Chương 2 : Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kì nhanh chóng thức giấc bởi sức nóng rẫy từ cơ thể truyền đến  . Cả người cậu dường như bị rút khỏi toàn bộ khí lực mệt mỏi đến đầu hoa mắt choáng , cố gắng mỏi mệt  tựa lên đầu giường . Bụng và đầu  truyền tới từng cơn đau thắt dữ dội . Thanh Kì với lấy điện thoại gọi điện cho Dịch Kha đã tới công ty từ mấy tiếng trước nhưng đều không có người bắt máy .

Thanh âm chuông đổ liên tục nhưng chẳng thấy một ai đáp lời , từng tiếng chuông vang vọng kéo dài  xé tan tường thành yếu ớt của thiếu niên . 

Thanh Kì lắc nhẹ đầu khóc nức nở , khóc đến tê tâm liệt phế .

Cậu biết mà anh sẽ chẳng nghe máy đâu nhưng Thanh Kì vẫn ngàn vạn lần hi vọng có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc của người  kia vọng lại có lẽ như vậy cậu sẽ bớt đau đớn hơn , sẽ an ủi rằng anh vẫn còn quan tâm tới mình .

Nhưng hình như cậu sai mất rồi ....

Lúc Thanh Kì tỉnh dậy thì cậu đã nằm trong bệnh viện .

Ngồi cạnh đầu giường bệnh là An An - cô bạn thanh mai trúc mã gần nhà đang cúi đầu chăm chú gọt từng miếng táo tươi giòn xếp vào đĩa trắng nhỏ .

Xung quanh vang nhẹ lên từng tiếng  của máy thanh lọc không khí , tất cả đều chìm vào một khoảng không yên lặng .

Thanh Kì nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình , nước mắt khẽ rớt ra từng giọt không rõ đau đớn của bệnh tật hay tủi thân với tình cảnh hiện tại của mình . Sau bao nhiêu chuyện xảy ra  cuối cùng cũng chỉ có cô ấy bên cạnh cậu mà thôi .

Cậu vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu An An yếu ớt nói từng tiếng một :

- An An ...

Cô gái nhanh chóng giật mình ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt , hoảng hốt nói :

- Mày nằm yên .. đừng động .

Rồi nhanh chóng kéo tay cậu bỏ vào chăn ấm điều chỉnh gối cho bạn mình dễ nói chuyện hơn .

- Thấy thế nào rồi ? Mày thấy không khỏe ở đâu không ?

- An An sao tao lại ở đây ?

- Đậu má ! Mày còn dám hỏi tao à ? Đêm qua mày gọi điện cho tao , mày có biết lúc nghe mày  nói chuyện suýt chút nữa tim tao nhảy ra khỏi lồng ngực rồi không . Lúc đến nhà mày , gõ cửa muốn hỏng cả cái mạng mày mới lết ra mở . Sau đó chưa kịp nói gì thì ngất xỉu ... rốt cục là mày đang làm cái quái gì vậy . Sốt tới 39 độ , tao không đến kịp thì chết mẹ nó rồi ấy chứ !!!

- Hôm qua tao về bị dính mưa lên chắc bị cảm !

- Rồi thằng người yêu mày đâu ? Nửa đêm nửa hôm nó còn đi đâu nữa ?

- Anh ấy đến công ty giải quyết mấy văn kiện lớn cho kịp tiến độ .... nên ....

- Nên ... nên cái quần què nhé . Mày đừng tưởng tao không biết nó như thế nào ? Mấy năm qua mày trâu bò chịu đựng nó đủ chưa hả thằng đần . Lúc nào cũng chỉ biết yêu đương thôi bản thân thì không lo , suýt mất cả cái mạng oan . Nó tốt với mày lắm à mà mày liều mạng hy sinh như thế ? Mày tưởng nó yêu mày sao ? Thấy không quanh đi quẩn lại chỉ có tao chăm cho mày  , sao mày ngu thế không biết nữa .

Thanh Kì rũ đầu xuống vân vê ngón tay đã bị cậu kẹp chặt đến trắng bệnh , cả người rũ rượi đau thương .

Nghe người bạn thân của mình trách mắng , đúng mà - ai cũng nhận ra điểm sai trong tình yêu này ngoại trừ cậu .

Cứ ngu ngốc cắm đầu vào thôi .

- Xin lỗi . Chỉ biết làm phiền tới mày thôi .

- Phiền cái quần. Tí tao làm thủ tục xuất viện , hạ sốt rồi . Chờ tao ra ngoài mua cháo cho mà ăn mày khác đéo gì bộ xương khô đâu .

Thanh Kì lắc lắc đầu cậu không đói giờ chỉ muốn nhanh nhanh về nhà thôi .

- Không cần . Tao không thấy đói .

- Không đói cũng phải ăn .

An An nhanh chóng đi ra ngoài để lại một tiếng sập cửa vang lớn chắc có lẽ bởi tức giận .

Thanh Kì cũng khẽ dịch người nằm xuống , có lẽ cơ thể suy nhược đến yếu ớt nên sau đó cậu liền chìm vào giấc ngủ chẳng mấy dễ chịu .

Sau một đêm bận bịu dự án hợp tác Dịch Kha cả người mệt mỏi về đến nhà . Lúc mở của nhà anh hơi sững người , cả căn hộ đều tối mờ mịt , rèm cửa đều không được kéo gọn lên . Dịch Kha hơi khó chịu nhíu mày chắc Thanh Kì ngủ vẫn chưa dậy .

Anh đi vào phòng ngủ chỉ thấy chăn mềm lộn xộn trên giường lớn thân ảnh quen thuộc kia cũng chẳng thấy đâu .

Dịch Kha lúc này mới lo lắng mở điện thoại phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thanh Kì cùng với một số máy lạ báo địa chỉ bệnh viện " Địa chỉ : Bệnh viện XXX ... anh khôn hồn thì đến ngay trước khi tôi dẫn Thanh Kì về nhà mình "

Dịch Kha nghe thấy tiếng lòng mình như bị ai dội thẳng một gáo nước lạnh , bàng hoàng và hoảng sợ .

Khi nhìn thấy thân thể gầy yếu của thiếu niên trên giường bệnh , đôi lông mày thanh tú nhíu lại từng đợt cho thấy giấc ngủ mộng mị kia khó chịu và mệt mỏi đến nhường nào .

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt của Kì Kì , trong ngực truyền tới từng đợt đau xót khó chịu .

Hôm qua anh để máy im lặng tập trung giải quyết công việc nên không nghe thấy cậu gọi tới .

Hẳn cậu nhóc mong mỏi anh về cỡ nào nghĩ tới khuôn mặt đầy nước mắt đáng thương của cậu , lòng dạ như bị ai hung hăng cấu véo xót xa không chịu nổi .

Dịch Kha đau lòng nắm chặt bàn tay gầy yếu của thiếu niên đang mê man ngủ khẽ khàng xoa nắn .

- Anh xin lỗi ...  Anh xin lỗi Kì Kì .

Chợt anh thấy bàn tay nhỏ bé thoáng chốc run rẩy muốn rút ra khỏi đôi tay đang nắm chặt của anh .

Dịch Kha ngẩng mặt lên nhìn lúc này khuôn mắt người trước mắt thấm đẫm nước đỏ bừng tội nghiệp nhìn mình .

Anh chua xót đưa tay lên lau nước mắt đang rơi ngày một nhiều của Thanh Kì , dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cậu .

- Không khóc .. không khóc nữa anh sai rồi .

Thiếu niên nhanh chóng nức nở lên từng tiếng nhào vào lồng ngực nam nhân , hai tay dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng anh :

- Anh ở đâu ? Dịch Kha anh ở đâu thế ? Em đau .. đau bụng em gọi cho anh không được .

- Anh xin lỗi Kì Kì .

Thanh Kì nằm trong lồng ngực anh lắc lắc đầu khóc lớn, cậu giờ đây vẫn đang chìm đắm trong mơ hồ . Hình như cậu đang mơ , mơ thấy anh đang quan tâm lo lắng cho sức khỏe của cậu .

Thanh Kì nắm chặt lấy góc áo anh hai vai run rẩy từng chậm , thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào.  Dịch Kha ôm chặt  lấy cậu , trên môi hạ xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc đen mềm mại .

- Anh ở đây rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro