Chương 4: Chụp Trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tinh tang! Hoàn thành nhiệm vụ băng bó vết thương cho Mạc Vũ Hiên, nhận 5 điểm tích lũy.]

[Số điểm tích lũy hiện tại là 13 điểm, chúc mừng ký chủ, xin tiếp tục cố gắng!]

[Tinh tang! Thời gian một giờ đồng hồ đã trôi qua, khấu trừ 10 điểm tích lũy, số điểm tích lũy dư lại hiện là 3 điểm, xin tiếp tục cố gắng!]

Trâu Bò vừa kết thúc một màn thông báo dài lê thê, Mạc Tư Kỳ cũng vừa vặn băng bó xong vết thương cho Mạc Vũ Hiên. Anh khẽ thở phào một hơi, ban nãy lúc băng bó cho y anh chỉ luôn cảm thấy nghẹt thở, tuy rằng đã giúp người khác băng bó qua không ít lần, thế nhưng đây dù sao cũng là vết thương ngoài da nặng nhất mà anh nhận giúp làm, hơn nữa còn là của nhân vật phản diện, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy có chút xíu áp lực. Mạc Tư Kỳ có ảo giác nho nhỏ, rằng anh cảm thấy mình vừa rồi hình như phát huy không được tốt cho lắm, kỹ năng cũng không quá thuần thục. Hơn nữa còn vừa làm một trận đấu với tử thần mới kéo được cái mạng này về, nói không sợ hãi chính là nói dối.

“Xong rồi đó.” Mạc Tư Kỳ cầm cánh tay bị thương của Mạc Vũ Hiên ngắm nghía thành quả, nhịn không được mở miệng dặn dò: “Chú ý không để vết thương chạm vào nước, nếu như trở về có bị ốm tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện.” xử lý tốt như vậy, hẳn sẽ không bị uốn ván đâu?

Mạc Tư Kỳ trộm ngắm Mạc Vũ Hiên lại nhìn không ra nét vui vẻ nào trên khuôn mặt y, nhưng cũng không giống như hờn giận. Tảng đá trong lòng anh khẽ buông xuống, chỉ nghe Mạc Vũ Hiên đột nhiên hỏi: “Anh không thắc mắc tôi vì sao sẽ bị thương sao?”

Nghe vậy Mạc Tư Kỳ có chút giật mình. Đúng vậy, là một người anh khi nhìn thấy vết thương trên người em trai mình bao giờ cũng sẽ ân cần hỏi han vài câu. Anh lại vì lúc đó quá lo lắng cho sinh mạng của mình, đương nhiên đã quên mất vấn đề quan trọng này! Để đối phương nhìn ra chút bất thường này, thật là xong đời.

Mạc Tư Kỳ vội vã khụ hai tiếng, “Anh tin tưởng cậu, cậu làm gì nhất định cũng có lý do của chính mình.” trên thực tế cũng không phải nói suông, anh thực sự tin tưởng con người nhân vật phản diện. Tuy y là nhân vật phản diện, thế nhưng trong sách nói y gia giáo không tồi, chưa kể gia cảnh còn tốt như vậy. Ít nhất không tin y, cũng nên tin lựa chọn của ý chí thế giới.

Mạc Vũ Hiên hơi nheo mắt, ý cười không rõ. Mạc Tư Kỳ xem không hiểu ý tứ y liền rối rắm. Đây là hài lòng rồi, hay là đang bắt đầu nghi ngờ anh đây?

Nhưng cuối cùng, mặc kệ kết quả là như thế nào, đây cũng là nhiệm vụ anh không phải muốn là có thể buông bỏ được.

Mạc Vũ Hiên liếc nhìn vị trí được băng bó cẩn thận trên tay mình, hài lòng gật đầu, “Anh nghỉ ngơi đi, tôi trở lại lớp học.”

Thời gian buổi sáng dần trôi đi, hiện tại lên lớp cũng chỉ còn một tiết cuối cùng. Mạc Tư Kỳ cảm thấy có hơi buồn ngủ, hơn nữa còn có lí do hợp tình hợp lí khi trốn tiết, liền rất không tiền đồ gật đầu. Lại như nghĩ đến gì đó, trước khi Mạc Vũ Hiên đứng dậy rời đi, Mạc Tư Kỳ kịp thời bắt lấy tay y, “Cậu sẽ quay lại sao?”

Sợ mình biểu đạt không quá rõ ràng, anh vội nói thêm, “Tôi nói, giờ nghỉ trưa cậu có quay lại hay không?”

Mạc Vũ Hiên đột nhiên vô cùng nghiêm túc gật đầu: “Tôi sẽ trở lại.” đón anh trở về.

Vào lúc này, hệ thống đột nhiên vui vẻ réo vang: [Ting tang! Thành công mở ra nhiệm vụ ẩn: Có được lời hứa hẹn chân thành của nhân vật phản diện (1/6). Chúc mừng ký chủ, số điểm tích lũy hiện tại là 53. Khả năng tồn tại của ngài ngày càng kéo dài. Xin hãy tích cực làm nhiệm vụ, chúc trải nghiệm vui vẻ!]

Nghe vậy, Mạc Tư Kỳ có chút chấn kinh. Vô tình có được lời hứa hẹn của y, lại khiến anh có thể sống thêm được năm tiếng đồng hồ nữa, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Mạc Tư Kỳ dáng vẻ nghiêm trọng lôi kéo hệ thống nói chuyện, “Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu.”

Hệ thống ngược lại vô cùng thoải mái: [Ngài muốn nói gì cứ việc nói.]

“Tôi muốn biết có loại thiết lập nào khiến tôi không cần làm nhiệm vụ, chỉ cần ở bên cạnh Mạc Vũ Hiên thì sẽ kéo dài được thời gian của mình hay không?”

Mạc Tư Kỳ vô cùng cố gắng sắp xếp câu từ của mình để hệ thống dễ dàng hiểu được, “Anh xem, tôi chỉ có thể kéo dài thời gian của mình thông qua việc làm nhiệm vụ. Nhưng nếu như một ngày nào đó không có nhiệm vụ, hoặc giả dụ một đêm cần tới tám tiếng đồng hồ để ngủ, thời gian của tôi lại không đủ, nên làm thế nào bây giờ? Vậy nên mong anh báo lên cấp trên các anh, để hắn xem xét.”

Hệ thống ngẫm một hồi, dường như thấy có lý, liền nhanh chóng tự mình đưa ra quyết định: [Cũng đúng. Là chúng ta suy nghĩ không chu toàn, hơn nữa chúng ta trước đến nay làm việc không hề cứng nhắc... Như vậy đi, từ nay trở đi khi ngài và nhân vật phản diện ở cùng nhau trong vòng ba bước chân sẽ không làm khấu trừ thời gian sinh mệnh của ngài. Ở bên cạnh y một phút thì sẽ sống thêm được một phút. Coi như thời gian nhân đôi, thế nào? Ngài hài lòng sao?]

Thỏa thuận thuận lợi đạt thành, Mạc Tư Kỳ sao lại không hài lòng chứ? Phải là vô cùng vui vẻ đồng ý mới đúng! Anh đã nghĩ tốt rồi, từ nay nếu có thể, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh Mạc Vũ Hiên! Âm thầm tích lũy thời gian, tránh cho ngày y đột nhiên bỏ mình rời đi mười ngày nửa tháng, lại khiến anh phải chấp nhận cái chết vô ý nghĩa.

.
♣ Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 ♣

Mạc Tư Kỳ trong trạng thái thả lỏng lại ngủ thêm một giấc, lúc tỉnh lại trên trán vẫn còn hơi nhoi nhói đau. Anh đưa tay đỡ trán, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã tan học khoảng hai mươi phút trước, trong phòng y tế ngoại trừ anh ra dường như chẳng có ai. Đương khi Mạc Tư Kỳ cho rằng lời kia của Mạc Vũ Hiên chỉ là hứa suông, cửa phòng y tế chợt vang lên một tiếng động nhỏ, rồi được người đẩy ra từ bên ngoài.

Mạc Tư Kỳ vừa ngẩng đầu, tầm mắt liền xuất hiện bóng dáng cao ngất của Mạc Vũ Hiên. Y đứng ngược sáng, che đi ánh sáng có chút chói mắt của mặt trời, thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, càng nhiều hơn phần lãnh đạm. Nếu là người khác, ấn tượng dành cho y ở cái nhìn đầu tiên sẽ là một người khó tiếp cận.

Mạc Vũ Hiên trên tay xách hai phần cơm, bên trên còn có ghi tên người mua và địa chỉ nhận, Mạc Tư Kỳ đoán phần cơm kia là gọi đặt từ bên ngoài. Chỉ là nhìn nhiều một chút rồi tùy tiện suy đoán, lại không nghĩ tới Mạc Vũ Hiên vậy mà sẽ mở miệng giải thích với mình: “Tiết cuối hôm nay làm bài kiểm tra, cuối giờ tôi giúp giáo viên thu bài đem tới phòng giáo vụ nộp. Thời gian từ đó tới cổng trường mất bảy phút, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.”

Vừa nói, Mạc Vũ Hiên thả hai suất cơm xuống, tự tay rót cho Mạc Tư Kỳ một cốc nước: “Uống nước trước đi.”

Mạc Tư Kỳ nhận lấy cốc nước, trong khoảnh khắc như được đút một thìa đường, cảm nhận hương vị ngọt ngào ở cuống họng.

Đây mới là tình anh em có đúng không!? Tại sao em trai người khác bao giờ cũng đáng ngưỡng mộ như vậy!? Tình cảm trong sách sao mà tươi đẹp đến thế chứ!? Mạc Tư Kỳ vẫn chưa nhận thức được tư vị kết cục của mình trong tương lai ra sao thầm nghĩ.

“Không sao, không sao hết.” Mạc Tư Kỳ vừa uống nước vừa đánh giá Mạc Vũ Hiên, chính là: “Phiền cậu rồi.”

Thông qua hệ thống giới thiệu, khách quan mà nói cảm tình của hai anh em nhà Mạc quá mức xa lạ. Thậm chí nguyên chủ còn không tình nguyện giới thiệu em trai của mình với người khác. Có lẽ số người biết Mạc Vũ Hiên là em trai của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói chưa biết chừng ngoại trừ Trần Cẩn Dương hôm nay mới biết ra, chẳng ai biết chuyện này cả.

Mạc Vũ Hiên không đáp, đặt trước mặt anh suất cơm phong phú không tưởng, giục, “Mau ăn kẻo nguội.”

Anh không khách khí nhận lấy, dù sao tiền này của Mạc Vũ Hiên, cũng là của Mạc gia, mà anh lại là một thành viên của Mạc gia, tiếp nhận cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lại nói, Mạc Vũ Hiên có tiền, Mạc Tư Kỳ nhất định cũng không thiếu, cùng lắm nếu buộc phải sòng phẳng, để anh tìm cơ hội khác mời y.

Hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, bởi vì buổi sáng đã ngủ quá nhiều, hiện tại Mạc Tư Kỳ hoàn toàn không cảm nhận được mệt mỏi. Thế nhưng Mạc Vũ Hiên không có được nghỉ ngơi nhiều như anh, nói không chừng lúc này đã mệt rồi cũng nên. Hai người rời khỏi phòng y tế, Mạc Tư Kỳ ngẩng đầu hỏi Mạc Vũ Hiên, “Vũ Hiên, cậu hiện tại có mệt lắm hay không? Bình thường cậu hay tới nơi nào nghỉ trưa, tôi cùng cậu đi?”

Có thể ở bên cạnh Mạc Vũ Hiên thêm một phút, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ, cho nên Mạc Tư Kỳ lời nói bên miệng có vẻ quan tâm, kỳ thực cũng chỉ là vì mình mà nghĩ thôi.

Tâm tư nhỏ này của anh tất nhiên không lo bị Mạc Vũ Hiên nhìn thấu, thế nhưng Mạc Tư Kỳ vẫn có chút bồn chồn. Thái độ của anh và nguyên chủ khác biệt như vậy, chẳng lẽ Mạc Vũ Hiên nhìn không ra khác thường nào hay sao? Một chút lời muốn hỏi anh cũng không có.

Mạc Tư Kỳ nghĩ nhiều lại thở dài, anh đã chuẩn bị xong tâm lý cùng y tách ra.

Lại không ngờ tới Mạc Vũ Hiên sẽ nói: “Sân thượng.”

Nghe vậy, Mạc Tư Kỳ triệt để lược bỏ sự khác thường của Mạc Vũ Hiên. Đối với anh mà nói, bất kể có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, anh cái gì cũng lười quản.

Vậy nên Mạc Tư Kỳ theo chân Mạc Vũ Hiên lên sân thượng.

Sân thượng của trường cũng không có gì khác so với tưởng tượng của Mạc Tư Kỳ, trống huơ trống hoác. Thế nhưng khiến anh không nghĩ tới chính là —Mạc Vũ Hiên từ đâu lôi ra hai cái bàn rồi trải thảm lên, sau đó quay đầu phất tay ra hiệu anh mau đi tới.

“Buổi trưa chỉ có thể nghỉ tạm như vậy.” ánh mắt y nhìn Mạc Tư Kỳ làm anh có ảo giác thật nhu hoà. Bất quá khi anh nhìn lại, chỉ có thể cho rằng mình vừa rồi mắt hoa.

“Không sao cả.” Mạc Tư Kỳ vội vàng nói, “Chủ yếu là cậu nghỉ ngơi, tôi chỉ tới chơi thôi.” nói rồi anh ngồi ở một bên lấy di động ra bắt đầu cúi đầu lướt lướt.

Mạc Vũ Hiên ý tứ không rõ nhìn vào cái gáy sạch sẽ của anh, không nói hai lời liền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hô hấp chẳng mấy chốc trở nên đều đặn.

Thời tiết hiện tại đã vào thu, từng đợt gió man mát khẽ quét qua người hai nam sinh trên sân thượng khiến lòng người nhìn thực thoải mái. Không biết từ lúc nào, sự chú ý của Mạc Tư Kỳ chuyển từ di động của mình qua Mạc Vũ Hiên.

Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn thụy nhan của y. Không thể không nói thân phận đặc thù y yêu cầu diện mạo hợp mắt, nhìn nhiều thêm vài lần liền khiến thẳng nam như anh không khỏi ghen tị đỏ mắt.

Mạc Vũ Hiên rèm mi buông xuống che đi ánh mắt đạm bạc, làn môi không dày không mỏng nhạt màu hơi nhếch vô hạn quyến rũ. Da y không chút tỳ vết, trắng bạch nhưng không phải loại trắng bệch bệnh tật, anh mà là phái nữ sẽ ghen chết. Mạc Vũ Hiên hơi nghiêng đầu, góc nghiêng vô cùng đẹp, khuôn mặt y dưới ánh mặt trời như được khắc ra từ cẩm thạch ngọc quý, lung linh vạn phần. Thứ lỗi cho anh ngôn ngữ ít ỏi, nói không hết được trời cho diện mạo tuấn lãng của y.

Mạc Tư Kỳ tuy hai đời gộp lại nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nam soái khí như vậy, nhịn không được giơ điện thoại lên chụp.

Người đẹp ngủ cũng đẹp, thích hợp làm ảnh đại diện.

Liên tục chụp mười bức không giống nhau, Mạc Tư Kỳ lướt lướt, cho dù kĩ nghệ chụp ảnh có kém cỏi ra sao, ảnh của Mạc Vũ Hiên bức nào cũng vẫn đẹp bức người.

Mạc Tư Kỳ thích cái đẹp, càng thích lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Anh một bên thầm nghĩ muốn một bức hình chụp chung kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ đối tượng nhiệm vụ, một bên nhanh chóng giơ máy ảnh lên điều chỉnh góc độ để nhìn thấy anh là trung tâm, mà Mạc Vũ Hiên trong ảnh cũng không bị anh chiếm quá nhiều mà độ tồn tại mờ nhạt đi. Mạc Tư Kỳ ngắm nghía chính mình một chút, cảm thấy chính mình lớn lên cũng không tồi, nguyên chủ cùng anh còn đến sáu bảy phần tương tự, đặc biệt là đôi mắt càng nhìn càng đẹp này, nhìn một cái liền thấy không sai vào đâu được. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười với chính mình trong di động rồi nhấn chụp.

Lại liên tiếp chụp thêm hai tấm nữa, Mạc Tư Kỳ có được ba tấm ảnh chụp chung của hai người rất có chất lượng. Anh ngắm một chút, sau khi tự kỷ tán dương mình lớn lên cũng đẹp không kém trên dưới chục lần mới lấy một tấm cài đặt làm màn hình chờ. Như vậy về sau nếu làm mất điện thoại trong trường sẽ không lo tìm không lại được rồi. Nếu nhìn vào ảnh không biết anh là ai, có lẽ nhân vật phong vân như Mạc Vũ Hiên sẽ chẳng ai là không biết. Di động đưa tới tay y, y sẽ tự hiểu mà trả lại cho anh.

Mạc Tư Kỳ ngắm nghía điện thoại của mình rất lâu, lại mở ứng dụng xã hội trong điện thoại ra, tên của nguyên chủ là ‘Tư Tư Thích Đọc Sách’ bị anh đổi thành ‘Tư Tư Thích Ngắm Mưa Nhỏ’*. Ảnh đại diện từ một góc chụp của thư viện bị anh đổi thành ảnh của chính chủ. Đây là tấm ảnh chụp từ phía sau nguyên chủ, vừa vặn hôm đó có mưa nhỏ, mà nguyên chủ lại đang nhìn ra bên ngoài. Mạc Tư Kỳ lớn lên vốn dĩ cũng không tệ, một bóng lưng ưu tư cũng thực có hồn, một chút sườn mặt đã đủ để bạn bè nhận ra người trong ảnh chính là anh.

Mạc Tư Kỳ vui vẻ. Anh lướt một hồi vòng bạn bè, trong danh bạ bạn tốt chỉ có hơn hai mươi người, hơn nữa lại không có tên của Mạc Vũ Hiên. Mạc Tư Kỳ thở dài, một lát nữa nhất định phải thêm y vào danh sách bạn tốt. Để dưỡng thành phản diện cải tà quy chính, quan trọng nhất chính là hai người luôn duy trì liên lạc với đối phương!

Mạc Tư Kỳ nằm xuống, đối diện với gương mặt say ngủ của Mạc Vũ Hiên, đột nhiên cũng có chút muốn ngủ, liền bỏ di động qua một bên, vừa nhắm mắt liền ngủ luôn.

Qua hồi lâu, Mạc Vũ Hiên mở mắt, dáng vẻ không có chút nào giống vừa mới tỉnh ngủ. Y chậm chạp ngồi dậy, rũ mắt nhìn điện thoại của Mạc Tư Kỳ ngay bên tay mình, vừa hay điện thoại nhận được thông báo, màn hình tối đem lập tức sáng lên, y nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình một cách rõ ràng.

“Mạc Tư Kỳ” Mạc Vũ Hiên thấp giọng gọi tên anh, giọng nói nhỏ đến cả y cũng không nghe rõ được thanh âm của mình, “Mừng anh đã trở lại.”

.:.

Lời tác giả:
Tên tiếng Trung của Mạc Tư Kỳ: 莫思琪 và Mạc Vũ Hiên: 莫雨轩.

Tên vốn dĩ của Mạc Tư Kỳ là “Tư Tư thích đọc sách” (思思喜欢看书) bị đổi thành “Tư Tư thích ngắm mưa nhỏ” (思思喜欢看小雨).

Tiểu Vũ (小雨) có nghĩa là mưa nhỏ. Trong tên của Mạc Tư Kỳ, có ý ám chỉ Mạc Vũ Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro