chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét oanh vàng thỏ thẻ của ai đó hai người Hàn Thiên Phong và Trịnh Tiểu Dật đều bừng tỉnh từ trong hồi tưởng và cái suy nghĩ nói xấu người.

Sau tiếng hét là cả một thân hình lao đến "bay" lên người Trịnh Tiểu Dật. Khắp người toàn thân bị chấn động đổ ập xuống, Trịnh Tiểu Dật đau đén nhe răng trừng lớn con mắt.

- Trịnh Tiểu Dật mày làm sao thế này, là bọn người kia đánh mày thành cái thân tàn ma dại này đúng không ?

Hoàng Diệu Linh hốt hoảng kiểm tra từng tấc da tấc thịt. Thiên a, chỉ mới dời xa con này có chút mà nó đã bị dần cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Lần sau nhất định không cho nó tự quyết định mạo hiểm như vậy nữa à mà không nhất định là sẽ không có lần sau mới đúng. Thật sự là dọa chết mà. Lúc cô quay đầu xe đi tìm Trịnh Tiểu Dật suýt nữa bị dọa chết khiếp. Đi được một đoạn cô thấy một khu hàng bị biến thành một đống đổ nát cháy đen thui. Nhìn cái cảnh đó cô lo lắng biết bao nhiêu lo sợ biết bao nhiêu, Hoàng Diệu Linh điên cuồng tìm kiếm trong đống đổ nát. Chiếc xe Trịnh Tiểu Dật lái vẫn còn ngay đó nhưng cũng đã bị phá hủy mất một nửa nhưng vẫn có thể nhận được. Lúc đó Hoàng Diệu Linh lại càng hoảng loạn cô lo lắng cho cái con người thành sự thì ít bại sự có thừa đó, ngươi cô mới quen có hơn 1 tháng trước nhưng cứ như thanh mai trúc mã tri kỉ như đã quen cách đây lâu lắm rồi. Tìm mãi tìm mãi cũng chẳng được gì cả. Hoàng Diệu Linh ngồi bên cạnh chiếc xe mà nước mắt bất giác rơi càng ngày càng nhiều có lau cũng không hết. Cũng không biết Hoàng Diệu Linh cô sao nữa. Chỉ mới quen một người mà.....

-ai ui tổ tông của tao, Linh a mày đến thật đúng lúc xe đâu mau đưa tao lên xe tao lết không nổi nữa rồi.

Hoàng Diệu Linh ôm thật chặt Trịnh Tiểu Dật bất giác lại bật khóc.

Trịnh Tiểu Dật bị ôm có chút đau nhưng nhìn cái con người đang thút thít khóc kia chỉ biết cười ngượng dơ tay ra xoa xoa cái đầu đang cọ cọ trên người mình. Hàn Thiên Phong vẫn lạnh nhạt đứng nhìn hai con người tình nồng í đạm kia ôm nhau ( anh trai em viết ngôn không viết bách hợp anh ơi 😂)

- Hức....hức mày làm tao lo quá Dật điên

- không sao không sao có Hàn đội trưởng cứu lên giờ tao vẫn sống nhăn răng đây

- Bị thuơng lặng lắm không, mày chảy nhiều máu quá.

- Nhằm nhò gì.... Huýt tê đau đau.... đau a a a..

Trịnh Tiểu Dật bị Hàn Thiên Phong lắm bả vai kéo lên đau đến nhe răng hít khí lạnh trừng mắt lên nhìn.

- Đi, muộn rồi.

- WTF!!! ' ta nhịn nhịn nhịn vì một tương lai tươi sáng..... NHỊN '
Trịnh Tiểu Dật trợn mắt cố gắng bình tĩnh lại được Hoàng Diệu Linh ở bên vuốt vuốt ngực cho hạ hỏa. Hoàng Diệu Linh còn rất quan tâm lo lắng nhéo nhẹ lên vết thuơng ở chân mà cười cười. Hai người cùng đứng lên bước theo Hàn Thiên Phong.

- Đến mày cũng bắt nạt tao - Trịnh Tiểu Dật mếu máo nhìn Hoàng Diệu Linh nháo tới nháo lui trên người mà lòng đau xót.

- Hì, còn sống là tốt. Tao tưởng mày chết rồi.

-..............

Trái tim con mong manh mà rất dễ vớ. Trịnh Tiểu Dật á khẩu nhìn Hoàng Diệu Linh rồi lại đảo quay lại sang Hàn Thiên Phong đi đằng trước. Cô xác định rồi hai cái con người này là kẻ máu lạnh, hai tên bị điên chuyên đi khi dễ người bị thương tàn tật. Hai người các ngươi là đồ vô nhân đạo, máu lạnh, đồ vô lương tâm .

Ba người tren chúc trên chiếc xe mini của Hoàng Diệu Linh. Chiếc xe nhanh chóng được khởi động được Hàn Thiên Phong lái về điểm tập kết của đoàn họ ở tầng 3

************************
Tầng 3

Lục Tuấn đang nhìn xung quanh khu vực tập kết của họ.Từ xa nhìn thấy hai người nhóm1 đang mang theo một số thùng hàng hóa chở về với một cô gái. Nhưng nhìn xung quanh họ thù lại không thấy Hàn Thiên Phong đâu. Lục Tuấn nhíu mày chắc tên này lại đi loanh quanh ở đâu đây, đợi mấy ngưới kia đến anh sẽ hỏi vậy

- Hàn đội đâu

- Lục phó đội, Hàn đội bảo chúng tôi thu thập xong thì về trước còn anh ấy đi xung quang xem xét chút.

Biết ngay mà cái tên không sợ trời không sợ đất này. Haizzz.. Lục Tuấn thở dài gật đầu tránh đường ra hiệu cho họ chuyển đồ vào. Anh nhìn cô gái trước mặt đánh giá. Cô gái này cũng rất viết điều biết người được gọi là Lục phó đội này đang đánh giá mình cũng rất nhanh tự giới thiệu.

- Chào anh, tôi tên Huyền Mi được Hàn đội trưởng cứu lúc ở nhà kho. Lúc xảy ra đại dịch may mắn tôi không bị nhiễm bệnh chạy được vào nhà kho , tôi cũng không nghĩ là trong đó cũng có người bị nhiễm lên bị họ đuổi giết dù có trốn được vài lần nhưng cũng vị phát hiện trong lúc suýt bị ăn thịt thì Hàn đội trưởng đã ra tay cứu giúp lên giờ mới sống được. Chỉ chậm một chút thôi là....

Huyền Mi giọng buồn buồn kể. Quanh mắt những giọt lệ dần tích tụ đầy mà chảy xuống hai gò má trắng nõn nhưng chắc bị truy đuổi phải chui rúc tìm chỗ trốn lên đã có phần nem nhem.

Lục Tuấn chăm chú nghe gật gật đầu cũng không nói gì. Nhân lúc này Huyền mi ngước đôi mắt thẫm lệ cầu xin anh cho gia nhập đoàn.

- Lục phó đội anh có thể cho tôi gia nhập đoàn được không, hiện tại tôi không có chỗ nào để đi cả, đến ngay cả tự vệ để cứu bản thân tôi cũng không làm được. Cầu xin anh Lục phó đội tôi sẽ chăm chỉ làm hết nhiệm vụ được giao cũng sẽ không làm gánh lặng cho cả đội. Cầu xin anh.

Lục Tuấn cảm thương nhìn đôi mắt đẫm lệ buồn dầu kia, lòng có chút muốn bảo vệ người con gái yếu đuối trước mắt cũng chần trừ vài giây xong anh cung gật đầu đồng í cho gia nhập.

Đúng lúc này từ đằng xa một chiếc xe mini đang tiến tới. Hàn Thiên Phong đang ung dung lái chiếc xe tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro