Chương 12 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Kha cả tâm tình đều chấn động mãnh liệt khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng rơm rớm nước mắt của thiếu niên đang đau lòng cho vết thương của anh .

Dịch Kha thoáng chốc thấy sống mũi nâng nên tư vị vừa chua xót vừa đau lòng , sao bảo bối của anh lại ngốc như thế này . Rõ ràng bị thương tổn như thế nhưng vẫn đau lòng cho anh .

Cứ ngoan ngoãn , hiền lành như vậy chiếm hết mọi ngóc ngách kẽ hở trong trái tim của Dịch Kha . Làm anh vừa thương vừa khó chịu , vừa xót xa lại vừa hối hận .

Ngày hôm qua , khi uống đến hơn 10h anh đã muốn về nhà nhưng bị Hiểu Phi nằng nặc giữ lại , luôn miệng kêu anh không giữ mặt mũi , không nể tình cảm của anh em thân thiết bao năm qua .

Anh đành không thuận ý mà ở lại nghe Hiểu Phi nói chuyện trước kia của hai người vui vẻ ra sao , quấn quýt thế nào .

Quá khứ cứ thế theo từng lời kể của cậu ta ùa về vừa xót xa vừa khó chịu , anh liên tục uống từng cốc rượu lớn cố gắng xua đi cảm xúc mãnh liệt của mình .

Thoáng chốc anh nghĩ đến nhóc ngốc nhu thuận nhà mình liền tâm tình mềm mại ngay sau đó . Mau mau chóng chóng muốn về nhà ôm chầm lấy cơ thể ấm áp tràn đầy năng lượng ấy vào lòng , thỏa thích nhấm nháp đôi môi mềm mọng nước của thiếu niên rồi chậm dãi chìm vào giấc ngủ .

Dịch Kha ôm chầm lấy thiếu niên vào trong lòng , hai tay nâng lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên hôn xuống .

Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trán , mắt , mũi và cuối cùng là môi của nhóc con . Không chút dục vọng chỉ có yêu thương và yêu thương .

Thanh Kì đối diện với một màn ôn nhu của anh " oa oa oa " khóc lớn , nức nở trong khuôn ngực rộng lớn của người yêu .

Anh bế bổng thân hình nhỏ bé của Thanh Kì ôm cậu đến sopha rộng rãi , để cậu gục mặt trên vai mình trở trút giận  .

Hai tay xoa lấy tấm lưng gầy yếu , im lặng để cậu đánh từng cái mềm yếu trên ngực mình .

- Dịch Kha , hơn ba năm rồi anh không thích em dù chỉ một chút thôi sao ? Mấy tháng nay anh đối xử với em rất tốt mà em ...em còn tưởng anh nhận ra tình cảm của em rồi . Từ nay về sau sẽ yêu thương em nhưng .... nhưng không phải vậy . Em có làm gì thì anh vẫn thích anh ấy ... không có thích em !

Dịch Kha nhìn mèo nhỏ đang đấm đá trên ngực mình , vừa khóc lóc vừa nói chuyện , bộ dạng thê thảm đến đáng thương .

Chưa kịp lên tiếng nhận lỗi , Thanh Kì hấp tấp ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của anh .

Dịch Kha thấy cậu đi vài bước thì kéo người quay trở lại lòng mình , hốt hoảng :

- Bảo bối , em định đi đâu ?

- Buông em ra , đi đâu ... còn đi đâu nữa . Em về nhà , em sẽ kiếm một người chồng mới , không cần anh nữa .

Thanh Kì vừa nói vừa dùng dằng ra khỏi người anh .

Nghe Thanh Kì muốn đi tìm chồng mới , Dịch Kha liền tức giận cả người giống bùng lên một đám cháy lớn tận sâu trong lòng , đưa tay đánh mạnh vào mông cậu , gào ầm lên :

- Nói vớ vẩn gì đấy... em bước ra khỏi nhà này một bước anh đánh gãy chân của em .

Thanh Kì ngơ ngác nhìn anh quát tháo , mông bị anh đánh đến đau liền tủi thân khóc ầm lên :

- Anh mới vớ vẩn ... cả nhà anh đều vớ vẩn . Em không cần anh .....buông ra.. đã không yêu thích em thì về với Hiểu Phi của anh đi . Em sẽ không làm thế thân nữa ! Sẽ không ....

Dịch Kha nghe cậu ngoan cố liền xuống tay mạnh thêm lột quần cậu xuống đánh mấy cái thật mạnh lên  hai cánh mông trắng nõn giờ đây đang đỏ đến thê thảm .

- Anh chiều em đến sinh hư rồi phải không ? Em có gan tìm người khác thì đừng trách anh hôm nay đánh sưng mông của em . Tìm chồng khác sao ? Em đừng có mà nằm mơ ?

Cậu khóc đến cạn kiệt sức lực , vùng vẫy tránh thoát liền bị anh đánh từng cái trên mông , một lúc sau mới hoà hoãn ôm chặt lấy anh gật gật đầu nghe lời . Dịch Kha thấy cậu ngoan ngoãn cũng ngừng tay , hai tay mát lạnh xoa xoa cánh mông bị anh đánh đến đỏ bừng liền xót xa , đỏ mắt :

- Ngoan .... em phải ngoan ngoãn .

Thanh Kì nghe thấy thanh âm của anh nghẹn ngào khác lạ mà trước kia cậu chẳng hề nghe thấy liền ngước khuôn mặt đỏ lựng nhìn Dịch Kha .

Hai mắt anh cay xè , nước mặt từng giọt từng giọt rớt xuống mặt cậu .

Thanh Kì run lẩy bẩy cả tâm trí của cậu đều bị hình ảnh trước mắt làm hoảng hốt xen lẫn đau đớn xuất phát từ sâu trong trái tim .

Hai tay trắng trẻo chặn lấy giọt nước mắt đang rơi xuống của anh , lắc đầu khóc lớn :

- Đừng .... đừng . Dịch Kha anh đừng ... huhu ... đừng khóc mà .

Dịch Kha cũng chẳng hiểu sao mình lại rơi nước mắt nữa có lẽ phút chốc ấy anh thực sự sợ rồi .

Anh sợ hãi khi nghe thấy Thanh Kì muốn rời khỏi , anh trách móc bản thân khi đánh mắng cậu nặng nề nhưng nhóc con chẳng hề sai và đáng để nói hơn chính là anh đau lòng bởi tình yêu ngốc nghếch của Thanh Kì .

Cứ cho đi mà chẳng hề đòi hỏi điều tốt đến mình , cứ cố chấp dâng tặng anh một tình yêu chân thành cháy bỏng .

Ngốc nghếch khiến anh đau lòng .

Dịch Kha lặng yên ngắm nhìn cậu đang luyện thuyên kể về câu chuyện ở trường như những ngày hôm trước .

Dịch Kha xoa xoa mái tóc đen nháy mềm mại đang len lỏi trong bàn tay của mình , thấp giọng hỏi :

- Sao chân lại bị thương ?

Thanh Kì nhìn anh , rồi lại cúi xuống nhìn chân mình nơi đó chẳng còn đau đớn như hôm qua nhưng chỗ bị sưng vừa nhức vừa xót khiến cậu khó chịu , cậu nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh :

- Hôm qua chờ anh về , lúc nghe tiếng chuông cửa  . Em ngồi dậy liền bị hai chân tê dần làm cho ngã xuống , đập vào chân bàn .

-  Vội vàng gặp chồng như vậy sao nhóc con ?

Cậu nhìn anh cười hì hì , hai mắt đảo nhanh xuống bàn tay anh nghịch nghịch ngón tay dài đầy thích thú .

- Anh có đau lòng không ?

- Anh đau lòng .

Dịch Kha mỉm cười nhéo nhéo má cậu buông lời :

- Lần sau em cứ bĩnh tĩnh mà đi thôi anh chờ được mà . Từ nay về sau anh có công việc thì nhớ phải ngủ sớm không được chờ nữa , nghe không ?

- Không nghe đâu , em chờ anh về mình cùng nhau ngủ .

Dịch Kha nghe cậu nói tâm tình bỗng chốc mềm mại lắc đầu cười khổ , biết cậu ngang bướng liền chẳng nói thêm gì nữa , trong lòng suy nghĩ " Thôi được , từ nay sẽ không để em phải đợi nữa " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro