Chương 14 : Chia Tay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kì sau khi bị chấn thương liền đăng kí khoá học online tại nhà . Dịch Kha không cho phép cậu đến trường mặc dù cậu năn nỉ anh đến hết nước hết cái . Anh cũng sắp xếp mọi việc mang về nhà giải quyết , chăm sóc cậu liên tục trong một tuần . Thanh Kì sợ mình ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh liền không đồng ý , khuyên anh lên đến công ty làm việc . Cam đoan sống chết rằng mình ở nhà một mình vẫn ổn , sẽ không để chân bị hao tổn thêm gì cả , nhất định sẽ ngoan ngoãn .

Nhưng kết quả thì hoàn toàn đi ngược lại với cậu .

Dịch Kha vẫn cố chấp ở nhà , không hề có ý định nghe theo lời cậu nói .

Thanh Kì đang vô cùng thong thả ngồi trên ghế sôpha coi tivi , bàn tay nhỏ đang nhón lấy chùm nho tím lịm căng mọng trên bàn . Thỉnh thoảng phòng khách truyền đến từng tiếng cười hiha vui vẻ của thiếu niên . Nam nhân đang chuyên chú làm việc nghe được liền vẽ lên môi một nụ cười ấm áp .

Một lúc sau , tiếng cười liền ngưng bặt . Cả phòng nhanh chóng chìm vào im lặng vốn có . Dịch Kha khẽ nhíu mày thường ngày nhóc con coi phim gần hai tiếng mới xong mà từ nãy mới chưa được 30 phút liền xem xong rồi sao . Hay lại ngủ vùi trên sopha rồi , Dịch Kha chuẩn bị gập máy tính ra khỏi phòng làm việc , liền thấy một đầu nhỏ của người yêu nhìn vào . Hai mắt to tròn linh hoạt đảo quanh nhìn anh , bộ dạng cực kì đáng yêu .

Nam nhân đình chỉ động tác nhướn mày thay cho lời muốn nói coi thiếu niên diễn trò . Không biết Thanh Kì đang chuẩn bị làm gì tiếp theo .

- Ông xã , anh làm việc xong chưa ? Em vào nhé ?

Thấy Dịch Kha lạnh lùng không trả lời , Thanh Kì liền cúi đầu ảo não , ngoan ngoãn nói tiếp :

- Em xin lỗi . Lần sau sẽ không vào phòng khi anh đang làm việc nữa ạ !

Mỹ thiếu niên cầm chốt cửa vặn xoáy một tí bộ dạng cực kì ủy khuất , chờ anh nói gì đó để giữ cậu lại . Nhưng kết quả là cậu quá ư thất vọng khi Dịch Kha chẳng hề lên tiếng trực tiếp muốn đuổi cậu ra khỏi phòng .

Dịch Kha nhìn biểu tình ủ rũ như hoa héo của Thanh Kì liền mỉm cười trong lòng . Chờ đợi phản ứng tiếp theo của người yêu nhỏ . Cậu rất ngoan , thấy anh không thích liền kéo lại cửa phòng đi ra ngoài .

Vài giây sau cửa phòng tiếp tục được mở ra , cậu nhăn nhó mặt nhìn nam nhân , đáng thương nói :

- Ông xã ! Cho em vào một tí thôi có được không ?

Nam nhân vẫn lạnh nhạt lắc đầu đánh tan lời xin xỏ của cậu .

Mỹ thiếu niên thấy người yêu từ chối nhanh đến nỗi không kịp suy nghĩ . Biểu tình anh lạnh nhạt cực kì , thật giống như trước kia . Thanh Kì thấy toàn thân bỗng chốc rét run lạnh lẽo vô cùng , hai tay vò chặt lấy chiếc áo len trắng rớt nước mắt .

Giọng nói nghẹn ngào mang chút run rẩy trước khi ra khỏi phòng vẫn hiền lành đáp lại anh một tiếng :

- Vâng .

- Bảo bối lại đây với anh .

Thanh Kì hoảng hốt ngước nhanh khuôn mặt đỏ bừng , nước mắt vài giọt lòng lanh vẫn đọng lên mặt . Thiếu niên nghe lời anh liền dè dặt đi tới trước mặt Dịch Kha nhìn anh rụt rè không lên tiếng .

Nam nhân thấy cậu khóc không dám đùa nữa . Kéo thiếu niên ngồi lên đùi mình cả khuôn mặt của cậu đều đặt lên hõm vãi rắn chắc của anh .
Dịch Kha khẽ vuốt tóc của cậu , mỉm cười nói chuyện :

- Doạ sợ em rồi sao ? Anh đùa chút thôi mà , bất kể lúc nào bảo bối cũng vào phòng anh được mà . Anh đâu có cấm em đâu !

Thanh Kì siết chặt lấy eo nam nhân , im lặng không lên tiếng . Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nấc nho nhỏ , Dịch Kha của trước kia chính là bóng ma tâm lí của cậu . Chỉ cần anh bày ra biểu tình không ưng ý cậu liền lo sợ , hoảng hốt . Luôn ngoan ngoãn nhất có thể để anh không tức giận mệt mỏi với mình .

Nam nhân ôm cậu khẽ thở dài cất tiếng :

- Bảo bối sợ anh đúng không ?

Thanh Kì giật mình , liền hoảng hốt trả lời , trong lòng anh liên tục lắc đầu :

- Không có .

- Anh biết em sợ anh giống như trước kia đúng không ? Thời gian qua anh thay đổi như thế em vẫn lo sợ sao ? Không đáng để được em tin tưởng sao ?

Thanh Kì nghe anh hỏi liền khóc lớn trong lòng nam nhân tất cả lời nói đều tràn qua cổ họng bằng tiếng nức nở , chỉ biết lắc đầu phủ nhận .

- Em bên anh lúc nào cũng sợ anh thay đổi tình cảm với em . Lúc nào cũng nhu thuận hiền lành làm theo những gì anh muốn ! Em lo được lo mất thế làm anh rất đau lòng . Nếu bảo bối không thích hoặc cảm thấy gò bó quá , em có thể từ bỏ ? Anh cam tâm tình nguyện để em đi , để em sống với con người của chính em một thiếu niên hoạt bát mạnh dạn của ngày đó! Chứ không phải Thanh Kì rụt rẻ tự ti hiền lành của bây giờ nữa ? Nhé !

Thanh Kì nghe anh nói hết tâm tình của mình , cậu rời khỏi lồng ngực to lớn của nam nhân , hai mắt to đỏ hồng ngập tràn nước mắt hoàn toàn không tin nổi những gì anh nói  nhìn Dịch Kha . Mỹ thiếu niên ngây người trước những lời nói của anh , nam nhân muốn bỏ cậu sao ?

Thiếu niên nhìn khuôn mặt tuấn tú đẹp trai của người trước mặt , phiến môi run rẩy nói lên những nói thương tâm đau khổ không chịu nổi :

- Anh ... anh không cần em nữa sao ? Không chia tay đâu ... huhu !

Chưa kịp nghe nam nhân trả lời cả người Thanh Kì nhanh chóng run lẩy bẩy yếu ớt như một nhánh cây khô đang chịu đựng từng con gió mạnh rét buốt quật lấy mình .

Tình yêu của cậu !

Thanh Kì hoảng sợ lắc lắc đầu nhỏ khóc lớn , từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng , kéo mạnh cậu vào hầm băng rét buốt vừa lạnh kẽo vừa vô tình .

Dịch Kha nhìn thấy biểu tình hoảng loạn của mỹ thiếu niên liền sững sờ . Ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Thanh Kì ghì chặt trong lòng . Vội vàng dỗ dành :

- Đừng khóc mà . Ngoan .... ngoan . Anh sai rồi , anh nói sai rồi .

- Ông xã ... không chia tay đâu .

Dịch Kha đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của thiếu niên , gấp gáp vỗ về :

- Không chia tay .... không chia tay . Nín anh thương nào .
 
Dịch Kha thấy cậu không khóc nữa liền gập máy tính bế cậu về phòng ngủ , thả mình vào chiếc giường ấm áp bao quanh bởi bộ chăn ga dày dặn và mềm mại .

Thiếu niên ôm chặt lấy thắt lưng của nam nhân không rời . Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì  đó nhưng vẫn ngập ngừng chưa cất tiếng . Hai mắt to tròn nhìn nhìn anh , hạ quyết tâm nói chuyện :

- Ông xã .

- Ơi ?

- Em không phải thế thân đúng không ?

Nam nhân nghe cậu hỏi liền sững sờ vài giây , ánh mắt mang nỗi niềm khó tin nhìn chằm chằm cậu không cất tiếng .

Thanh Kì thấy anh không trả lời liền hối hận rồi . Đáng lẽ cậu không nên hỏi linh tinh thì hơn, lúng túng hốt hoảng thiếu niên kéo kéo áo anh vội vàng giải thích :

- Anh ... anh đừng giận . Em sai rồi ... sẽ không có lần sau nữa đâu ạ .

Dịch Kha thấy biểu tình của Thanh Kì biết ngay cậu hiểu sai rồi . Anh vuốt ve tấm lưng gầy của thiếu niên, trầm lặng trả lời:

- Bình tĩnh nào . Em không phải thế thân ! Là người anh toàn tâm toàn ý yêu thương cưng chiều . Ngoan , không nghĩ linh tinh nữa nhé .

- Vâng ạ .

- Thấy em ốm vặt , đau chân hay rớt nước mắt một tí thôi là anh đau lòng không chịu được rồi đây này ! Nhóc con vô tâm , toàn nghĩ xấu về ông xã của mình .

Thanh Kì nghe anh nói liền cong mắt cười vui vẻ , rướn cổ lên hôn lên má anh một cái :

- Ông xã... em yêu anh lắm lắm .

Dịch Kha thấy cậu bày tỏ tình cảm của mình liền không tiếc lời đáp trả cậu những lời nói thật tâm đầy ngọt ngào , xoa xoa đầu cậu nói chuyện :

- Bảo bối của anh rất hay khóc , mỗi lần thấy em như vậy anh khổ sở không chịu được . Anh lại thường xuyên nóng tính sợ sẽ làm em buồn . Mỗi lần thấy anh tức giận không giữ được bình tĩnh em đừng ở lại bên cạnh anh , em đi ra chỗ khác nhé ! Anh sợ làm em thương tâm .

Thanh Kì nhìn anh mỉm cười , lắc đầu :

- Không đâu . Em muốn bên cạnh anh thôi .

Dịch Kha nghe được cậu nói liền cười lớn :

- Bảo bối , anh yêu em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro