Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis đến trường bằng con xe sang xịn đẹp của Ian và có thêm sự hộ tống của anh , cậu cảm giác như lần đầu tiên đi học lớp 1 . Sau khi đến trước cửa lớp , anh dặn dò cậu :

" Nhớ không được nói chuyện với người lạ , không ăn đồ lạ , không nhận đồ lạ , không đi linh tinh , không..." - đã lược bỏ trăm từ . Louis đành gật đầu cho xong , Ian ôm cậu vào lòng ở một góc độ mà Louis không thấy nhưng các bạn trong lớp có thấy , khẽ hôn xuống mái tóc đen tuyền của Louis .

" Được rồi anh về đi ."

" Tạm biệt , Louis ."

" Ừm , bye bye ."

Cậu đi vào trong lớp tìm một cái ghế mà các giáo sư không để ý nhất ngồi xuống . Hồi trước còn ở thế giới chính , bàn cậu chọn lại được hay để ý nên cậu ngủ mấy giáo viên cứ ngắm cậu , lúc nào cũng nhìn nên Louis thấy khá kì . Giấc ngủ của cậu bị phá cũng đều tại mấy giáo viên đó! Người ta đi làm đêm mệt phải cho nghỉ ngơi chút chớ .

Louis lạc trôi về quá khứ "trước" mà không để ý đến thầy giáo đi lên bục giảng , cho đến khi thầy giới thiệu cậu mới hồi hồn trở về .

" Xin chào , tôi là Ophel Watoson từ giờ tôi là chủ nghiệm lớp này ."

Thầy giáo không một cảm xúc gì giới thiệu về mình , nhưng tên này là 1 tên đẹp trai nga~ ở đây ai cũng đẹp trai zậy hở?

Trong khi Louis mải mê suy nghĩ , Ophel điểm danh - " Iris malldue ."

" Có."

" Henry Frank ."

" Có."

……………………

" Louis Bradley ."

Louis giật mình đứng lên - " Dạ! Thầy kêu em!? " - Ophel nhìn cậu nhóc xinh đẹp trước mắt này , trong lòng có một chút gì đó , gọi là...rung động chăng?

Vì cậu là người nói câu khác ngoài từ "có" nên ai cũng quay đầu muốn xem người này là ai . Nhìn rồi ai cũng ngẩn ngơ , nữ đỏ mặt , nam nhìn chăm chăm .

Louis thấy mọi người nhìn mình thắc mắc hỏi - " Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả? " - mặt cậu dính ngải đó!

Ai cũng nghĩ trong lòng như vậy , ngải xinh vaicachuong . Ophel thoát ra hỏi ngải , quay mặt đi chỗ khác - " Không có gì...ngồi xuống đi ."

Cậu ngồi xuống , đứng hơi bị mỏi chân nha .Thấy mọi người vẫn nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ , hỏi chấm nhìn họ . Nhận được trong con ngươi vàng kim đầy sự khó hiểu , tất cả không hẹn mà cùng quay mặt ra chỗ khác vành tai đỏ ửng , tiết học cứ thế mà bắt đầu .

Ra chơi , Louis đổ gục xuống bàn , trong tiết tên thầy giáo với mấy người kia cứ nhìn mình như sinh vật quý hiếm , gì dợ , người ta biết ngại đó a .

Louis thở dài hay bọn họ ghim tui rồy!? , đột nhiên hộp sữa làm cậu cắt đứt dòng suy nghĩ . Ngẩng đầu lên thấy mọi người trong lớp nhìn chằm chằm vào cậu , thì ra hộp sữa kia là của 1 nam sinh , cậu ta cao cao gầy gầy đẹp try nhìn hơi giống nghiện:v

Thấy chưa , tui đã bảo ròy , thế giới này là sự đẹp đẽ ai cũng đẹp , ngay cả bác bảo vệ cũng đẹp , bảo sao mình đẹp trai vậy :>

" Xin...chào...tớ là Mard , tớ có hộp sữa...t...tặng cậu!..."

Hố Hố , tự nhiên được tặng sữa , ngu gì không lấy - " Cảm ơn ." - cậu vươn tay cầm lấy hộp sữa , khi tay cậu lỡ chạm vào tay Mard cậu thấy tay cậu ta rất nóng .

Mard ngại ngùng mà lùi ra phía sau , từng người tiến lên chào hỏi cậu . Chuông reo , Louis để hết đống đồ ăn vặt xuống gầm bàn .

Tan học , Louis duỗi vai cho một ngày mợt mỏi đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu . Quay người nhìn lại , cô gái này tên gì ấy nhỉ? - " Cậu...có chuyện gì sao? " - thấy cô gái kia chỉ đưa cho cậu chiếc vòng tay màu đen , thiết kế của nó khá đẹp kiểu sợi xích nhỏ nhỏ ở giữa vòng còn có chiếc chìa khóa màu trắng .

Louis nhìn chiếc vòng rồi lại nhìn nữ sinh - " Chiếc vòng...? " - " Tặng cậu..."

" Vậy hả? Cảm ơn nhé ." - Louis thích chiếc vòng này nên bonus thêm nụ cười điếu đổ , nữ sinh đỏ mặt - " Umh! " - nói rồi phóng đi luôn , Louis đeo vòng vào cổ tay mình , những người trong lớp khi thấy cậu cười liền mất nghị lực .

Quản gia chứng kiến 1 màn này , lấy điện thoại ra .

"Cậu Louis , đây là cơm trưa của cậu. "

"Cảm ơn ông ."

"Vâng , trách nhiệm của tôi ."

Louis ăn xong đưa hộp cơm đã rỗng cho ông . Ông quản gia không đi luôn mà nhìn cậu lúc lâu rồi nói - "Cậu chủ dặn cậu "ngồi yên" , không được quấy ."

Tan học , Louis đứng trước cổng đợi người tới rước mình về . Một tay vừa lướt diễn đàn trường , một tay vừa vẫy vẫy tạm biệt mọi người .

Thấy con xe siêu quen xuất hiện , tự dưng Ian cười một cách méo mó , Louis bất giác rùng mình .

Ngồi ổn định vào trong xe , vừa cài dây an toàn xong đã bị tra hỏi :

"Đi học thế nào? Vui không? "

"Có..."

Đưa mắt nhìn tới cái cặp phình to ra , nhớ lại buổi trưa những lời quản gia nói , nụ cười Ian càng thâm sâu vào.

"Mở cặp ra."

Cậu không dám phản kháng , sợ chết được ai dámmmm , kéo khóa ra , một đống đồ ào ra hết khỏi cặp .

"Đóng đồ ăn này là sao? "

"Được mấy bạn cho..."

"Mấy bạn? "

"Gần cả lớp..."

"Vòng tay từ đâu ra? "

"Được tặng..."

Ian hiền từ nhìn cậu - "Anh bảo thế nào? "

"Không được nhận đồ ăn từ người lạ..."

"Mỗi thế thôi? "

"Không được nói chuyện với người lạ..."

Anh chuẩn bị giảng dạy thì Louis đã nói - "Không phải tại em đâu...do bọn họ cứ sấn sấn lại gần em đấy chứ...".

Chiếc vòng tay màu đen sợi xích trên cổ tay trắng mảnh khảnh của cậu , chiếc vòng như đang giam cầm , là chiếc lồng không cho con chim sơn ca được tự do .

Đôi mắt Ian tối đi , thấy anh cứ nhìn cái vòng nên cậu giấu tay sau lưng .

"Em thích chiếc vòng này? "

Cậu không nói gì , ý chỉ không phản đối , anh nói - "Anh sẽ làm riêng cho em chiếc vòng giống này , không được đeo đồ của người khác ."

"Đưa vòng đây. " - Louis đành đưa nó cho anh , bất lực nghe anh ra lệnh với người hầu - "Đem đốt" .

"Đưa đống đồ ăn còn lại đây." - Đồ ăn còn muốn cướp của tôiii ( ≧Д≦) , nghĩ thế nhưng vẫn đưa - "Đem vứt cho tôi." - Ánh mắt tiếc nuối x N Q^Q

Louis tức giận mà đấm bịch bịch vào gối , đồ tên đẹp mã khó ưa! Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ ác độc! Lúc dùng bữa , cậu dùng vẻ mặt ngàn năm bị táo bón trên mặt , không thèm để ý ai kia , một cái liếc mắt cũng không có .

Đi ra khỏi phòng tắm , mặc kệ tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên , còn ai ngoài tên anh họ kia . Chưa có sự cho phép của Louis , anh ngang nhiên mở cửa đi vào phòng , trên tay cầm một giỏ đồ ăn . Cơn giận dữ như phong bão của cậu liền biến mất , ngồi xuống giường , chân ngồi khép , tay đặt lên đùi chuẩn bị được cho ăn .

Nhìn cái bộ dáng chờ được đút no , Ian ngồi cạnh cậu - "Louis , đừng giận anh được không? " - "Em không giận nữa! " cậu gật đầu lia lịa còn hứa không bao giờ giận anh nữa .

Ian nghe vậy vui vẻ hẳn lên , xoa xoa bụng nhỏ của cậu để dễ tiêu hóa hơn - "Louis , nghe lời anh , đừng thân thiết với ai ngoại trừ anh...nhé? "

Giọng dịu dàng dỗ ngọt , nghe còn có chút tủi thân , cậu đành lòng đồng ý . Sau khi tiễn Ian ra khỏi phòng , cậu đi xử lý nốt đống yêu quý kia rồi còn đánh răng , lên giường ngủ để mai còn học .

Ian ngắm bé cưng của mình đang ngủ say , lắng nghe kĩ nhịp thở đều của cậu , mặc dù không ngắm trực diện được nhưng nhìn qua camera cũng đỡ .












______________________________________

Mình đã đăng chương mới gòy đâyyyyyy , mong đựt mọi ngừi vote lắm ấyyy (●´⌓'●) .
Hay thì vote cko mềnh đê nkaaa Q^Q
Mềnh thưn các pạn lắmmm
Tụt tụt 🥺💖✨
À mà túc các pạn năm mới an nành , gia đình và pạn nhều sức khỏe nhén<3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro