Chương 13 : Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kì bởi không khí náo nhiệt ngoài phòng khách thanh âm nói chuyện vui vẻ và thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng lạch cạch của dụng cụ nấu ăn làm tỉnh giấc .

Thiếu niên vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ cả người đều lọt thỏm trên chiếc giường nhiều gối và chăn bông trắng sữa dày cộm mang lại cho người ta cảm giác phi thường đáng yêu .

Hai mắt mơ màng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc , nhanh sau đó cậu liền bĩu môi xuống giường .

Khập khiễng vào phòng vệ sinh , chẳng hiểu sao bàn chân lại truyền đến từng cơn đau nhức hơn trước .

Lúc sáng Dịch Kha đã băng bó bôi thuốc cho rồi nhưng hiện tại lại có vẻ không ổn lắm .

Thanh Kì không hề biết rằng , khi Dịch Kha rời giường , cậu vì không có hơi ấm quen thuộc liên thay đổi tư thế ngủ liên tục , chân vì bị cọ xát nhiều liền nhanh chóng đỏ ửng .

Thanh Kì biết trong nhà có thêm người liền mặc thêm một bộ quần áo nhung đen dài ấm áp được Dịch Kha mua trước đó , khoá áo được cậu kéo hẳn lên cằm , chỉ chừa mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ ra . Nhanh chóng kéo cửa bước ra ngoài đi về phía phòng bếp .

Cậu nhìn về phía năm nam nhân đang ở trong bếp bận rộn nấu nướng .

Dịch Kha cúi đầu chăm chỉ đang rửa một ít nho xanh , bên cạnh anh là Hiểu Phi đang cười nói hi ha nhón tay bốc mấy quả nho bỏ vào miệng .

Bỗng chốc , Thanh Kì cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới của họ cậu lùi vài bước về phía sau theo bản năng .

Căn bản cậu cũng không biết mở miệng như thế nào trong bầu không khí này , sôi nổi đến mức cậu sợ mình chen vào sẽ làm hỏng không gian của mọi người .

Có lẽ Dịch Kha cảm nhận được ánh mắt nào đó đang hướng về phía mình , anh quay đầu nhìn lại .

Thanh Kì mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh , đơn côi đứng ở phía đó ánh mắt hiện rõ sự bối rối và chật vật .

Dịch Kha thoáng chốc sững sờ trước dáng vẻ tội nghiệp ấy trái tim như bị ai vừa nhéo mạnh một cái vừa xót lại vừa đau , anh vội vàng với lấy chiếc khăn khô lau sạch bàn tay đang ướt nước của mình .

Đi nhanh về phía cậu , xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên , cưng chiều :

- Ồn ào làm bảo bối thức giấc sao ?

Thanh Kì nhìn anh mỉm cười lắc đầu , quay lại nhìn mọi người ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi :

- Em chào các anh .

Mọi người sau khi trông thấy Dịch Kha đi về phía cậu liền đình chỉ động tác nhìn chằm chằm hai người . Tất cả đều cười nhẹ sau câu chào hỏi của mỹ thiếu niên , hơi gật gật đầu suy nghĩ " Bảo bối của Dịch Kha đáng yêu quá " chỉ riêng một người duy nhất nhìn cậu với ánh mắt chẳng hề vui vẻ .

Đình Phong mỉm cười , chào lại cậu :

- Chào em , hôm nay có bữa tiệc gặp mặt nhỏ làm phiền em và Dịch Kha nhé .

Cậu chưa kịp đáp lời thì nhanh chóng bị Dịch Kha dẫn vào phòng . Đến khi cậu ngồi xuống giường lớn , anh liền hỏi :

- Bọn nó nhất định đòi đến nên anh đành phải thỏa hiệp .Vốn dĩ muốn yên tĩnh để em ngủ ngon một chút ..

Thanh Kì lắc lắc đầu nhỏ thay cho câu trả lời , vốn không để ý chuyện bạn anh tới nhà chơi , thỉnh thoảng nhà cửa đông vui nhộn nhịp cũng vui mà . Hiểu Phi chỉ là tình cũ thôi cậu sẽ cố gắng không để ý tới hai người hiện tại mới quan trọng .

Chân cứ nóng rát khiến cậu vô cùng khó chịu , muốn làm nũng với người đàn ông trước mắt , ấp úng mở miệng .

- Ông xã , chân em hơi đau .

Dịch Kha giật mình , ánh mắt vội vàng nhìn xuống đôi chân cậu, vết băng lúc sáng đã được cậu gỡ ra khi ngủ dậy , cả bàn chân hiện giờ đều sưng đỏ dọa người .

Lúc anh băng bó cho Thanh Kì chỉ có một đoạn sưng tấy nhỏ , Dịch Kha lúc đó chỉ nghĩ cậu va chạm nhẹ .

- Bảo bối , đau nhất chỗ nào chỉ ông xã xem .

Dịch Kha nhìn cậu chỉ tay xuống cổ chân nhỏ nhắn đau đớn khiến mỹ thiếu niên nhanh chóng hít một hơi lạnh .

- Ở đây ạ . Anh lấy dầu bôi giúp em có được không ?

Dịch Kha giật mình đứng bật dậy bước nhanh đến tủ quần áo lấy ra một áo phao bông dài gấp gáp kéo tay cậu mặc vào .

- Ngoan mặc áo vào... ông xã đưa em tới bệnh viện .

Thanh Kì thấy anh vội vàng như vậy liền nắm tay của Dịch Kha lắc lắc đầu :

- Không đi ,được không anh ? Em không thích đến đó đâu .

- Không được . Ngoan , mặc áo vào cho anh .

- Nhưng bạn anh vẫn ở ngoài kia như vậy không hay lắm đâu . Anh bóp dầu cho em là được mà .

Dịch Kha nhất định không nghe cậu nói choàng áo khoác , đeo khăn , bao tay ấm áp chu toàn cho cậu , bao bảo bối của mình thành một đống lớn mời hài lòng , cúi người bế cậu ra ngoài phòng khách .

Để lại cho hội bạn một vài câu như trời giáng rồi sau đó biến mất ngay tại cánh cửa nhà chính .

" Tao đưa em ấy tới bệnh viện , chúng mày cứ ăn đi "

Lúc ngồi ngay ngắn trong xe Thanh Kì vẫn chưa hết xấu hổ cả khuôn mặt đều được nhuộm một màu đỏ ửng . Tại sao anh có thể thoải mái bế cậu trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ ?

Dịch Kha kéo dây an toàn cho thiếu niên một đường chạy nhanh tới bệnh viện .

Sau khi làm một số thủ tục thì cậu cũng đã khám xong , theo lời bác sĩ nói cậu bị bong gân cấp độ hai , xương chân bị nứt nhẹ cần phải nẹp gỗ cố định dài ngày .

Bởi va đập mạnh vào vật cứng nên chân bị tụ máu bầm , chân sưng to , cổ chân mang một màu đỏ sậm chói mắt , cậu di chuyển hơi nhiều khiến vết thương nặng hơn dẫn đến đau nhức .

Sau khi xong việc , Dịch Kha đưa cậu trở về nhà , mọi việc diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ .

Cả đoạn đường về căn hộ, Dịch Kha một mực im lặng không nói chuyện , liên tục nhíu mày và thở dài .

Thanh Kì thực sự không biết phải làm sao , không khí trong xe trầm mặc khiến cậu lo sợ , nghĩ ngợi lung tung một hồi liền dè dặt lên tiếng :

- Anh sao vậy ạ ?

Dịch Kha khuôn mặt mang nhiều nét buồn bực và mệt mỏi nhìn cậu một cái rồi chậm dãi trả lời :

- Xin lỗi ! Bảo bối ... em đau vậy đều do anh . Anh ...

Dịch Kha nói đến đây liền im lặng , anh không biết nói gì hơn trong lúc này , cảm xúc đều ngập tràn hối hận và chỉ có hối hận .

Bác sĩ bảo bởi cậu chấn thương ở cấp độ 2 khoảng hơn 3 tuần mới bắt đầu khôi phục như bình thường .

Cũng sẽ thường xuyên đau nhức phải đi đứng thật cẩn thận .

Nhìn bác sĩ kê một đống thuốc giảm đau anh lại xót xa , bảo bối của anh vì anh mà chịu khổ rồi .

Thanh Kì nhìn anh mỉm cười :

- Em không sao mà . Ít nữa sẽ khỏi anh đừng nghĩ ngợi nữa có được không ?

Dịch Kha lắc đầu mãi lâu sau anh nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Thanh Kì đặt nhẹ lên môi mình khẽ thì thầm qua từng hơi thở rõ ràng nam nhân đau lòng đến khó chịu .

- Bảo bối . Bảo bối của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro