lũy hiện tại tổng cộng là 8 điểm!]

Vừa nghe tiếng Trâu Bò vang lên, căng thẳng trong lòng Mạc Tư Kỳ thoáng chốc biến mất. Cũng chính vào lúc này anh mới giật mình nhận ra, Mạc Vũ Hiên cư nhiên đáp lại cái ôm của anh.

Y thế mà sẽ —ôm! Lại! Anh!

Ây da! Mạc Tư Kỳ vừa kinh ngạc, đồng thời cũng bị dọa sợ hãi luôn rồi! Ban nãy chấp hành nhiệm vụ không để ý gì thì thôi, hiện tại có thời gian suy nghĩ rồi mới bắt đầu cảm thấy tình huống có chút không đúng. Dưới thái dương lại không có tiết tháo đi ôm ôm ấp ấp nhau như vậy. Mạc Tư Kỳ chỉ cảm thấy không khí giữa hai người như phủ lên một tầng ám muội quỷ dị, anh vô thức sinh ra cảm giác lúng túng.

“Tư Kỳ! Cậu ở đâu!”

Ngay lúc Mạc Tư Kỳ đang không biết nên làm gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng người gọi anh.

“Khụ! Khụ!”

Mạc Tư Kỳ vì thế rất nhanh lấy lại được tinh thần, anh ho khan mấy tiếng, ở trong ngực Mạc Vũ Hiên ngọ nguậy muốn chui ra. Mà Mạc Vũ Hiên cũng thật tri kỷ buông tay, giống như ban nãy chỉ là thuận theo anh mà ôm một cái, lúc này hoàn toàn không có ý định làm khó anh.

“Tư Kỳ! Cậu... cậu chạy đi đâu thế? Sao không... không chờ tới ra chơi cùng tớ đến phòng y tế!”

Thiếu niên nhìn về phía này liền bắt gặp thân ảnh của anh, lập tức vừa chạy tới thở hồng hộc vừa liên miệng gọi tên anh, dù mệt vẫn cố đứt quãng trách mắng.

[Bạn thân nguyên chủ, Trần Cẩn Dương.] Trâu Bò vô cùng săn sóc nhanh chóng giới thiệu.

Mạc Tư Kỳ vội xoay người nghênh đón sự có mặt của người nọ. Cố làm vẻ mặt thật bình thản, anh đảo mắt đánh giá đối phương: “Hình như trên người cậu không có chỗ nào bị thương mà...”

“Ai nói tớ bị thương?” Trần Cẩn Dương vừa đi tới, nghe vậy thì trợn trắng mắt, “Bị thương không phải là cậu à?”

Nói xong không khỏi giật mình, vội vàng tiến tới gần vươn tay muốn sờ lên tóc anh: “Mạc Tư Kỳ, cậu không phải là bị đập tới choáng váng rồi chứ!? Còn nhận ra tớ là ai...”

“Aiiiii, cách tớ xa xa chút!” Mạc Tư Kỳ nghiêng đầu tránh khỏi ma trảo của đối phương, bất mãn đáp trả: “Người choáng váng là cậu thì có!” Anh cậu chắc như đinh đóng cột 100% khỏe re nhé.

Ở phía sau yên lặng nghe đối thoại của hai người nãy giờ, Mạc Vũ Hiên không khỏi nhíu mày. Từ góc độ của y vì đứng quá gần nên chỉ có thể thấy được đỉnh đầu và cái ót của Mạc Tư Kỳ. Lại nhìn dáng vẻ Trần Cẩn Dương khẩn trương muốn túm tóc anh bằng được, trong đầu y chợt lóe qua tia sáng không kịp nắm bắt. Mạc Vũ Hiên nhấc tay đè lên vai Mạc Tư Kỳ, một mặt kéo anh về bên người mình, mặt khác nghiêng đầu nhìn Trần Cẩn Dương lịch sự mở miệng hỏi: “Anh ấy xảy ra chuyện gì?”

Do ban nãy có lo lắng trong lòng nên Trần Cẩn Dương hoàn toàn không để ý xung quanh, lúc này nghe giọng nói xa lạ của Mạc Vũ Hiên đang hỏi mình hắn mới phát hiện ra tồn tại của y. Nhìn Mạc Vũ Hiên lớn lên soái khí ngút trời, lại đứng cùng một chỗ với bạn thân mình, Trần Cẩn Dương nhịn không được khẽ nhíu mày một cái. Lý trí thanh tỉnh nói cho hắn biết bọn họ tối thiểu cũng có quan hệ gì đó nên mới đứng cạnh nhau, mà này... sao hai người cứ dựa sát mãi như vậy!

“À đây là em trai của tớ, Mạc Vũ Hiên.”

Thấy ánh mắt dần trở nên bất thiện của Trần Cẩn Dương, Mạc Tư Kỳ vội vàng giới thiệu hai người với nhau.

“Vũ Hiên, đây là anh Cẩn Dương, họ Trần, bạn cùng lớp của anh.”

Mạc Tư Kỳ đoán nguyên chủ chưa từng nhắc đến em trai cậu ta trước mặt người khác bao giờ, cũng càng không kể đến việc Mạc Vũ Hiên có thể quen biết bạn bè anh. Để có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, anh cảm thấy mọi người xung quanh anh buộc nên biết đến sự tồn tại của Mạc Vũ Hiên, bằng không sau này trong quá trình làm nhiệm vụ sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm... Ấy, không phải chứ, giữa bọn họ thì có thể hiểu lầm cái gì mới được—?! Quả nhiên đọc quá nhiều truyện vớ vẩn của thằng nhóc kia cũng có tác dụng phụ, suy nghĩ của anh hình như bắt đầu thiếu logic rồi.

“Em trai cậu?” Trần Cẩn Dương chưa từng nghe nói đến, dùng ánh mắt không thể tin đánh giá lại Mạc Vũ Hiên. Luận khí chất, thằng nhóc này tuổi trẻ đã mang loại khí chất kiều ngạo đủ khiến người đối diện cảm thấy bội phục. Luận diện mạo, tuy rằng trước đó hắn đánh giá không cao, nhưng gương mặt đối phương thực sự là hoàn mỹ vô khuyết. Lớn lên cao lớn lại soái khí, quả thực cực kỳ hợp khẩu vị, là đối tượng bạn trai truy cầu của vô số nữ sinh.

Mạc Tư Kỳ mũi chân bất giác xê dịch đến trước người Mạc Vũ Hiên che chắn ánh mắt không có bao nhiêu thiện ý của Trần Cẩn Dương. Anh cười gượng: “Vũ Hiên năm nay vừa lên lớp mười, tớ còn đang nghĩ xem để dịp tốt nào giới thiệu hai người đây. Như hiện tại thì vừa lúc.”

Trần Cẩn Dương nghe vậy “Ồ” một tiếng, bán tín bán nghi đánh giá tư thế gà mẹ bảo vệ gà con của Mạc Tư Kỳ với Mạc Vũ Hiên. Hắn hơi gật đầu, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng mà đối với Mạc Vũ Hiên buông xuống đề phòng, thuật lại những gì mình biết cho bọn họ nghe: “Tên giáo bá trong khối thích hoa khôi lớp tôi. Thành tích của Tư Kỳ rất tốt, rất nhiều bạn học đều sẽ tìm đến cậu ấy hỏi bài, mà khoa khôi lớp tôi cũng không ngoại lệ. Gần đây nghe đâu có tin đồn cậu ấy và khoa khôi là kim đồng ngọc nữ, gã giáo bá biết được liền muốn túm người định đánh một trận lớn. Lại không ngờ cậu ấy sẽ yếu như vậy, vừa bị đánh một quyền liền gục luôn tại chỗ. Bạn học bởi vì bị gã uy hiếp nên không ai dám tới ngăn cản, lại đúng giờ vào lớp nên càng không có người đứng ra vì cậu ấy nữa. Trong khoảng thời gian xảy ra chuyện đó tôi và khoa khôi đang ở phòng giáo viên hoàn toàn không hay biết, ban nãy vừa mới trở về nghe tin này liền chạy đi tìm cậu ấy. Cuối cùng chính là gặp nhau ở đây.”

Nói xong, Trần Cẩn Dương trừng mắt với Mạc Tư Kỳ: “Đang yên đang lành, cậu không xuống phòng y tế thì cũng thôi đi, chạy tới sân bóng làm gì!”

Sắc mặt Mạc Tư Kỳ khi nghe xong thoạt xanh thoạt trắng, biến hóa vi diệu vô cùng. Anh không sao ngờ được trước khi mình tới đây đã phát sinh một màn như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể gượng cười nói: “Thực ra tớ... ầy, không sao đâu. Nếu không giả bộ ngất thì bọn họ sao có thể dễ dàng để yên.”

Dù sao đánh chết cũng không thể nói thật với đối phương rằng bạn của cậu tèo rồi, còn tôi tới đây để thay thế nguyên chủ làm nhiệm vụ cứu vớt nhân vật phản diện của mấy người.

“Cậu xác định!?” Trần Cẩn Dương há to miệng đủ để nhét vừa quả trứng ngỗng: “Bạn học đều nói trông cậu không giống như giả vờ, hơn nữa máu còn muốn chảy thành sông, cậu lừa quỷ à?”

Lừa quỷ cái qq, tình hình lúc đó ông đây sao mà biết được! Mạc Tư Kỳ cảm thấy mọi chuyện bày bừa ra đó không được thu dọn sạch sẽ, cuối cùng đổi lại lại thành anh làm người chùi mông. Mạc Tư Kỳ vừa nghĩ đã bực bội, đợi tý nữa trở về tất thảy phải lôi đầu tên Trâu Bò kia ra hỏi một trận.

“Anh bị đánh?” thanh âm Mạc Vũ Hiên vô cùng nặng nề vang lên ở trên đỉnh đầu Mạc Tư Kỳ, y xoay người anh vạch tóc ra kiểm tra. Từ lời nói đến hành động của y nhanh tới nỗi tưởng chừng không vượt quá ba giây. Mạc Tư Kỳ còn chưa hiểu gì đã thành con rối để y tùy ý xoay chuyển.

Mạc Vũ Hiên vừa vạch tóc mái Mạc Tư Kỳ ra liền nhìn thấy vết thương xấu xí vô cùng trên trán anh. Trước đó dường như đã có người giúp anh cầm máu, vết thương sớm đã không còn chảy máu.

Ban nãy khi anh xuất hiện, y không nhìn thấy dấu vết khác thường trên mặt anh, dựa vào logic thông thường tất nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện này. Nhìn độ thương tích cùng với máu kết vảy chưa đến mức quá thâm đen, có thể đoán được thời gian bị thương nhất định cách đây không lâu. Một cú đánh này đủ tàn độc cũng đủ hiểm, người bị đánh khẳng định là choáng váng đến cực điểm. Nhẹ thì nhập viện truyền dịch, nặng còn có thể xuất huyết não dẫn đến tử vong!

Mạc Vũ Hiên rũ mắt, nhìn dáng vẻ kinh hoàng lại có điểm ngơ ngác mạc danh kỳ diệu* của người đối diện, y nhịn không được hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

(*) Mạc danh kỳ diệu: chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.

Mạc Tư Kỳ nhất định biết chính mình là ai, cũng biết Mạc Vũ Hiên y là ai. Lại nói quan hệ trước kia của hai người vốn lạnh nhạt, hôm nay lại đột nhiên tiếp cận y, mục đích không rõ, vô cùng khả nghi. Có điều từ biểu cảm đến thái độ của Mạc Tư Kỳ, y đoán anh có thể đã quên tình huống xảy ra với mình trước đó. Mạc Vũ Hiên bỗng nghĩ tới một khả năng, dù rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, có phải là Mạc Tư Kỳ...

“Tư Kỳ, chúng ta nhanh tới phòng y tế đi!”

Giọng nói sốt ruột của Trần Cẩn Dương cắt đứt suy nghĩ của Mạc Vũ Hiên, gấp không chịu được lôi kéo Mạc Tư Kỳ rời đi. Mà Mạc Tư Kỳ dường như lúc này mới phát hiện ra vết thương ở nơi không thấy được của mình có vấn đề, trên mặt bắt đầu xuất hiện biểu hiện đau đớn, bước chân loạng choạng hoàn toàn phó mặc cho bạn mình lôi đi.

Ngay khi bọn họ vừa cùng nhau rời đi, chuông báo vào học đồng thời cũng vang lên, sân thể dục buổi sáng vốn đã ít người qua lại vì vậy giờ phút này ngoại trừ Mạc Vũ Hiên ra thì chẳng còn ai. Y một mình đứng ở đó, mắt khép hờ nhìn nền si măng xám xịt dưới mũi giày, thật lâu mới nhấc mí mắt, khẽ nheo lại nhìn về hướng hai người vừa đi mất.

Mạc Tư Kỳ, anh rốt cuộc cũng lại bị thương rồi.

Nếu như lúc này có người nhìn vào mắt Mạc Vũ Hiên, sẽ cảm thấy ánh mắt y quá mức phức tạp. Một thoáng như cuồng phong điên cuồng quét qua, một thoáng lại như rót lên một tầng ôn nhu.

Giáo bá sao? Xem như gã lợi hại, anh trai của y cũng dám xuống tay!

Mạc Vũ Hiên nhếch môi, xoay người rời đi ở hướng ngược lại.

♣ Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 ♣

Trong phòng y tế, giáo viên giúp Mạc Tư Kỳ rửa sạch vết thương, mày cô nhíu chặt, mấy lần đều hỏi anh một câu: “Bạn học à, em thật sự không sao chứ?”, đánh nhau thành cái dạng này, học sinh thời nay kết ân kết oán thật quá đáng sợ.

Kết quả giáo viên y tế vẫn nhận được một câu trả lời rập khuôn như cũ: “Em cảm thấy vô cùng ổn.”

Thực ra anh rất muốn nói rằng mình không ổn, hồn của thân xác này vốn đã bay từ đời nào rồi, đống hỗn độn kế tiếp còn đang chờ anh ở phía sau đây. Thế nhưng Mạc Tư Kỳ hiểu, bây giờ không phải là lúc thông minh để nói ra những lời này.

Chỉ là dưới sự kiên trì của giáo viên y tế, Mạc Tư Kỳ đành phải nói thực ra chính mình có chút mệt muốn đi ngủ. Đối phương nghe vậy lại càm ràm thêm một hồi việc làm học sinh thì phải lo học hành thật tốt, tuân theo năm điều bác Hồ dạy xong mới chịu buông tha cho anh.

Thấy cô giáo vừa đi, đầu Mạc Tư Kỳ nặng như đeo chì, kiệt sức đổ ập xuống giường nhắm mắt.

Trần Cẩn Dương ở bên cạnh chính mắt chứng kiến vết thương của bạn thân đã không còn vấn đề gì mới an tâm. Bởi vì bây giờ là giai đoạn gấp rút ôn thi Olympic nên hắn rất bận, hầu hết thời gian của hắn đều hiến dâng cho bài thi và thầy cô. Hắn vừa mới rời mông khỏi ghế một lúc, giáo viên đã vội giục hắn trở về, như hận không thể biến hắn thành keo da chó độc quyền dán dưới mí mắt của mình.

Trần Cẩn Dương thở dài, đứng ở cạnh đầu giường bệnh nói: “Tư Kỳ, cậu ngủ một giấc đi, lúc cậu tỉnh lại tớ sẽ tới đón cậu.”

“Đã biết. Cậu cứ yên tâm đi đi.” Mạc Tư Kỳ có chút buồn cười Trần Cẩn Dương vốn đã vội muốn chết lại vẫn cứ cố ở lại nói thêm mấy câu với mình, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Anh nói: “Đã không sao rồi, để tớ ngủ một lát.”

“Vậy... được rồi.” Điện thoại trong túi không ngừng reo mấy hồi chuông, sợ phiền đến anh nghỉ ngơi rốt cuộc Trần Cẩn Dương cũng đành rời đi, chẳng qua trước khi đi còn lưu luyến nhìn Mạc Tư Kỳ một cái. Mạc Tư Kỳ bị hắn nhìn mà có chút sởn tóc gáy.

Sau khi Trần Cẩn Dương rời đi, phòng y tế lại khôi phục trạng thái an tĩnh vốn có, Mạc Tư Kỳ nằm trên giường không rõ thế nào lại thấy hơi buồn ngủ, cứ thế chậm rãi ngủ thiếp đi.

Thẳng tới khi vang lên tiếng bước chân dần tiến về phía cửa phòng y tế, ý thức của Mạc Tư Kỳ mới có chút mông lung. Trâu Bò quả thực nên tên là trâu bò không sai, vô cùng trâu bò lôi kéo ý thức của anh thanh tỉnh.

[Ký chủ, ngài không còn thời gian nữa rồi! Còn muốn sống thì nhanh tỉnh lại cho tôi!] Nó oanh oanh kêu gào.

Trên đời này có ai muốn chết chứ, cho nên Mạc Tư Kỳ rất nhanh tỉnh táo lại, chẳng qua vì mới vừa ngủ một giấc nên nhìn hoàn cảnh xung quanh có hơi mơ màng. Anh hỏi Trâu Bò: “Có nhiệm vụ?”

[Đúng vậy! Sắp hết một tiếng rồi, chúng ta phải làm một cái nhiệm vụ duy trì mạng sống.]

“Ồ” Mạc Tư Kỳ khinh bỉ thầm nghĩ, cho thì không cho luôn đi, còn lắm điều chơi trò duy cái gì trì sinh mệnh. Ông đây bây giờ không muốn làm nhiệm vụ gì hết, chỉ hận không thể bóp nát mi, đổ xăng rồi châm một ngòi lửa cho mi sớm chút cút khỏi nhân gian thôi.

[Trong phòng y tế đã không còn ai, nhưng trên tay Mạc Vũ Hiên có vết thương thương, nhiệm vụ của ngài là giúp y xử lý nó. Hoàn thành có thể nhận được 5 điểm tích lũy. Thời gian kéo dài mười lăm phút đồng hồ.]

Vì vậy Mạc Tư Kỳ mới biết chính mình bất tri bất giác đã ngủ hơn nửa tiếng. Lại nghĩ điểm thưởng của hệ thống bèo thật. Ngay lúc anh đang định mở miệng cò kè mặc cả với Trâu Bò thì cửa phòng y tế hoàn toàn bị đẩy ra.

Mạc Vũ Hiên vừa bước vào tức khắc nhìn thấy Mạc Tư Kỳ đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn về phía mình, đáy mắt y thoáng qua tia sửng sốt, thế nhưng y rất nhanh lấy lại được tinh thần, bước vào bên trong rồi đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn chặn lại ánh sáng tự nhiên ở phía sau cánh cửa. Trong phòng hiện tại chỉ còn cửa sổ ở phía sau lưng Mạc Tư Kỳ đang mở, ánh nắng có chút ấm áp từ ngoài chiếu vào phác họa lên thân thể thon gầy của thiếu niên. Mỏng manh tới nỗi cơ hồ như thiên sứ phát ra hào quang, khi ngươi vừa chớp mắt một cái người liền biến mất khỏi tầm mắt.

Thời điểm Mạc Vũ Hiên tiến vào, con ngươi Mạc Tư Kỳ khẽ đảo qua hai bên túi quần của y, chỉ thấy hai tay y đều bị giấu ở trong đó.

Không để lộ thương tích, Mạc Tư Kỳ hơi nhíu nhíu mày. Nếu như y không nói cho anh biết y bị thương, anh làm sao giúp y băng bó, hoàn thành nhiệm vụ đây?

“Vết thương thế nào rồi?”

Mạc Vũ Hiên đi đến trước giường Mạc Tư Kỳ ngồi, rút tay trái ra khỏi túi quần định kiểm tra vết thương trên trán anh.

Mạc Tư Kỳ không đoán ra y muốn làm gì, bất giác hơi tránh đi bàn tay y sắp vươn tới. Làm nhiệm vụ tiếp xúc là một chuyện, không có nhiệm vụ lại vẫn tiếp xúc là một chuyện khác. Thái độ Mạc Vũ Hiên đối với anh khiến anh thấy không đúng, nếu thật sự như lời Trâu Bò nói, vậy Mạc Vũ Hiên không phải nên xa lánh cùng lãnh đạm với anh sao? Vì sao anh luôn cảm thấy hành vi của đối phương với anh là hữu hảo cùng với thân thiện?

Chỉ là nghĩ lại mình vừa rồi làm ra ý tứ trốn tránh rõ ràng đến như vậy, trái ngược hoàn toàn với hành động không báo trước đã ôm chầm lấy y lúc trước, Mạc Tư Kỳ có hơi chột dạ trộm nhìn tuấn nhan Mạc Vũ Hiên, ngoài dự kiến không thấy y biểu lộ bất kỳ biểu cảm bất mãn cùng không vui nào. Mạc Vũ Hiên còn cứ tiếp tục như vậy, ngược lại khiến anh cảm thấy y tựa như đang ngầm nói cho anh biết y có thể giống như con rối mặc anh xoay chuyển.

Mạc Tư Kỳ bị dáng vẻ không so đo tính toán của Mạc Vũ Hiên làm cho cảm động, đột nhiên cảm thấy mình tra quá tra. Thừa dịp y còn chưa kịp thu tay về, anh nhanh chóng bắt lấy, kéo ống tay áo y lên thử nhìn xem.

“Cậu... Vết thương này...”

Vết thương vừa kết vảy sẫm màu trên cánh tay Mạc Vũ Hiên không báo trước đập vào mắt Mạc Tư Kỳ, cực kỳ gai mắt. Anh ban đầu chỉ là ôm tâm thái may mắn, không ngờ vậy mà lại may mắn thật, trực tiếp túm được luôn cái tay bị thương của y! 

Lại nhìn vết thương dữ như vậy, nhất định là vô cùng đau đớn. Nếu không có Trâu Bò nhắc nhở, nhìn vẻ mặt sóng gợn bất kinh của y, bằng năng lực người thường làm sao đoán được trên người y có thương tích.

“Là không cẩn thận va vào.” Mạc Vũ Hiên nhíu nhíu mày, không phải vì đau mà vì nhanh như vậy đã bị Mạc Tư Kỳ phát hiện. Y đưa mắt nhìn thoáng qua gương mặt của anh, chỉ thấy mày anh nhíu thật sâu, tựa hồ vô cùng lo lắng.

Nếu như Mạc Tư Kỳ ngẩng đầu, có lẽ sẽ thấy được bên khóe môi khẽ cong lên của Mạc Vũ Hiên.

Không cẩn thận va vào cũng khéo quá, vết thương lớn như vậy, chỉ có người khiếm thị nói người ta mới tin. Mạc Tư Kỳ không vạch trần, anh cúi đầu nghiên cứu vết thương.

Hình dáng vật sắc nhọn gây thương tích cho Mạc Vũ Hiên dường như có răng cưa, lưỡi dao tàn nhẫn cào xuống làn da, kéo tróc một mảng da thịt, huyết nhục mơ hồ lẫn lộn. Tuy đã ngưng chảy máu nhưng không phải đã ngừng hết toàn bộ. Mạc Tư Kỳ để ý thấy một vệt máu nhỏ thấm ra ngoài lớp áo, anh đoán Mạc Vũ Hiên lúc đánh nhau không có khoác áo ngoài.

“Chờ một chút.”

Hỏi han gì đó hoàn toàn không cần thiết, Mạc Tư Kỳ cảm thấy trước tiên nên nhanh chóng giúp Mạc Vũ Hiên làm sạch vết thương. Anh nhịn xuống run rẩy trong lời nói của mình, đặt tay Mạc Vũ Hiên qua một bên, linh hoạt nhảy xuống giường, dựa vào trí nhớ tìm hộp y tế đã bị vị giáo viên duy nhất trong phòng cất đi.

Mạc Vũ Hiên ngồi im không nhúc nhích nhìn theo bóng dáng Mạc Tư Kỳ, chớp mắt đã thấy anh ôm hộp dụng cụ y tế quay lại. Giống như đoán được dụng ý của anh, vừa thấy anh ngồi xuống y liền thức thời chìa tay.

Dáng vẻ biết điều ngoan ngoãn của Mạc Vũ Hiên khiến anh cảm thấy hài lòng vô cùng, vặn nắp lọ cồn ra bắt đầu giúp y rửa vết thương.

Mạc Tư Kỳ trong thoáng chốc bỗng lộ ra tia do dự, “Có lẽ sẽ hơi đau, cậu cố nhịn chút.”

Mạc Vũ Hiên không để ý gật gật đầu, y ngược lại càng trông mong dáng vẻ tỉ mỉ vì y băng bó vết thương của anh hơn.

Trước kia có một đoạn thời gian bố mẹ Mạc Tư Kỳ không ở bên, anh sống với bà ngoại. Bà ngoại anh lỗ tai điếc, mắt cũng không quá tốt, không thể lúc nào cũng an ủi một thằng nhóc chỉ biết khóc nháo cả ngày, lúc bị thương phải tự học được cách băng bó cho mình. Vì vậy nên ngay từ khi còn bé anh đã có thể tự mình xử lý vết thương, càng lớn thủ pháp càng thành thục hơn rất nhiều, từ tự mình băng bó đã chuyển sang băng bó được cho người khác. Mạc Tư Kỳ đột nhiên cảm thấy thật may mắn với trải nghiệm này của mình, không ngờ lúc này sẽ có đất dụng võ.

“Anh biết băng bó vết thương à?” Mạc Vũ Hiên nhìn Mạc Tư Kỳ đang đọc hướng dẫn sử dụng cồn, giống như nghi hoặc, cũng giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu.

“Ừm, biết một chút.” Mạc Tư Kỳ quay đầu chăm chú nhìn vết thương trên tay của y, hơi nhíu mày, nói: “Tôi phải sát khuẩn vết thương này xong mới có thể băng bó, cậu cố chịu đau một chút.”

Ngoài dự đoán thấy y một chút cũng không nhíu mày, vô cùng nghe lời nói một từ: “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro