chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Phong lái xe đến cạnh Lục Tuấn dừng lại.

- Hàn đội, anh vừa đi đâu vậy, sao lại đi cùng hai người....

Lục Tuấn nhìn về sau Hàn Thiên Phong nhếch mép cười đểu. Ha ha nhìn cái thân tàn tạ của Trịnh Tiểu Dật kìa, chắc bị mấy người nhóm Thanh Khải trả thù đi. Chậc chậc chắc là kêu gào thảm thiết lắm thì Thiên Phong mới nghe được để đến cứu. Haizzz ước gì mình được trứng kiến(Tg: Σ (゚Д゚;))

- Lục Tuấn cậu đi tập hợp mọi người đi.

Gật đầu,Lục Tuấn nghe lời phân phó của Hàn Thiên Phong trước khi đi không quên để lại cái liếc khinh khỉnh dành cho Trịnh Tiểu Dật đang tập tễnh được Hoàng Diệu Linh dìu đi. Huyền Mi cũng biết mình ở đây cũng không có việc gì lên cũng chạy theo sau Lục Tuấn.

Trịnh Tiểu Dật cô là ai, bị nhìn khinh bỉ như vậy mà để yên sao, đang lúc chuẩn bị hơi mà cãi nhau với tên Lục phó đoàn chết bầm kia thì bị một cái đầu bé né con con lao đến ôm trầm lấy ôm cứng ngắt có dãy thế nào cũng không nổi cuối cùng ngã ngồi xuống đất. Cũng vì thế mà vết thương quanh người bị cọ sát. Đau đau a... π_π

- Hức....hức.... Tiểu Lâm tưởng Dật tỷ bỏ rơi Tiểu Lâm như ba ba và anh trai rồi... Hu hu hu..

- Ai za za Tiểu Lâm a ngốc quá đi... Nín đi nào thành mặt mèo rồi này.
Hoàng Diệu Linh cũng ngồi xuống tay xoa xoa mặt mũi lem nhem toàn nước mắt của Lâm Khải cười cười nhéo nhẹ lên mặt nhỏ hồng hồng của Lâm Khải. Trịnh Tiểu Dật ở bên bất đắc dõ nhìn đứa trẻ đang không ngừng cọ cọ ôm ôm rúc rúc trong lỏng. Ai za bé con a, tí tuổi đã biết ăn trộm đậu hũ của con gái người ta rồi ( Tg : Trời đựu ('⊙ω⊙'))

- Tranh thủ nghỉ ngơi

Hàn Thiên Phong lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cũng bỏ đi. Trịnh Tiểu Dật ở phía sau nhìn theo đầy bất mãn. Nhìn cái thái độ kìa.... Cái thái độ nồi lõm này đáng ăn đấm lắm này.

******************

- Hàn đội theo thống kê sơ bộ, nguồn hàng chúng ta thu thập được vượt ngoài dự định đủ dùng cho chúng ta cả tháng. Có điều....

Nhã Uyên người không thức tỉnh bên nhóm hai đứng thông báo tình hình cụ thể. Nguồn hàng thì nhiều nguồn nhân lực thì ít bê sao nổi cái đống đó bây giờ.

- Cô cứ nói thẳng đi.

Lục Thiên Phong hơi nhíu mày nhưng chỉ một chút thôi rất nhanh lại giãn ra không ai để í đến được

- Hàn đội, chúng ta quá ít người không thể mang hết số đồ này về được. Hơn hết xe chở chúng ta mang theo cũng không đủ.

- Phong chúng ta cần bảo toàn lực lượng hơn, đồ có thể bớt lại mai quay lại lấy.

Lục Tuấn đăm chiêu nghe báo cáo, nhìn Hàn Thiên Phong khuôn mặt vẫn bất biến hỏi.

Mọi người đang say mê bàn luận thì ở sau một giọng nói vang lên

- Ế, ai bảo không mang hết được

Nhóm ba người Hoàng Diệu Linh, Lâm Khải, Trịnh Tiểu Dật cầm đầu mon men loi nhoi ở sau ngó nghiêng nghe . Nghe phân tích đầu đuôi xong thấy có cách giải quyết nhanh gọn lẹ Trịnh Tiểu Dật tức thì giơ tay lên cao miệng oang oang nói. Haizzz cái giọng này..... Mấy người trong đoàn lại âm thầm thở dài thương cảm cho cô gái trước mặt. Aiza ngươi không biết a~ Họ Trịnh này đắc tội với ai không đắc lại đi đắc tội với tên cáo già Phó Đoàn kia a~

- Nói nghe thử

Hàn Thiên Phong có vẻ hứng thú , càng ngày càng cảm thấy tò mò về cô gái này hơn. Lúc trước đập gãy gậy bóng chày anh đã cảm thấy lì lạ rồi, anh thấy rất rõ tầng băng mỏng hình thành trên cây gậy đã thế còn có một luồng giao động dị năng rất nhỏ. Nguồn giao động này chỉ có dị năng giả mới tạo ra được. Nhưng Lúc Trịnh Tiểu Dật gặp nguy hiểm lần đầu do bọn Thanh Khải, Hàn Thiên Phong đã quan sát rất kĩ không có giao động dị năng nào cả. Lần Thứ hai cũng vậy anh đã nán lại quan sát,anh cố tình Trịnh Tiểu Dật bị thuơng như vậy nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.Lúc đó, khi cây gậy bị Trịnh Tiêủ Dật ném xuống Hàn Thiên Phong  chắc chắn Trịnh Tiểu Dật là một dị năng giả hệ băng có nhưng một lúc sau khi anh đứng xem Trịnh Tiểu Dật đấu với com zombie đó thì rất lạ, anh không thấy một luồng giao động nào cả. Không những thế tại sao cô ta biết tinh thạch zombie có công dụng tốt với dị năng giả,  anh chỉ vừa mới biết đến nó không lâu thôi. Người này chắc chắn cần giữ lại để theo dõi.Thật kì lạ. Anh chắc chắn mình không nhìn lầm được sau khi trải qua quá trình thức tỉnh dị năng mắt anh vốn đã tinh này còn tinh hơn . Kể ra cũng thật khiến người khác tò mò. Thôi để từ từ theo dõi.

- Là......

Trịnh Tiểu Dật chưa kịp trình bày, Lục Tuấn ở bên đã phát hỏa chen ngang.

- Tôi nói nè Trịnh Tiểu Dật, cái đầu úng nước của cô thò nghĩ ra được cái gì hay. Toàn những chủ í ngu xuẩn. Tôi khuyên cô đừng ra vẻ thông minh mà bày ra toàn chủ í não tàn nào nữa.

- Lục phó đoàn, anh quá đáng vừa phải thôi.

- Tôi cứ thế đấy, sao nào?

-..............

Hai người cứ thế nhảy vào cão nhau không màng thế sự. Mọi người xung quanh chỉ biết thở dài. Aiza biết ngay sẽ cãi mà. Hoàng Diệu Linh với Lâm Khải ở bên chỉ biết đỡ chán, rất muốn cản Trịnh Tiểu Dật lại nhưng mà cái con người bị thương  này như uống phải thuốc kích thích vậy khỏe thế ngăn không nổi a~

- Tôi nói nè, phó đoàn anh một ngày không xỉa tôi ngày đó anh sẽ bị táo bón, bị Tào Tháo đuổi đúng k?

- Trịnh Tiểu Dật.... Cô

- Hả? Sao? Thật sự ngày nào anh cũng bị vậy sao? ôi thần linh ban phước cho anh!!!

............. ...............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro