Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ấy , đó không phải là cậu bé kì lạ kia à? "

Louis nghĩ ngợi bước đến chỗ cậu bé ngồi , ngồi xổm xuống  , Louis giơ tay chỉ con mèo .

" Xin chào , cẳng chân con mèo của em đang bị thương , anh giúp em băng cho nó được không? "

Cậu gật gật đầu , được chấp thuận , Louis tháo ruy băng được buộc trên cổ áo xuống , băng xong rồi xoa đầu nó .

" Cậu đừng cho mèo lớn ăn chocolate ,  hạt đậu , các thức ăn chứa caffain... "

Liệt kê hết một lượt , anh ngẩng đầu nhìn người im lặng từ nãy đến giờ , đột nhiên cậu mở miệng .

" Anh rất hiểu về mèo ."

Louis ngẩn người cười ha ha , ở thế giới chính anh có nuôi mèo , nó tên Lyku , vì nó có máu hổ báo ngấm trong người nên nó thường đi gây sự với mấy con mèo con tró trong xóm để đánh lộn . Cái tánh gì kì cục .

Thỉnh thoảng nó vác cái thân xác bị đứt mấy nhúm lông vàng về (do đánh nhau) thì anh là người băng bó cho nó .

Nghèo làm gì có tiền mà đưa đi thú y .

Còn nếu ai hỏi vì sao đã nghèo mà nuôi mèo thì tôi đây kể cho . Hôm đấy tui đi vứt rác thì có nghe được tiếng mèo kêu , nhìn xung thì thấy một con mèo màu vàng trong thùng rác .

Là một công dân tốt , đã vậy còn lương thiện nên lương tâm tui không cho phép mặc kệ nó .

Nghĩ tới đây , Louis trở nên buồn bã , không biết Lyku giờ sao rồi . Nhìn Louis lúc nãy suy tư rồi tự nhiên cười sau đó thì ủ rũ .

Art lại gần đưa bàn tay chạm vào mặt Louis , ngẩng đầu lên , giờ anh mới nhìn kỹ gương mặt của cậu . Louis trầm trồ .

Mái tóc xanh trời nhạt , đôi mắt ngọc biếc màu xanh biển làm long lanh nước , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của trẻ con .

Louis : dễ thương wạ

Vì anh rất thích trẻ con , đã thế lại còn đáng yêu , Art thành công chiếm được độ hảo cảm của Louis .

Thấy cậu không gạt tay mình , đôi mắt xanh càng thêm long lanh – " Anh , anh không sao chứ? " . Nhìn đôi mắt ngập nước như sắp khóc , Louis vội vàng đáp lại .

" Anh không sao ."

Anh nói vậy làm Art thở phào nhẹ nhõm rồi chuyển tầm mắt sang bàn tay đang đặt trên gò má Louis .

' Anh ấy không ghét bỏ mình! , anh ấy không gạt tay ra! '

Louis nhìn theo Art chuyển tầm mắt lên bàn tay kia . Cậu thấy anh nhìn tay mình liền rụt tay lại .

" A , em xin lỗi! "

" Hả? , à , không cần phải xin lỗi ."

Đưa tay xoa đầu an ủi cậu nhóc , anh phì cười , người gì rụt rè dữ má .

' Có nghĩa mình không làm sai?, anh ấy xoa đầu mình...'

Cậu nhếch miệng , do cúi đầu xuống nên Louis không thể thấy được , trên đùi Art xuất hiện vài giọt nước .

Cảm nhận được người đối diện run rẩy , Louis nâng mặt cậu lên thấy tên nhóc kia đang khóc .

" Sao lại khóc rồi? "

Louis luống cuống lau nước mắt cho cậu làm cậu càng khóc thêm .

" Anh...anh là người đầu tiên..."

Người đầu tiên đối xử dịu dàng với nó như thế , người đầu tiên xoa đầu nó , người đầu tiên lau nước mắt cho nó , người đầu tiên cười với nó , người đầu tiên...không ghét bỏ nó .

" Nín nín ."

" Ư...ức...hức..."

Được rồi , lương tâm mình không cho bạo hành trẻ em , vì một tương lai tươi sáng .

Sau một lúc dỗ dành thì Louis cũng thành công làm thằng nhóc im bặt do một câu nói này .

" Em không nín là anh mặc kệ em đấy ."

Vậy là thằng bé ngừng khóc luôn , không dám nói gì . Nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi im .

" Được rồi , em không cần phải xin lỗi , hiểu chưa? "

Nhìn Art gật đầu , Louis tiện hỏi – " tên em là gì? , em bị lạc hử? " – Mặc dù một đứa trẻ bị lạc vào trong cái nhà lớn như vầy là khả năng rất nhỏ nhưng cũng có những đứa trẻ đi theo sống cùng ba mẹ nó ở đây mà hoặc , cậu nhóc này là họ hàng với Eric .

" Em tên Art Greoge , năm nay em 14 tuổi ạ ."

Ha ha , vế sau không đúng , vế trước càng sai .

" Em là em trai Eric? "

Nghe đến anh trai mình , sắc mặt cậu hơi tối đi .

" Vâng...anh quen anh ấy ạ? "

" Mới gặp trưa nay ."

' Vậy là không quen .'

Mặt Art bắt đầu sáng lên .

" Cậu ta kết bạn với anh , anh đồng ý rồi nên cũng có thể coi là quen đi ."

Nháy mắt khuôn mặt kia đen lại , để ý tới sắc thái âm trầm của cậu , anh hỏi – " Sao thế? " .

Mặt Art lại trở nên rụt rè sợ hãi .

" Dạ...dạ không có gì ạ ."

Dừng một lúc , Art hỏi Louis – " Anh...anh tên gì vậy ạ? " .

" À , xin tự giới thiệu anh là–"

" Louis! "

Chưa kịp nói ra tên mình mà lại bị thốt ra từ miệng khác , Louis nhìn tên mặt hầm hầm như hổ báo đi đến đây , tự nhiên Louis nhớ ra rằng mình quên gì thì phải .

" Sao lại đi ra đây? , không phải tớ bảo ngồi trong phòng đợi tớ sao? "

Nhìn Eric mặt đen như đêm không có trăng đang tra hỏi mình , Louis chỉ biết cười trừ , ha ha , thì ra quên chuyện này . Đùa , chẳng lẽ bảo 'tôi chạy theo con mèo' chắc?, hahaha...

" Trả lời! "

" Aa , tôi chỉ đi ra ngoài hóng gió thôi mà ."

Eric bước đến nâng người Louis đang ngồi xổm đứng dậy – " Đi về phòng! " .

Bị Eric kéo tay đi , Louis chỉ đành quay đầu lại giơ tay bye bye với Art .

Nhìn người phá bĩnh giữa mình và anh , đã vậy còn bắt Louis đi , trong con ngươi xanh đậm kia lóe lên một tia sắc đen .

Sau khi bị dắt trở lại căn phòng hồi nãy , Louis lại bị Eric ấn xuống chỗ cũ rồi bị anh đút ăn hết mấy đĩa bánh kia  , cậu đưa tay chặn lại cánh tay đang chuẩn bị thêm miếng bánh vào miệng mình .

" Tôi no rồi , cậu ăn đi ."

Từ nãy đến giờ Eric chỉ đút cho cậu chứ không có ăn , ăn hết bánh của người ta mà đáng lẽ vào bụng họ , phải ngại chớ .

Mà cậu thật sự no ròi , tí còn phải về ăn cơm nứa chứ không ba mẹ lo ó .

Nghe Louis nói vậy , anh đành đặt đĩa bánh xuống bàn .

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , thấy đã có ánh hoàng hôn , Louis đứng dậy .

" Tôi phải về rồi ."

" Louis , tớ đưa cậu về , được không? "

" Ừm ."

Được Louis đồng ý , Eric vui vẻ đi bảo người chuẩn bị xe .

.
.
.

Đứng trước cổng nhà gia tộc Bradley , Eric đỡ cậu xuống xe , tiễn Louis vào nhà , Eric bảo với quản qua .

" Điều tra tất cả thông tin cậu ấy cho tôi ."

Sau khi chia tay với Eric , Louis chưa bước vào nhà đã thấy ông quản gia  nói với mình – " Cậu chủ , cậu Ian..."

Đi vào sảnh thấy có một bóng người ngồi trên ghế , đầu cúi xuống trông có chút cô đơn , Louis tự nhiên thấy tội cho anh .

" Ian ."

Bước đến trước mặt anh , Louis nhìn người đang cúi đầu . Nghe có người gọi tên mình , Ian ngẩng đầu lên , trong phút chốc thấy Louis , đôi mắt đang buồn bã ủ rũ đột nhiên mở to ra .

" Louis...Louis..."

" Ừm , tôi đây ."

Như xác minh đúng là Louis , Ian liền ôm chầm lấy hông cậu .

" Louis , Louis , Louis..."

Louis vuốt đầu anh , cảm thấy mình tội lỗi .

" Louis , anh đi khắp khu B nhưng không tìm thấy em..."

Nghe quản gia bảo Ian ngồi đợi cậu 1,2 tiếng vẫn không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm cậu , lúc anh về với khuôn mặt không có sắc thái gì , ngồi đợi Louis tiếp .

" Tôi xin lỗi ."

Ian không nói gì , vẫn ôm chặt lấy hông cậu , đầu đặt vào bụng nhỏ , ngửi lấy mùi hương an toàn của Louis .

" Tôi nghe nói anh chưa ăn gì , đi ăn nhé ."

Ôm thêm một lúc lâu nữa , anh bỏ Louis ra . Cậu dắt tay anh đi đến bàn ăn , sai người hầu đi lấy chút thức ăn .

" Phải rồi , ông quản gia , ba mẹ con đâu rồi? "

" Ông bà chủ đi ra ngoài có việc rồi thưa cậu ."

Louis gật đầu , đặt Ian xuống ghế , mình thì đi lấy thức ăn .

" Louis , đừng đi..."

Tay bị nắm lấy , cậu quay đầu lại nhìn anh đang hướng mình với đôi mắt tội nghiệp .

Giống con cún lớn bị chủ bỏ rơi .

" Được rồi ."

Louis ngồi xuống chiếc ghế thấp thấp của mình , sau một lúc người hầu dọn thức ăn lên .

" Louis , đút anh ăn được không? "

Lại dùng đôi mắt cún con .

Louis thở dài , lấy một món gần đấy .

" Há miệng ra ."

" Ahh "

. . .

Sau khi đút Ian ăn xong , Louis  bảo người hầu dọn dẹp . Một lúc sau ông bà Bradley cũng về .

" Con trai , mẹ nghe ông quản gia bảo Ian sang tìm con ."

" Vâng ."

Bà Bradley nhìn sang anh , nói rằng – " Ian , trời cũng muộn rồi , con ngủ tạm ở đây nhé? "

Anh nhìn đồng hồ , bây giờ đã 9h , anh  đồng ý .

" Con ngủ tạm phòng Louis đi , đột ngột quá nên ta chưa chuẩn bị phòng cho con ."

Ông Bradley bảo vậy với Ian .

Và thế là Ian ngủ ở phòng Louis .

" Anh ngủ trước đi , em đi tắm ."

Louis thay đổi cách nói làm Ian vui mừng .

" Ừm! "

Louis đi vào phòng tắm , Ian nhìn xung quanh căn phòng , vớ lấy gối ngủ của cậu , đặt lên mũi ngửi .

" Ha~ "

Louis tắm xong bước ra ngoài thấy Ian vẫn chưa ngủ – " Anh chưa ngủ hả? "

" Anh cũng muốn tắm ."

" Đợi chút , em đi lấy quần áo cho ."

Cậu tìm bộ quần áo rộng nhất mà của mình , đưa cho Ian .

" Nè , bộ này rộng nhất rồi đó ."

Nhận lấy , Ian nhanh chóng bước vào phòng tắm , ngửi bộ quần áo của cậu .

" Ha~ mùi của em ấy! "

Ian ngó vào rổ để quần áo , lấy cái quần nhỏ mà Louis vừa thay ra đặt lên mũi hít .

Đi ra thấy cậu đã ngủ , Ian đến bên giường nhìn cậu . Bình thường Louis đã đẹp , bây giờ ngủ thì khuôn mặt thả lỏng , nhìn có chút lười nhác thêm phần câu dẫn .

Anh nằm xuống giường , ôm cậu vào lòng , đặt một nụ hôn trên trán , Ian chôn mặt vào hõm cổ cậu rồi ngủ .




______________________________________

• Lưu ý :

- Lúc ở với công nhỏ tuổi hơn thì Louis sẽ là 'anh' - công 'cậu'

Ai đọc đi , ai đọc đi , ai đọc cho tui đi 🥺 . Hôm qua mới có 1 ng đọc cho tui , zui gần chớt , thank kiu nhìu nah ❤✨








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro