chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bó xong các vết thương trên người, Trịnh Tiểu Dật theo Hàn Thiên Phong về điểm tập kết của họ tại tầng 3

-' Hàn đội, cảm ơn đã cứu ' Trịnh Tiểu Dật cúi đầu ở phía sau nói

-Trong đoàn không cần khách xáo.

Hàn Thiên Phong vẫn như trước đi thẳng mặt lạnh lạnh bình thản đi ,đến cả quay đầu cũng không thèm trả lời. Trịnh Tiểu Dật vì mất máu nhiều lại bị thuơng ở chân lên di chuyển cũng càng chậm càng chật vật hơn, nghiêng nghiêng ngả ngả lết thân đi ở phía sau. Nghe thấy câu trả lời không đầu không đuôi chỉ đủ để hiểu nghĩa là '' là người trong cùng một đoàn thì không cần câu lệ không cần khách xáo '' của vị phía trước chỉ có thể cố gắng bình tĩnh để không phát hỏa ,môi dẩu lên chán nản nhìn Hàn Thiên Phong.

- Dù sao vẫn cảm ơn anh

- Ờ

"tôi cáu à nha Hàn Thiên Phong anh bị thiểu năng ngôn ngữ hay sao mà mỗi lần nói là phải lược bỏ bớt hả " Trịnh Tiểu Dật nén cáu gắt rủa thầm vị nào đó, nói :' nhóm của anh đâu sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, mà sao anh đuổi kịp tôi nhanh thế, tui nghĩ hai con zombie kia cũng khá khó chơi lên anh mới để tôi đi trước cho đỡ vướng tay chân chứ '

- Nhóm tôi thu thập xong rồi, đã bảo họ đi trước còn tôi đi xem xung quanh. * ngừng một chút lại nói * Cũng không khó, chỉ tốn ít thời gian, nửa thời gian còn lại tìm cô

" WTF' Trịnh Tiểu Dật nén giận đi phía sau, xác định rồi tên này là tên bị trễ hiểu năng về ngôn ngữ , đã thế còn khoe khoang chính hiệu a. Biết rồi anh mạnh rồi khỏi khoe, anh mạnh vậy sao đuổi tôi đi trước để giờ tôi thành cái thân tàn ma dại thế này. Trịnh Tiểu Dật khóc không ra nước mắt nhìn bản thân của hiện tại thân tàn ma dại quần áo  rách nát sộc xệch, mặt mũi bơ phờ xanh mét, quấn băng gạc lỗ chỗ.  Thiên a sao ông nỡ đối xử với con như vậy, dù là con ghẻ thì cũng lên đối tốt một chút chứ huhu..

Mặc kệ Trịnh Tiểu Dật biểu cảm thay đôi liên tục trên mặt suy nghĩ vớ vẩn phía sau, Hàn Thiên Phong anh vẫn bình bình thản thản đi . Thật ra anh nói vậy thôi chứ cặp zombie kia cũng khá mạnh, cặp này phối hợp tốt vô cùng mấy lần anh suýt bị chúng quây bổ vào, may là anh di chuyển nhanh không thi cũng khó mà lành lặn đánh chết bọn chúng được anh chỉ bị chúng cào ránh áo vài chỗ thôi, khoác thêm cái áo khoác vào là chẳng ai biết.

Muốn biết việc gì xảy ra thì phải quay ngược lại tầm hơn nửa tiếng trước.

Trịnh Tiểu Dật đi rồi, Hàn Thiên Phong đỡ được gáng nặng phải bảo vệ ra tay càng hăng hái phóng thích dị năng cũng càng phóng khoáng không kiêng nể gì. Chiêu nào chiêu ấy đều hung hiểm ép cho cặp zombie kia không có đường mà tránh. Hai bên quần ẩu người đánh ta né người né ta đánh.

" Cứ thế này cũng không phải cách hay, zombie căn bản không biết đau cũng chẳng biết mệt "

Hàn Thiên Phong nhắm chuẩn thời cơ phát động dị năng vây khốn cặp zombie kia lại. Cặp zombie kia thấy bị vây lại đồng loạt nào vào tấm màn điện trước mặt. Chúng bị dật cho cháy khét khắp người bốc khói khét nẹt loang lổ vệ cháy nhưng cũng không có chết chỉ một con cấp thấp hơn thì yếu đi nhưng chúng cũng không sợ vẫn lao đầu vào tấm màn điện đầy vân điện mang dòng điện đầy mạnh mẽ.

Hàn Thiên Phong bên ngoài bị chấn động từ màn điện ảnh hưởng đôi chút cảm thấy hơi hơi tức ngực một chút nhưng không sao cả anh nhếch khóe miệng hai tay tích đầy dị năng hệ lôi điện của mình đánh thẳng vào tấm màn điện

- Lôi vũ

Chiêu thức như tên gọi, trên đỉnh tấm màn điện hàng loạt những cột lôi điện dáng xuống như cơn mưa uốn éo như những vũ công đồng loạt đổ xuống đánh lên người cặp zombie

Qua một phút tấm màn điện cùng lôi vũ tân đi biến mất, khói bụi tản đi hết xót lại trong bán kính của màn điện chỉ còn một đống đổ lát cho tàn ,lấp lánh trong đó là hai viên tịnh thạch cấp 1 trung kì và cấp 1 hậu kì của cặp zombie kia. Xác chúng bị lôi vũ đánh cho thành mảnh cho bụi xót lại cũng chỉ còn lại tinh thạch trong đầu chúng mà thôi.

Hàn Thiên Phong cúi người nhặt lên hai mảnh tinh thạch trước mặt xem xét. Hai mảnh tinh thạch này chứa rất nhiều năng lượng, anh thử vận dụng chút dị năng di chuyển vào tinh thạch. Kì lạ là thứ năng lượng trong tinh thạch này lại cứ như có cảm tính không khác gì với năng lượng nguyên tố chảy chậm chậm vào cơ thể anh,rồi dần dần bị anh hấp thu . Đợi một chút anh thấy năng lượng của tinh thạch hòa nhập với năng lượng cuả bản thân lấp đầy những chỗ dị năng bị tiêu hao do đánh với cặp zombie

- Đây quả là một phát hiện hay, cái này có thể thay cho năng lượng nguyên tố chợ giúp con người tăng sức mạnh nhanh hơn.
**********///////\\\\\\************
- Lần sau có giết zombie nhớ tìm viên tinh thạch trong đầu nó.

Cắt đứt hồi tưởng Hàn Thiên Phong vô ý nhưng lại cố ý nhắc nhở Trịnh Tiểu Dật.

- Đúng đúng nó là nguyên liệu tốt để luyện cấp a~ là nguồn lăng lượng tuyệt....

Trịnh Tiểu Dật tự túc im lặng lại không dám nhìn vào con mắt nghi hoặc của Hàn Thiên Phong. Chết cha, suýt nữa là phun hết rồi.

- Trịnh Tiểu Dật mày sao thế kia.

Cả hai người Hàn Thiên Phong và Trịnh Tiểu Dật đều hoàn hồn nhìn về phía tiếng hét oanh vàng thỏ thẻ kia phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro