Chương 3 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kì được Dịch Kha trực tiếp đón về nhà chăm sóc ngay sau đó . Đến khi An An mang đồ ăn về nhìn không thấy cậu trên giường bệnh liền tức giận đến mức choáng váng mạnh tay ném thẳng tô cháo vào thùng rác .

Nhanh chóng gọi điện cho Thanh Kì chất vấn nhưng đổi lại giọng nói mềm nhẹ quen thuộc của bạn thân thì được thay ngay vào đó bằng thanh âm trầm đục lạnh lùng của Dịch Kha .

Anh liền bị An An mắng cho một trận lòng trời lở đất kéo dài đằng đẵng mười mấy phút đồng hồ mới hậm hực chịu dừng lại . Cáu giận mà cúp máy vô cùng bực bội bởi lòng vị tha của cậu bạn thanh mai trúc mã .

Cậu hiền lành đến mức đáng thương !!!

Quay lại với bệnh tình của Thanh Kì , cậu đang ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân trên giường , cả khuôn mặt nhỏ bé đều nằm gọn trên ngực Dịch Kha đang ngon lành chìm vào giấc ngủ .

Ngắm nhìn Kì Kì mê man ngủ say trong lòng , khuôn miệng anh dâng lên một nụ cười dịu dàng , nhẹ nhàng xoa lưng cho mỹ thiếu niên ngủ thêm ngon giấc .

Đến khi cậu tỉnh lại đã hơn tám giờ tối , bên ngoài cửa sổ thủy tinh vẫn còn đang mưa nặng hạt , từng giọt nước đập mạnh lên làn kính vỡ tung toé .

Thanh Kì hoang mang nhìn ngó xung quanh phòng ngủ nhưng không tìm thấy được thân ảnh quen thuộc . Chẳng lẽ mọi thứ vừa xảy ra lúc nãy ngọt ngào như thế , vui vẻ như thế đều chỉ là một giấc mơ thôi sao ?

Cậu vội vàng ngồi dậy , hai chân trần nhanh chóng chạm vào nền gạch lạnh buốt khiến Thanh Kì càng thêm lo sợ chạy nhanh ra phòng khách .

Thanh âm nghẹn nghào khẽ đan xen nức nở lên tiếng gọi nam nhân .

- Dịch Kha.... Dịch Kha ... anh ....anh đi đâu mất rồi .

Dịch Kha nấu cháo trong bếp liền nghe thấy tiếng gọi của Thanh Kì mang nặng tư vị hoang mang lo sợ . Anh liền vội rửa sạch tay mau chóng nói vọng ra :

- Kì Kì ... anh đây mà !

Rồi chạy nhanh tới chỗ cậu ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ . Xoa nhẹ đầu cậu nhẹ nhàng lên tiếng :

- Anh vào bếp nấu cháo cho em mà . Kì Kì không thấy anh nên sợ sao ?

Thanh Kì ôm chặt lấy thắt lưng anh gật đầu không lên tiếng .

Dịch Kha nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên khẽ cúi xuống hôn lấy đôi môi mỏng ngọt ngào .

Dần dần nút nhẹ bờ môi căng mọng , anh nhanh chóng đưa lưỡi mình vào sâu khoang miệng thiếu niên nuốt lấy từng tiếng nức nở cùng dịch vị mê hoặc mà thiếu niên mang lại .

Hai tay nhanh chóng mò xuống hai cánh mông no đủ tròn trịa xoa nắn . Nhấn chìm cả hai trong nụ hôn sâu nặng , thoáng chốc phòng khách ngập tràn trong mùi vị sắc tình .
Dịch Kha luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào khi thấy người yêu bé nhỏ của mình thở vô cùng khó khăn , đôi mắt ngập trong hơi nước tràn ngập đáng thương và ủy khuất .

Nếu anh mà nói chuyện với giọng lạnh nhạt như trước đảm bảo cậu có thể khóc oà ngay sau đó . Anh mỉm cười , nhéo nhẹ môi trên cậu thì thầm :

- Em đáng yêu quá đi thôi .

Lúc này Thanh Kì ngồi trên đùi Dịch Kha ngoan ngoãn ăn cơm . Hai tay câu lấy cổ anh dụi dụi mái tóc đen mềm vào khoang cổ người yêu như một chú mèo tam thể nhỏ bé .

Được anh đút cho từng miếng cháo thơm ngon , cứ như vậy giải quyết xong phần ăn của mình . Hai người ăn xong liền quấn quýt lấy nhau trên ghế sopha nói chuyện . Từ đầu tới cuối cậu vẫn nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh người yêu đặc biệt dính người .

- Kì Kì còn mệt không ?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh khẽ lắc đầu , hai tay vòng quanh thắt lưng Dịch Kha ôm chặt .

- Xin lỗi ...anh chỉ biết công việc thôi không để ý tới em . Sau này anh sẽ chăm sóc cho bảo bối cẩn thận không cho bệnh nữa .

Thanh Kì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đến không góc chết trước mặt , cố gắng phân tích từng câu nói thật lòng của anh .

Trong lòng không rõ tư vị vui mừng hay đang hoang mang lo sợ , cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ đầy rẫy ngọt ngào khi cậu choàng tỉnh giấc mọi thứ sẽ vỡ tan không còn một mảnh .

Tất cả sẽ lại giống như trước cả hai đều lạnh nhạt sống với nhau qua ngày . Cậu sẽ không chịu được những ngày tháng đau thương ấy nữa .

Những tổn thương trong quá khứ sẽ khiến trái tim đầy chấp vá này phải buông xuôi mất !

Thanh Kì yêu anh ba năm trước cũng vậy và giờ vẫn cứ như vậy .

Nguyên vẹn không hề phai nhạt , cứ đơn phương níu kéo tình cảm chẳng rõ có kết quả hay không của cả hai .

Nhưng thực sự cậu đã chịu đủ rồi một mối quan hệ không hạnh phúc không vui vẻ nên sớm chấm dứt từ lâu rồi .

Nhưng hôm nay mọi thứ lại khiến cho Thanh Kì thêm một hi vọng nhỏ nhoi .

Anh của hôm nay rất dịu dàng vô cùng ôn nhu chăm sóc cho cậu từng tí một , hôn cậu , ôm cậu , lo lắng cho cậu .

Phải chăng mọi hi sinh mà cậu chịu cuối cùng cũng có một kết quả ngọt ngào rồi hay sao ?

Thanh Kì bừng tỉnh sau những suy nghĩ hỗn độn , hai mắt nhanh chóng đầy nước . Hung hăng nhéo mạnh lên tay mình khiến cho bản thân thanh tỉnh hơn .

Cậu đau đến nhíu chặt mày : Ahhh !!!!

Dịch Kha giật mình , hoảng hốt giật lấy tay cậu nhìn thấy da tay trắng nõn in thêm một vết đỏ ửng chói mắt , anh lớn tiếng quát ầm lên :

- Em đang làm cái quái gì thế . Không thấy đau sao ?

- Đau . Nhưng mà chứng minh mọi chuyện hôm nay đều là thật . Dịch Kha hôm nay quan tâm em !

Cậu nhìn anh đang nhíu chặt mày khẽ nở một nụ cười ngọt ngào .

Dịch Kha nghe cậu nói liền đau lòng phải thôi từ trước đến nay anh đâu cho cậu được khuôn mặt tốt đẹp . Bảo bối nhỏ của hắn ngốc đến đáng thương .

Anh kéo cậu vào lồng ngực của mình , nhanh chóng nhấn môi xuống cướp đoạt hơi thở thiếu niên . Nhấm nháp  ngọt ngào trong khoang miệng người yêu , quấn chặt lấy lưỡi của cậu cho nụ hôn càng thêm sâu nặng  .

Lâu rồi không có cảm giác mê hoặc đến vậy , anh giữ lấy đầu hôn thật lâu .

Sau đó mới buông người trong ngực ra , nhéo lên mũi nhỏ của Thanh Kì trách móc :

- Sao rồi ? Em đã tin là thật chưa .

Thanh Kì khuôn mặt rụi sát vào sâu trong lồng ngực nam nhân , ngoan ngoãn gật đầu .

- Ngoan .... Anh biết mình sai rồi . Sau này sẽ không vô tâm thế nữa .

- Vâng .

- Em hay ăn kẹo lắm sao ? Miệng ngọt đến như thế . Kì Kì hôn anh một cái nữa .

Nói rồi cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau hôn môi thắm thiết trên sopha cả bầu không khí đều chìm đắm trong men say của tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro