chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T hứa t đăng truyện mà t toàn quên. Dạo này đầu óc đãng trí quá. 😂😂😂😂

*******************************
Máu chảy càng ngày càng nhiều kéo dài trên mặt sàn.

" hộc hộc.... "

Trịnh Tiểu Dật cố gắng lết thân mình đau nhức tiếp tục chạy. Trước mắt dàn máy cưa cắt gỗ hiện ra. Trịnh Tiểu Dật chạy lung tung chắc hiện tại đang ở khu vực bán đồ dùng làm vườn. Cô nhìn một lượt các giàn máy cắt như nhìn vị cứu tinh. Mắt sáng rực lên khi tìm được cách đối phó với con zombie phía sau.

Trịnh Tiểu Dật cố gắng tăng tốc chạy nhanh hơn lao lên cầm lấy chiếc máy cắt cưa gỗ dùng pin acquy. Vừa chạy vừa cố khởi động máy.

" B.rừm......"

Máy vừa khởi động, Trịnh Tiểu Dật đã nhanh chóng quay người lại vung thật mạnh về phía sau nhắm ngay cổ zombie. Mà điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc máy cưa gỗ sắc bén là thế mà chỉ có thể cưa được một nửa phần cổ đến phần sương sống thì trực tiếp mắc kẹt luôn trên cổ zombie. Dù làm cách nào cũng không kéo ra được.

Zombie kia thừa lúc đó một chảo đánh tới cào mạnh vào phần bắp tay trái Trịnh Tiểu Dật. Nó sung sướng niếm mút chiếc móng vuốt vương máu và một chú thịt cào được từ con người kia.

Lúc này dính chảo kia, Trịnh Tiểu Dật triệt để kiệt sức ngã xuống. Mệt mỏi thở. Mắt mờ rồi. Chắc là chảy nhiều máu quá. Chân đau,tay đau khắp người toàn máu và vết thương .không biết cô còn có thể sống trong tình trạng này không nữa. Cơ mà nếu chết đi không biết có ai nhớ cô không ta.

Sinh ra là là một cô nhi bị vứt bỏ không ai thương tiếc. Mọi người đều xa lánh cô vì cô được nhặt ở một bãi tha ma mồ mả dù bị vứt ngoài đó hai ngày cho đến khi được một bà lão già nghèo một thân một mình hình như có chút si ngốc nhận nuôi thì ngay cả cất một tiếng khóc cũng không. Đến năm 10 tuổi bà lão kia mất do bệnh tật mới nghe thất được một tiếng nức nở khóc nhưng tuyệt nhiên không có môt giọt nước mắt. Dù thành tích học tập xuất xắc, được coi là một thiên tài trong giới khoa học mà không có lấy nổi một người bạn thật sự các mối quan hệ xung quanh chỉ có sự lợi dụng . Không cha không mẹ không họ hàng thân thích không bạn bè. Này có phải là quá bất hạnh đi. Nếu cô chết đi thì ai sẽ nhớ thuơng cô nhỉ. Chắc không có ai đâu.

Sao hình ảnh của Hoàng Diệu Linh lại xuất hiện nhỉ?Sao lại khóc thế?  À đúng rồi, ở TK 30 thì sẽ không ai quan tâm đứa như mình nhưng ở đây chắc đã sẽ chỉ có mình cái con quỷ cái Hoàng Linh kia đi. Quen nhau mới có mấy ngày mà như là tri kỉ vậy. Thật không muốn xa mày chút nào cả Linh ơi. Haizzz cô mệt mỏi rồi muốn sống nữa cũng không thể toàn thân không còn sức phản kháng. Cái thằng zombie này nó trâu quá .

Thấy zombie kia đang vươn móng vuốt đen lên chuẩn bị một kích lấy mạng, Trịnh Tiểu Dật chán nản oán thầm nhắm mắt lại đợi cơn đau đớn chuẩn bị đến.

1s... 2s... 3s

Cơn đau đớn nó vẫn không đến. Chẳng lẽ con zombie này nó khốn nạn đến mức muốn tận hưởng sự dày vò sợ hãi cái chết của con mồi của mình ư. Khốn nạn. Mẹ nó.

Trịnh Tiểu Dật mở mắt,xong cuối cùng lại trợn tròn con mắt lên. Ai kia, vị anh hùng nào kia, supermen nào kia.

Trước mặt Trịnh Tiểu Dật là một thân hình chuẩn không cần chỉnh,chuẩn trên rừng cm. Người thì cao ráo, tóc đen bay bay lãng tử phối trên cái cơ thể tuyệt mĩ này là bộ quần áo màu đen ,áo khoác da màu đen, cái quần bó màu đen ( tg đen tuốt) thêm đôi giày của một hãng giày nổi tiếng nào đó cũng màu đen nốt. Nói chung trên cái thân thể kia cái nào món nào cũng là đồ cao cấp giá cả trên trời. Thêm đó là cái khí chất băng lãnh lạnh lạnh. Á đù Hàn Thiên Phong đây chứ còn ai. Vâng vị Hàn đội trưởng uy vũ này một chiêu một kích tất sát bem em trai à không giật chết cái con zimbie khốn nạn kia chết cháy đen thui để lại một đống cát bụi cho cốt mà thôi.

- Không sao?

Hàn Thiên Phong diệt zombie kia xong quay lại nhìn vào cái con người nửa tiếng trước còn lông tóc nguyên vẹn nửa tiếng sau thì thân tàn ma dại khắp người toàn vết thuơng, mấy giây trước còn nhắm mắt u buồn chịu chết vài giây sau mắt mày hớn hở trước mặt.

- Hàn đội,tôi không sao

Hàn Thiên Phong đánh giá cái thân tàn ma dại của Trịnh Tiểu Dật từ trên xuống dưới vẻ mặt nhạt không gì nhạt hơn ném cho một gói bông băng, nói rồi đi thẳng luôn.

- Đến nơi tập kết thôi.

- a hả..  dạ vâng

What the fuck, người ta là con gái là con gái là con gái điều quan trọng nhắc lại ba lần. Người ta bị thương không được cái câu thăm hỏi nào thì thôi đi anh trưng ra cái bản mặt ngàn năm bất biến đấy làm gì, đấy là còn chưa kể anh là đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc hả, thấy người ta bị thương lên động lòng chắc ẩn đỡ người ta dậy  chút cũng không được hả. Bản tính của anh là ngựa giống mà ai cũng gieo giống được mà sao bây giờ ăn kiêng hả. À mà khoan nếu hắn đỡ mình yêu thương nâng dậy thì nhỡ đâu...  Hắn biến mình thành nơi gieo giống của hắn thì sao. Trịnh Tiểu Dật ngồi đó miên man suy nghĩ đánh cái rùng mình ớn lạnh.

- Còn không đi!- Hàn Thiên Phong nhíu mày kiếm nhìn cái thân tàn ma dại vẫn đang thất thần kia.

- Đội trưởng,chờ tôi băng bó đã chứ
Trịnh Tiểu Dật nhanh chóng sơ sài băng bó lại mấy vết thương lớn trên người chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro