Chương 1 : Hối hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời từng hạt mưa rả rích đua nhau rơi xuống đường lớn . Không khí xung quanh mang theo từng luồng khí lạnh thấu xương len lỏi khắp mọi nơi . Thanh Kì vùi mình vào trong chiếc áo gió nhanh chóng hoà vào nước mưa chạy nhanh về phía chung cư cao cấp . Nơi có một người nam nhân đang gõ từng ngón tay thon dài trên màn hình máy tính thỉnh thoảng lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ thở dài .

Cả khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên  đều nhiễm một tầng đỏ ửng vì lạnh . Áo khoác gió bao trọn cơ thể mảnh khảnh đã ướt một mảng lớn bởi cơn mưa kéo dài vài ngày hôm nay .
Cậu nhanh chóng mở cửa nhà , xách thức ăn vào trong bếp . Vội vã đến mức quên rằng bản thân chưa kịp thay quần áo ướt đã lao đầu vào chuẩn bị đồ ăn . Thanh Kì đã nấu muộn cho bữa ăn này tận 20 phút . Nếu không nhanh chóng khẳng định sẽ phải chịu người kia nặng nhẹ vài câu cùng khuôn mặt khó coi mà cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy .

Sau 30 phút nấu nướng thoáng chốc cả căn phòng đã ngập tràn mùi thơm nức mũi bởi những món ăn đẹp mắt trên bàn .
Thanh Kì bưng bát canh xương còn nóng hầm hập đặt nhanh xuống bàn rồi chạy nhanh về phía phòng của Đình Kha - anh người yêu siêu cấp khó tính của cậu .
Cậu mở cửa phòng , len lén thò đầu vào nhìn người đàn ông  đang nhíu chặt mày  trước bàn làm việc , thấp thỏm lên tiếng :

- Em nấu cơm xong rồi ạ !

- Đã qua bữa cơm chiều được 20 phút rồi ! Lí do ?

Đình Kha nhấc mắt ra khỏi màn hình máy tính mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn mỹ thiếu niên trước mắt đang lo sợ cúi đầu . Khuôn mặt đẹp trai mang theo tiếu ý nhàn nhạt không rõ tư vị chờ đợi câu trả lời .

- Xin lỗi anh . Em có tài liệu cần giải quyết trên trường ạ . Nên ....

- Tôi không muốn có lần sau đâu .

Đình Kha đứng dậy lên tiếng cắt đứt câu nói dở dang của người phía trước  lạnh nhạt bước qua người cậu ra khỏi phòng , để lại thiếu niên với  đôi mắt long lanh tràn đầy hơi  nước vừa tủi thân vừa khổ sở .
Trời mưa to như thế anh cũng chẳng gọi điện tới hỏi cậu có hay không mang dù chiếu cố bản thân đừng bị ướt vì anh quá bận không thể đón cậu hoặc ảo tưởng hơn nữa lúc cậu hối hả chạy ra khỏi cổng trường có thể nhìn thấy anh chậm chậm đi tới chỗ cậu , hai người cùng nhau che một mái dù về nhà ăn cơm .

Anh không nhìn thấy cậu vẫn đang mang trên mình một chiếc áo ướt đến rối tinh rối mù sao ?

Không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu chạy giữa trời mưa giá rét sao ?

Đã rất nhiều năm rồi , anh không thể yêu em nhiều hơn một chút sao ?

Thanh Kì lủi thủi đi phía sau anh , hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn cơm trong một bầu không khí ngột ngạt chẳng ai nói với ai một câu . Cứ lẳng lặng chạy theo từng suy nghĩ của bản thân , không phải Thanh Kì không muốn nói chuyện với anh . Cậu đã rất nhiều lần muốn thay đổi không khí tẻ nhạt giữa hai người . Nhưng anh hầu như không hề  muốn nói thêm từ ngữ nào dư thừa với Thanh Kì gần như là " Ừ "   "Ờ "    " Tuỳ em "  ...
Hoặc đại khái không hơn không kém , cậu gần như bất lực không biết làm sao cho phải với tình cảnh này của họ .

Cố gắng mấy năm nay nhưng dường như chẳng có thêm được sự quan tâm , nhớ thương từ người đàn ông ấy .

Ba năm trước cậu gặp anh tại diễn đàn của trường , anh có đến tham gia một buổi chào đón tân sinh viên cũng như thành lập 25 năm của nhà trường . Lúc ấy cậu mê mẩn khuôn mặt lịch lãm đầy cương nghị kia . Thanh Kì nhớ rõ ngày hôm ấy anh diện một bộ vest đen ôm sát lấy vóc dáng  thực cao thực soái của mình làm không ít nữ sinh trong trường cảm thán thích thú la hét đến đinh tai nhức óc . Rồi dần cậu tìm hiểu thật nhiều thông tin quý báu từ anh - giám đốc  của tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng HM nổi tiếng . Công ty được anh đảm nhiệm suốt 5 năm qua vô cùng thành đạt và dành được chỗ đứng vô cùng vững chắc trong giới .

Thanh Kì nhanh chóng nhờ ba ba giúp đỡ để có thêm nhiều cơ hội thân cận lấy Đình Kha qua những sự kiện gặp mặt làm ăn lớn cửa giới kinh doanh .
Sau hơn nửa năm cố gắng kiên trì thì anh đồng ý làm bạn trai cậu trong sự ngờ ngàng của Thanh Kì . Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu cái giá phải trả của cậu chính là - anh vô cùng lạnh nhạt với mối quan hệ người yêu này .
Đình Kha gần như không có thời gian bên cạnh Thanh Kì đại đa số anh đều chỉ có công việc và công việc .

Nhưng cậu vẫn một mực  cố gắng , theo đuổi , níu kéo ,bất chấp tất cả  mà yêu anh dù biết những năm tháng  qua cậu đáng thương và hèn mọn  đến như nào . Khi được yêu nhưng không phải là một tình yêu cậu muốn.

Nhưng Thanh Kì vẫn chấp nhận , bởi cậu yêu anh mà !

Đôi khi Thanh Kì lại nghẹn ngào suy nghĩ , có hay chăng một lúc nào đó người đàn ông cậu yêu có thể dành một chút thời gian ít ỏi ngoảnh đầu nhìn lại sự cố gắng này của cậu có được không ?

Nhìn cậu nỗ lực vun vén tình yêu này thế nào ? Nhìn cậu dâng trọn trái tim nhận nhiều thương tổn lúc nào cũng đứng ở vị trí ấy nhìn anh và yêu anh .

Nhưng đổi lại cũng chỉ là những mất mát đau thương tưởng chừng chẳng có một hồi kết đẹp đẽ nào đó của chính cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro