Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ian tỉnh dậy , nhìn đồng hồ treo tường trong phòng Louis - 'Còn sớm' . Quay mặt liền thấy cậu vẫn say giấc nồng , anh tiếp tục ôm cậu , đắm chìm vào hương thơm mà cậu mang lại .

Louis tỉnh dậy , lúc cậu ngủ cứ có cảm giác ai đang ôm mình , nghẹt thở chết được , giờ thì cậu biết vì sao rồi . Nhìn cái tên tóc vàng đang ngủ ngon kia , Louis tức giận đạp đạp người anh .

" Ian , dậyyyy ."

Đẩy đẩy con gấu Koala vàng này ra , cậu thầm kêu .

" Sao đẩy mãi không được thế nhờ? "

" Louis~ "

Lâu lắm anh mới được ngủ ngon như vầy nên vẫn còn muốn ngủ , hơn nữa còn được ôm crush , ngu gì dậy .

" Anh không dậy thì thôi , bỏ ra , em muốn rời giường ."

" Ừm , anh đi với em ."

Thế là Louis đi đâu tên này theo đó , vệ sinh cá nhân xong , cậu và anh đi xuống lầu .

Ngồi xuống cái ghế đặc quyền , mắt cậu hướng sang ông Robert đang ngồi uống trà đọc báo - " Ba ba~ , con muốn học ở Isslend ". Rồi chuyển mắt nhìn bà Julya .

Bà bỏ chiếc bánh đang ăn xuống đĩa , nhìn Louis đang nhìn mình với ánh mắt long lanh .

" Ừm , học viện đó cũng tốt nhưng ở tận khu A , con đã suy nghĩ kĩ chưa? "

" Rồi mẹ , con quyết định rồi ."

Ông Robert nhìn con trai bé bỏng của mình rồi lại nhìn sang Ian .

" Ian , sẽ không phiền nếu con chăm sóc Louis hộ ta chứ? "

Ian mỉm cười nhẹ , cong mắt hướng ông - " Không đâu ạ ."

Và rồi im lặng...

Louis đang ăn chiếc bánh mì phết mứt dâu của mình thì ông Robert cất tiếng nói - " Ta có chuyện muốn nói với con , theo ta vào phòng ."

Cậu nhìn con người bị "thẩm phán" đi vào thư phòng , bà Julya cũng đi cùng , giờ còn lại mỗi mình .

30 phút trôi qua , anh đi ra khỏi phòng , tìm kiếm louis thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế chơi game .

Ian đi tới chỗ của cậu , ôm lấy tên nhóc đang mải mê đánh quái mà không để ý tới mình - " Louis ."

Louis đang cắm mặt vào cái máy điện thoại chợt có người ôm lấy mình từ đằng sau , cậu giật mình nảy người lên , cộc 1 cái lên cằm anh .

" Ian!? "

Nhìn cậu tay xoa xoa chỗ sưng lên trên đầu , mắt ngập nước vì đau , Ian hơi cười cười , đưa tay xoa cho Louis bớt đau .

" Ừm , làm gì mà giật mình thế?, có đau lắm không? "

" Còn không phải tại anh dọa em!? , đau lắm! "

Louis oán giận trừng mắt , hai cái má phồng phồng lên . Anh muốn đốn tim .

" Ngoan , anh xoa cho ."

Louis để anh xoa cho bớt sưng , tự nhiên nhớ đến Ian bị "thẩm phán" , cậu hỏi anh - " Phải rồi , ba em hỏi gì anh thế? "

Ian nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy , cả người hưng phấn lên - " Louis , em sẽ đến ở với anh ." anh dừng lại một lúc rồi nói - " Anh vui lắm ."

" Hả? , em muốn ở kí túc xá ."

" Em không muốn ở với anh? "

Cậu gật gật đầu , anh nhíu mày - " Không được , ở kí túc xá rất nguy hiểm , nhỡ có ai bắt nạt em thì sao?, ai sẽ bảo vệ em? "

Cậu không nói gì , anh nói tiếp - " Ngoan , quyền quản lý em đã được ba em giao cho anh , không được cãi lời ."

Đây chính là "đồ bắt nạt" a , tui muốn thử ở kí túc xá cơ ( ≧Д≦) .

Lúc còn ở thế giới của cậu , Louis chưa bao giờ ở kí túc xá nên giờ rất muốn đi kí túc ở trường .



Ngày Ian đến đón Louis đi nhập học rồi sang "nhà mới" , giờ tên nhóc tóc đen đang phũng phịu với mẹ mình .

" Mẹ~ mẹ cho con ở kí túc xá đi mờ~ "

" Con trai ngoan , nghe lời Ian đi ."

Không thành công , Louis quay đầu sang con người đang "dỗi" khoanh tay đứng bên cạnh bà Julya .

" Ba ba~ "

Ông Robert nhìn cậu đang ôm bà Julya với khuôn mặt 'ta cũng muốn được ôm' - " Khụ , nghe lời mẹ con đi ."

Vậy là Louis tiếp tục nũng nịu tiếp .

Ian nhìn cảnh tình mẹ con nồng thắm này , trên mặt hiện lên chữ 'không vui' , anh bước tới kéo Louis đang bám như đỉa trên người bà , anh dễ dàng kéo cậu ra .

Tạm biệt xong xuôi , Ian kéo cậu đi đến xe , nhấn xuống ghế lái phụ , cài chốt dây an toàn , anh lái xe phóng đi .

Bà vẫy tay tạm biệt Louis xong , bà xoay người lay lay 'tảng đá' màu đen đứng im - " Ông làm sao vậy? "

" Thằng bé không ôm tạm biệt tôi ."

Nhìn con người trẻ con , bà trên mặt don't care đi vào nhà .

Hiện tại Louis mắt chữ O mồm chữ A nhìn học viện bự chà bá trước mặt mình đây .

Ian dắt tay cậu đi vào cổng viện , có người ra đón dẫn đường . Đi đến phòng trưởng viện , anh nhìn người đàn bà khoác trên mình bộ áo lộng lẫy .

" Cậu Wilson , mời vào mời vào ."

Louis đi vào trong phòng , đưa mắt nhìn khám phá .

" Thủ tục thế nào rồi? "

" Hoàn tất rồi thưa cậu , từ ngày mai có thể đi học được rồi ."

" Tốt ."

Vậy là xong rồi á? , Louis bàng hoàng đứng trước cổng gia tộc Wilson , đi vào nhà , cậu đã được nhiệt liệt chào mừng .

" Chào mừng con , Louis ."

" Dạ con chào hai bác ."

Bà Oliver nhìn con gái mình , nhắc nhẹ - " Rachell , chào anh đi con ."

Người con gái tên Rachell có mái tóc màu vàng giống anh mình nhưng lại là màu vàng nhạt , đôi mắt là màu xanh giống bố .

Từ khi Louis bước vào , cô đã đỏ mặt lên , được mẹ gọi mình , cô lúng túng chào cậu - " Ch...chào anh Louis , em tên Wilson Rachell ."

Louis nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này - " chào em , anh tên Louis Bradley ."

Ian đen mặt , từ lúc vào nhà anh đã chú ý đến Rachell , thấy cô đỏ mặt khi nhìn Louis , anh kéo tay cậu ra sau mình , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô .

" Đừng nhìn em ấy , Rachell ."

Tên cô được gọi ra bởi giọng nói trầm đáng sợ kia , không tự chủ núp ra sau người mẹ mình .

" chắc Louis cũng đói rồi , đi dùng bữa nào ."

Louis ăn trong im lặng .

Ăn xong , cậu ngồi một tí cho thức ăn xuôi hết nhưng anh nào để cậu yên , tay mò đến bụng cậu xoa xoa bụng .

" Louis , ta đã chuẩn bị phòng cho con rồi đấy ."

" Con cảm ơn bác ."

Louis hướng bà Oliver cười tươi , đi lên phòng mới của mình , người hầu giúp cậu thu dọn đồ đạc . Louis quyết định đi tắm .

Sau khi tắm xong , cậu bước ra khỏi phòng tắm , giật mình khi thấy Ian đang ngồi trên giường mình .

" Anh vào phòng em làm gì vậy? "

" Louis , chúc anh ngủ ngon đi ." - anh nhìn cậu với đôi mắt cún lớn .

Cậu mềm lòng , nói chúc ngủ ngon rồi đẩy Ian ra khỏi phòng , đi sắp quần áo để vào tủ . Ấy ấy , ta nhớ là đem 28 cái quần nhỏ mà , sao thiếu 1 cái ồi .

Cậu khó hiểu đếm lại , chắc mình đếm nhầm rồi . Louis sắp xếp xong rồi tắt đèn đi ngủ .

.
.
.

Ian vẫn chưa ngủ , anh ngồi ngắm cậu nhóc đang ngủ ngon . Căn phòng này anh đã lắp camera nên Louis làm gì anh đều có thể thấy , tay cầm chiếc quần nhỏ 'mất tích' , Ian hít thật sâu từ chiếc quần của cậu...













______________________________________

Mãi vẫn chưa có ai đọc='))  , puồn j đôu 😿❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro