Chương 9 : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp hơn trước thì dường như mỗi ngày trôi qua đều luôn được ngâm mình trong muôn vàn hũ mật ngọt ngào ngây ngất . Dịch Kha luôn sắp xếp công việc ổn thỏa để có thời gian rảnh cho thiếu niên , cưng chiều vô hạn với người bé nhỏ của mình . Tính tình lãnh khốc vô tình trước kia cũng dần ôn nhu điềm đạm đối đãi với người yêu như trân châu bảo bối trong lòng nuôi cậu trắng trở hồng nhuận lên không ít . Và dường như bớt tương tư về người kia hơn , cuộc sống an bình  cứ thế trôi qua mấy tháng .

16h20p , Thanh Kì kết thúc buổi học cuối cùng của mình . Cùng hội bạn vui vẻ chia tay tại cổng trường , cậu nhanh chân chạy về phía siêu thị gần chung cư mua thức ăn . Chờ anh người yêu tan ca về nhà ăn cơm tối .

Buổi chiều , cả một không khí nhiễm một tầng lạnh mỏng manh , yên tĩnh và hài hoà . Từng ngọn gió nhẹ nhàng phất qua những lọn tóc mềm mại của thiếu niên xinh đẹp đang trên đường trở về nhà . Cả cơ thể đều mang hương vị tươi mới và thanh mát đến kì lạ .

Nhưng đổi lại niềm háo hức kì vọng , Thanh Kì liền nhận được tin nhắn của Dịch Kha " Anh có cuộc hẹn với bạn , chắc có lẽ muộn mới về được . Kì Kì ăn cơm sớm rồi ngủ nhé . Đừng đợi anh "
Thiếu niên ỉu xìu  nhìn bàn ăn được cậu chuẩn bị cả tiếng đồng hồ dần nguội lạnh . Cơm ăn cũng không được mấy miếng liền dọn dẹp lên phòng soạn đề án . Cả một tối cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ , nhìn chằm chằm những dòng chữ nhỏ chi chít trên màn hình máy tính , tâm tư giờ đang ở nơi nào cũng chẳng hay biết .

Cậu biết bản thân mình ích kỉ không nên suy nghĩ nhiều đến như vậy . Dịch Kha còn có cuộc sống riêng của anh ấy bạn bè , công việc hay bất kì những mối quan hệ ngoại giao ngoài lề nào đó . Không thể dành hết thời gian rảnh bên cạnh cậu được và chính cậu cũng không thể đòi hỏi hết tình cảm anh đặt lên mình . Cậu sợ hãi , lo sợ khi cậu quá phận đòi hỏi anh có thể bên mình nhiều hơn , anh sẽ cảm thấy bực bội hay thậm chưa tức giận cho cậu những ánh mắt lạnh nhạt những câu nói dửng dưng như trước kia .

Thế nên cậu luôn ngoan ngoãn đáp ứng mọi yêu cầu của anh , không dám bước thêm một bước mạo hiểm để hai người có thể rõ lòng nhau hơn , kề cận hơn trước kia một chút . Hai người hiện tại cũng đã đủ thỏa mãn cậu rồi không dám ước mơ xa vời hơn nữa .

Cậu đã chờ anh rất lâu .

Cậu đợi mòn mỏi trên chiếc sopha êm ái mọi ngày thường dựa lưng đọc sánh . Nhưng kì lạ thay hôm nay lại thấy gai gai lưng đến khó chịu . Chẳng còn mềm mại chỉ thấy cứng ngắc đến đau người . Đồng hồ trên tường đã chỉ điểm đến 12h đêm vẫn chưa thấy anh về nhà . Thanh Kì ngơ ngác hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra phía cửa chính đang lạnh căm căm mà bất động .

Hôm nay anh sẽ qua đêm nhà bạn sao hay say qua nên không thể về được hay trên đường anh lái xe gặp bất trắc nào đó . Thanh Kì rùng mình một cái , gõ nhẹ lên đầu nhỏ đang suy nghĩ vớ vẩn của mình , thở dài thườn thượt .

Trước kia anh hay qua đêm ở công ty , rất khi ngủ ở nhà . Thời gian đầu thiếu niên nghĩ rất nhiều đau đớn tủi thân hết nghĩ đông nghĩ tây mọi chuyện . Dần dần cũng quen với cuộc sống một mình mỗi tối trong lòng lúc nào cũng nghĩ " công việc anh quá bận " để bản thân đỡ phải khổ sở nhiều hơn .

Mấy tháng này anh luôn tan làm sớm , về nhà ăn cơm với Thanh Kì . Mỗi đêm đều được vòng tay ấm áp của anh bao chặt trong lòng , yên lặng nghe cậu kể những cậu chuyện nhàm chán mỗi ngày trên trường học . Hôn cậu , thân mật với cậu mỗi ngày .  Thanh Kì chìm đắm trong những ngày tháng ngọt ngấy đó nhanh chóng quên đi mùi vị của lúc xưa . Đến giờ đây nếm lại nó mới thấy đau thương , quạnh quẽ đến dường nào .

1 giờ hơn , Thanh Kì bật dậy khỏi sopha khi nghe thấy chuông cửa . Hai chân bất động suốt mấy tiếng nhanh chóng tê dần đến đau nhức , sau hành động bật dậy của cậu khiến Thanh kì  ngã mạnh một tiếng trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đều mang theo âm thanh gay gắt và khó chịu , Thanh Kì cố gắng ngồi dậy , đạp lên đau đớn của đôi chân ra mở cửa .

Hình ảnh trước mắt làm cậu có đôi chút sững sờ ,  Dịch Kha đang một nam thanh niên đưa về nhà . Cả người đều chếch choáng trong men say , gục đầu vào vai anh ta tư thế vô cùng thân mật . Nam thanh niên ấy đẹp vô cùng , cả khuôn mặt đều mang theo nét trẻ con đáng yêu và thanh thuần , làn da trắng nõn nổi bật trong áo phao ấm màu xanh da trời .
Không hiểu sao , Thanh Kì cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót ẩn ẩn đau khi thấy hai người đứng cạnh . Thực sự rất đẹp đôi , cậu ấy cũng mang dáng vẻ mà Dịch Kha thích .

Thanh Kì nhanh chóng đỡ lấy Dịch Kha trong vòng tay của người kia rối rít cúi đầu cảm ơn .
Đổi lại nam nhân kia chỉ cười nhàn nhạt , khách sáo nói :

- Không cần cảm ơn , tôi và cậu ấy rất thân cận . Bình thường cậu ấy cũng hay xay xỉn khi tụ họp như thế . Người khổ sở bị cậu ta xoay mòng mòng cũng là tôi cả .

Nói xong , anh ta liền cười cười . Thanh Kì ngơ ngẩn sau một tràng nói dài của người kia . Cậu cảm nhận rõ được giọng điệu tuy nghe có vẻ vô cùng ôn hoà kia lại đầy rẫy sự khoe mẽ , thách thức vô hình .
Thanh Kì mỉm cười , nói câu tạm biệt với người kia liền đóng cửa đỡ anh vào phòng ngủ . Chuẩn bị một chậu nước ấm lau đổi quần áo sạch sẽ và lau người cẩn thận cho anh .
Nhanh tay pha cho Dịch Kha một cốc nước chanh giải rượu , bận bịu một hồi mới cho là ổn thỏa . Trên trán cậu một tầng mồ hôi mỏng khẽ lăn tăn chảy xuống gò má , đắp gọn chăn ấm cho anh chuẩn bị ra khỏi phòng .

- Hiểu Phi .... Hiểu Phi .

Thanh Kì dừng bước quay đầu lại nhìn anh đang mê man gọi tên ai đó . Giọng điệu mềm mại , trầm ấm mang rõ tư vi ôn nhu cưng chiều . Thanh Kì đến cùng cũng mơ màng nhận ra điều gì đó , nét mặt biến đổi vặn vẹo thống khổ . Từng bước , từng bước đi chậm lại phía anh , cậu giơ đôi tay nhỏ gầy của mình vuốt ve mặt anh rớt ra từng giọt nước mắt .

Dịch Kha trong cơn say cảm nhận được đôi tay ấm áp của ai đó đang động vào mặt mình liền mỉm cười dịu dịu kéo mạnh người kia một cái . Thanh Kì giật mình loạng choạng ngã lên người anh , chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị anh kéo vào một nụ hôn ngọt ngào . Anh hôn đến say mê , đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ngọt ngào , nhấn sâu gáy người kia vào mình cho nụ hôn kia càng thêm sâu nặng . Dịch Kha vui vẻ thì thầm qua kẽ hở của đôi môi mỏng đang dính chặt , nhẹ nhàng lên tiếng :

- Hiểu Phi ... Hiểu Phi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro