Chương 13 : Dễ Dãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng nhẹ hắt lên từ ban công , từng dải nắng len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng mang cảm giác thật nhẹ nhàng , vừa ấm áp vừa bình yên . Dịch Kha mỉm cười hạnh phúc ôm bảo bối của mình chen chúc trên sopha mềm mại nghe cậu cười đùa .

Thanh Kì nằm trong lòng anh bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì ngẩng mặt nhìn nam nhân cằn nhằn :

- Hôm qua anh hôn em sao lại gọi tên " Hiểu Phi " , hay là đang mơ tới hôn anh ta .

Dịch Kha giật mình khi nghe cậu chất vấn , kì thực anh cũng không biết vì sao mình gọi tên cậu ấy nữa . Anh khẽ lắc đầu vội vàng trả lời :

- Anh không biết .

- Không biết . Hay anh vẫn còn tình cảm , thương nhớ người ta trong lòng .

- Không mà . Anh nào có , giờ chỉ là bạn bình thường thôi .

- Đừng nói dối em . Hôm qua , có biết anh gọi tên " Hiểu Phi , Hiểu Phi " mang bao nhiêu ngọt ngào không hả ? Không phải bao nhiêu cố gắng em vất vả vì yêu anh , em đã bỏ đi ngay rồi . Cho anh goá vợ luôn , khốn nạn .

Dịch Kha càng nghe càng thấy tâm mình vui vẻ , nhéo nhéo môi hồng của cậu cười ra tiếng :

- Thật sự muốn bỏ đi ?

Cậu nghe anh hỏi liền trầm mặc không trả lời , ánh mắt nhanh chóng ủ rũ , hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh . Dịch Kha nhìn thấy cậu buồn lên không trêu chọc nữa , tháo vòng dây chuyền  đang đeo trên cổ xuống nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu .

- Như này sẽ không bỏ đi được nữa , trói em cả đời bên cạnh anh .

Thanh Kì ngơ ngác, sửng sốt nhìn vật nhỏ lấp lánh trên tay mình lại gương đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình , cổ họng như bị một tảng đá vô hình đè nặng , nhất thời không thể lên tiếng . Dịch Kha nhìn cậu , bật cười :

- Sao thế , ngạc nhiên đến như vậy . Ôi .... Bảo bối sao lại khóc rồi . Anh đã hứa tặng quà cho em mà .

Thanh Kì từ ngạc nhiên thành cảm động co mình thành một đống nhỏ ôm chặt lấy Dịch Kha . Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nấc nghẹn truyền vào tai anh vừa xót xa vừa đau lòng .Dịch Kha vỗ nhè nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của cậu , thì thầm với Thanh Kì :

- Ngoan không khóc . Sau này không để em chịu ủy khuất nữa . Cố gắng làm người chồng tốt của em .
  - Bảo bối đã đeo nhẫn của anh rồi thì nên gọi như thế nào cho đúng nhỉ ?

Dịch Kha cười nhẹ biết cậu ngại ngùng sẽ chẳng đáp ứng yêu cầu này của anh đâu . Liền không trông chờ nhóc con gọi một câu hay ho nào đấy ,nhẹ nhàng vuốt lưng cho Thanh Kì thoải mái .

Bỗng chốc trong ngực phát ra một âm thanh rất nhỏ vừa ngọt ngào vừa mềm mại " Ông xã .. ông xã " . Dịch Kha nhận được trái ngọt trong điều kiện vô cùng bất ngờ , anh khẽ chấn động nhưng cũng nhanh sau đó cười thỏa mãn sủng nịnh nhéo nhéo hai má trắng nõn của thiếu niên xinh đẹp , thanh âm vui vẻ tràn qua khoé môi :

- Bảo bối của anh ngoan quá đi mất thôi .

Sau đó , Thanh Kì được anh dỗ dành một trận liền đi vào giấc ngủ sâu . Trong lúc thoáng mơ màng cậu liền nghĩ " Mình thật dễ dãi quá đi " Dù anh có ra sao đối xử với cậu không tốt hay lập lờ tình cảm với người khác cậu cũng đều tha thứ cả . Yêu anh đến ngốc nghếch như vậy liệu có là đúng hay không ?

Thanh Kì lắc lắc đầu nhỏ , mỉm cười ngọt ngào thôi đành kệ vậy miễn sao hiện tại cậu rất hạnh phúc . Dịch Kha nhìn thấy cậu đang nằm gọn trong lòng mình có vài phản ứng đáng yêu vậy liền nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào kia .

Lúc sau Dịch Kha nhận được cuộc gọi từ Đình Phong hẹn nhau đi ăn và đương nhiên sẽ có Hiểu Phi rồi . Anh nhanh chóng từ chối , hiện tại chỉ muốn ôm bảo bối ngủ thôi . Nhưng hội bạn anh nhất quyết không đồng ý sau khi  biết anh không thích ra ngoài liền mua một túi lớn đồ ăn đến nhà Dịch Kha mở tiệc gặp mặt .

Dịch Kha đành bất lực trước sự ngang nướng của họ liền gật đầu . Cúp máy xong , anh nhanh chóng bế Thanh Kì vào phòng ngủ từ đầu tới cuối đều rất nhẹ nhàng vô cùng lo sợ em ấy thức giấc . Đến khi cả người thiếu niên được đặt xuống chăn bông mềm mại , liền xoay xoay người khó chịu níu chặt áo khoác anh không buông . Bị làm phiền giấc ngủ đôi môi cậu cũng cong cong lên dầm dì , hai mắt mê man mang theo một tầng hơi nước mỏng nhìn anh :

- Ông xã .. ngủ với em .

Dịch Kha hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng với bảo bối nhỏ . Thành thực nằm xuống ôm lấy cậu , vỗ về Thanh Kì tiếp tục ngủ :

- Được ... được anh ngủ với em .

Ngoài kia không khí lạnh lẽo bao chùm cả thành phố thoáng chốc chẳng là gì so với hai người đang ôm nhau ngủ trong căn phòng nhỏ ấm áp kia . Bình dị đến lạ lùng , biết bao nhiêu người ăn được quả ngọt trong tình yêu , toàn trái đắng đến đau lòng khiến ta dần mất đi thứ gọi là tin tưởng . Nhưng nhìn họ lúc này chắc ai cũng phải mỉm cười và suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro