Chương 8 : Gọi điện H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kì khoác áo ấm xuống cửa hàng tiện lợi mua vài gói mì và một chai sữa gạo rồi ăn luôn tại đó . Hiện đã là 9 giờ tối , cửa hàng ít người vô cùng thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng " Tít ... Tít " của máy tính Bill . Thanh Kì ngồi ở bàn ăn đơn hướng ra ngoài đường lớn . Buổi tối rất lạnh mặc dù đã mặc áo phao thật dày nhưng vẫn cảm nhận rét buốt từ những cơn gió thổi nhẹ qua .

Mấy hôm nay cậu và Dịch Kha đã không liên lạc rồi . Thanh Kì rất muốn gọi điện nhưng sợ lại làm phiền anh giải quyết công việc gấp gáp . Chỉ sợ hai người vừa hoà hoãn không lâu anh sẽ cảm thấy cậu vô cùng dính người phiền phức không chịu được .

Thiếu niên rụt vào trong khăn ấm uống hớp sữa nóng trong tay suy nghĩ miên man . Thực sự nhớ , cả hai đã chẳng nghe thấy tiếng nhau bốn ngày liên tục rồi . Không biết Dịch Kha có ăn uống đầy đủ không nữa và bao giờ anh mới trở lại .

Suy nghĩ nhanh chóng đình chỉ bởi tiếng đổ chuông điện thoại , Thanh Kì hai mắt lấp lánh nhìn tên gọi thân thiết trên màn hình " Lão công " đang nhấp nháy , hấp tấp nhận nghe . Đầu bên kia chầm chậm truyền đến giọng nói khàn khàn của nam nhân :

- Kì Kì

Thanh Kì không hiểu sao sống mũi dấy lên một trận chua xót khó chịu vô cùng mềm mại cất tiếng :

-Dạ !

- Kì Kì không nhớ anh sao ?

Thanh Kì giật mình mở to mắt , không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh , ấp úng trả lời :

- Nhớ anh .. bao giờ anh mới trở về ?

- Anh không gọi điện em cũng im lặng luôn sao ? Mấy ngày nay anh luôn chờ em gọi điện thoại hỏi thăm nhưng em vô tâm không chịu được ? Liên tục không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả ?

Nghe giọng trách mắng của anh qua điện thoại , Thanh Kì nhanh chóng đỏ mắt , lắc lắc đầu nhỏ rõ biết anh chẳng nhìn thấy :

- Không ... không phải . Em sợ anh bận , sợ gọi đúng lúc anh đang ngủ sẽ phiền anh mệt mỏi .
Nên ... nên ..

Dịch Kha khẽ cười , xoay xoay hộp nhung trong tay dịu dàng đáp lời :

- Thế là cả hai đều trách nhầm đối phương mất rồi . Bảo bối nhớ anh không ?

- Em nhớ anh .

Dịch Kha cười càng sáng lạn thập phần vui vẻ chỉ hận không gặp được Thanh Kì ngay lúc này . Sẽ ấn cậu vào lòng hôn mấy cái cho thỏa mãn nhớ mong .

-Ngoan quá . Kì Kì ăn tối chưa ?

- Em đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi ạ .

Thanh Kì vốn là người vô cùng thành thật biết gì nói lấy . Nhanh nhảu trả lời anh , đến khi biết được thái độ của nam nhân chỉ tiếc là không thể cắn đứt lưỡi của mình ngay tức khắc .

Dịch Nha nghe xong đáp án không hề như mình mong muốn liền tức giận , ngữ khí dịu dàng liền thay đổi 180• , thiếu điều muốn rống to vào màn hình điện thoại :

- Em nói cái gì ? Ăn mì ? Anh trước khi đi dặn em thế nào ?

- Anh dặn phải ăn uống đầy đủ , mặc ấm khi ra ngoài . Nhưng ... nhưng em nghe lời mà .
Tại hôm nay , em làm đề án hơi muộn nên ... nên em mới ăn mì thôi ạ .

- Anh không nghe em giải thích gì hết . Oder món khác ăn ngay cho anh .

- Nhưng em ăn no rồi .

- Em muốn chọc tức anh đúng không ?

Câu chuyện mãi không có điểm dừng cho đến khi Thanh Kì ngoan ngoãn nghe lời không tái phạm nữa . Dịch Kha lúc này mới bớt giận , nói chuyện nhẹ nhàng với cậu . Không có gì thay đổi thứ 2 tuần sau anh sẽ về . Hai người nói chuyện rất lâu sau đó mới tắt máy đi ngủ .

Hai ngày sau đấy Thanh Kì ngoài việc học ra thì một tối mới hẹn lũ bạn đi ăn , trong cuộc vui cậu cũng uống mấy hớp rượu lớn với bạn bè .

Cả khuôn mặt trắng nõn đều nhiễm một tầng đỏ ửng , hai mắt long lanh đầy nước không rõ tiêu cự mê man nhìn quanh .

Bộ dáng say rượu đến mơ màng xinh đẹp vô cùng liền thu hút vài đứa con trai quanh bàn , An An thầm kêu không ổn nhanh chóng cáo từ bạn bè đưa Thanh Kì về chung cư .

Cả một quá trình , An An đều vô cùng mệt mỏi , đỡ cậu nằm lên sopha thở dốc . Pha nhanh một cốc nước chanh giải rượu cho cậu uống , đắp chăn màn , kéo cửa ban công kín kẽ , điều chỉnh nhiệt độ thích hợp của máy sưởi mới an tâm đi về .

Sopha nhà cậu rất rộng đủ để Thanh Kì ngủ thoải mái , An An cũng mệt rã rời không thể kéo cậu vào phòng ngủ được .

Nửa đêm Thanh Kì tỉnh giấc bởi tiếng va chạm thân thể mãnh liệt , cả thân thể đều nóng rẫy trong vòng tay rắn chắc của nam nhân . Bộ vị cả hai kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở , vang lên từng tiếng " bạch ... bạch " rất lớn .

Thanh Kì đang ngây dại bởi sắc tình thì nhanh chóng phản ứng được người nam nhân kia không phải Dịch Kha anh ấy đi công tác chưa về, bản thân đang bị xâm phạm .

Trong bóng đêm tối đen như mực không thấy rõ được đầu ngón tay cậu vung tay đập loạn xạ lên ngực người đàn ông trước mắt , kêu gào :

- Buông ra .... buông ra .

Thanh Kì cảm nhận rõ sự thay đổi của hắn , cậu chống cự hắn càng mạnh liệt đâm chọt .

Vặn bung hai cánh mông của cậu điên cuồng nắc eo cho côn thịt to khỏe vào sâu hơn . Giữ chặt lấy hai tay đang vùng vẫy của mỹ thiếu niên .
Thanh Kì hoảng sợ lắc đầu nước mắt tuôn rơi lã chã :

- Cầu xin anh buông tha cho tôi ..... xin anh ...ahhh... buông ra ... thả tôi ra đi mà .

Cậu sẽ đối điện với anh như thế nào đây khi cơ thể dơ bẩn bị người ta cưỡng hiếp . Không ... anh sẽ vứt bỏ cậu ... anh sẽ không cần cậu nữa .

Thanh Kì rơi vào khủng hoảng liên tục vùng vẫy kháng cự . Quanh đi quẩn lại chỉ nghĩ đến đôi mắt khinh thường , lạnh nhạt của anh . Thanh Kì đau đớn khóc to , nam nhân thấy phiền vô cùng cúi xuống quấn chặt lấy lưỡi thiếu niên , hôn rồi lại hôn đến nghiện .

Miệng cậu ta gần như là được làm bằng đường ngọt đến không dứt ra nổi . Hắn bá đạo luồn lưỡi vào sâu trong miệng cậu bắt lấy đầu lưỡi đang hoảng loạn trốn tránh kia . Mút mát từng tiếng lớn giao hoà nước bọt cho cả hai .

Bỗng chốc hắn ôm lấy thân hình mê người của thiếu niên đứng dậy khỏi sopha , từng bước di chuyển nặng nề .

Thúc từng cái vừa sâu vừa nặng vào mật huyệt ẩm ướt , hạ bộ dính dớp dâm dịch sướng vô cùng .

Thiếu niên điên cuồng đấm vào bả vai của nam nhân , tránh thoát xâm phạm mạnh liệt , môi bị hắn chiếm cứ nuốt bao nhiêu nước bọt của cả hai .

Không hiểu tại sao cậu lại không bài xích khi hôn môi với người này , bị người ta gian dâm còn thỏa mãn như vậy .

Cậu bật khóc nức nở bởi ý nghĩ của mình , nhưng trước mắt đều nhanh chóng hắt lên ánh sáng chói mắt xua tan bóng đêm đen như mực .

Công tắc đèn bật mở .

Thanh Kì nhập nhoè mở mắt nhìn khuôn mặt người đối diện đang ôm chặt lấy lưng cậu ấn lên tường , thắt lưng bền lực thúc côn thịt không ngừng vào mật huyệt ướt đẫm. Sướng đến tê dại cả người .

Thanh Kì vòng tay ôm chặt cổ của nam nhân hoà theo va chạm nồng nhiệt . Miệng nhỏ thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại :

- ahhhh.... sâu quá ... ông xã nhẹ ....ahhh .. không chịu nổi ... hức ..

- tha cho em ... anh mạnh quá rồi .

Dịch Kha dường như đánh sạch mất mọi lí trí nắc háng mãnh liệt đâm chọt từng cái từng cái .

Ra vào hơn mấy trăm cái vẫn chưa thỏa mãn ra sức dong duổi trên người Thanh Kì . Hạ thể hai người kết hợp chặt chẽ nhầy nhụa dâm thủy , ra ra vào vào mãnh liệt .

Cả căn phòng đều ngập ngụa trong tiếng va chạm cuồng liệt , những nụ hôn ngọt ngào và tiếng rên rỉ dâm loạn , thở dốc của hai người .

Dịch Kha sau khi ân ái nồng nàn cháy bỏng qua đi liền ôm lấy bảo bối nhà mình tắm rửa sạch sẽ ôm lấy cậu đang khóc từng tiếng nghẹn ngào trên giường lớn . Xoa xoa lưng cậu hối lỗi :

- Anh xin lỗi .. làm em sợ rồi . Tại lúc ấy anh không kìm chế được nên ... nên mới ...
- Lúc em tỉnh dậy chống cự mãnh liệt hút anh rất chặt anh không kìm được mới làm thế .
- Bảo bối .. tha lỗi cho anh có được không ?Lần sau anh không dám nữa .

Thanh Kì tức giận nhào vào lòng anh , xoay người cắn mạnh vào cần cổ màu mạch rắn chắc .

Mùi máu tanh cũng nhanh chóng phảng phất trong miệng , Dịch Kha đau đến nhíu mày cố gắng nhẫn nhịn cho người yêu phát tiết .

Tội của anh lớn lắm , hù sợ người yêu khóc đến lợi hại , đôi mắt sớm đã sưng đỏ .

Lúc này Thanh Kì mới vơi bớt hoả khí trong lòng , nhìn vết răng loang lổ máu trên cổ Dịch Kha liền hối hận mình bạo phát quá đáng . Cúi đầu dán khuôn mặt lên lồng ngực ấm áp của nam nhân , ấm ức lên án :

- Anh lần sau đừng làm thế em rất sợ . Nếu không phải anh em sẽ chết mất .
- Đừng làm vậy.... em không chịu được .

Dịch Kha sau khi hưởng mật ngọt xong nghe cậu nghẹn ngào nói rõ tâm tình anh chính thức hối hận .

Chỉ vì thỏa mãn người anh em nhỏ mà dọa người yêu sợ đến như vậy . Anh đau lòng nâng mặt nhỏ của thiếu niên đối diện với mình , hôn nhẹ mấy cái lên môi cậu , lên tiếng :

- Ông xã sai rồi ... Vợ ngoan đừng sợ nữa có được không ? Mình ngủ nhé !

Cậu ngoan ngoãn gật đầu , được anh ôm vào lòng, cùng anh đắp chăn bông lớn chìm vào giấc ngủ ngay sau đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro