chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chỉnh lí xong đội hình. Hai người Trịnh Tiểu Dật Hoàng Diệu Linh mỗi người được phát thêm một khẩu súng và hai băng đạn. Hai đứa sờ sờ nắn nắn mãi mới chịu thu hồi .

Phản ứng như vậy cũng phải thôi người bình thường đâu được tiếp xúc vs súng đạn bao giờ cũng chỉ có mấy người trong quân doanh phần tử lưu manh xã hội đen mới dùng. Hôm nay a~ không chỉ được ngắm mà còn được sờ được sử dụng a~ phải biết tận dụng.

Tập hợp lại phân chia đội hình và nhiệm vụ xong thì bắt đầu nhiệm vụ đột nhật trung tâm

Vốn dĩ đoàn của Hàn Thiên Phong có 10 người nay thêm 3 đứa ngu và 1 chàng trai có dị năng tốc độ và lực lượng nay thành 14 người. Vì để bảo toàn lực lượng thu thập vật tư và bảo toàn phương tiện đi lại cuối cùng Hàn Thiên Phong quyết định đứa bé đi cùng hai người Trịnh Tiểu Dật sẽ ở lại vì nó còn nhỏ lại không có dị năng đi theo sẽ rất vướng và một anh chàng tầm 23-24 tuổi tên Triệu Thanh dị năng giả hệ hỏa cấp 1 trung kì ở lại trông xe để tránh có kẻ gian cướp mất

Còn lại mười hai người thì chia thành các nhóm hành động.

Nhóm 1: gồm đội trưởng Hàn Thiên Phong, 1 người đàn ông chung niên 35-36 tuổi thân hình vạm vỡ dị năng giả hệ đất, 1 anh trai 20 tuổi thức tỉnh thính giác và lực lượng cơ thể vơi nhiệm vụ kiểm tra kho hàng.

Nhóm 2 gồm đội phó Lục Tuấn, Nhã Uyên không có dị năng và một một phụ nữ khác thức tỉnh lực lượng nhìn bả người gầy gầy mà khỏe kinh khủng nâng được đồ vật đến vài trăm tấn có khi cả nghìn tấn với nhiệm vụ thu hoạch đồ ăn

Nhóm 3 gồm 2 đứa Trịnh Tiểu Dật, Hoàng Diệu Linh và anh trai lúc nãy đi cùng bọn họ trên xe bus thức tỉnh trọng lực ( ý là dùng suy nghĩ di chuyển đồ vật, làm vật nhẹ đi bay bay trong không chung hoặc làm cho nó nặng hơn gấp bội í, *chỗ này bí quá k biết miểu tả ra sao*) với nhiệm vụ tìm đồ nhu yếu sinh hoạt.

Sau cái phất tay của Hàn Thiên Phong cả đội đều cầm chắc vũ khí cùng lúc chạy nhanh xông vào trung tâm thuơng mại tốc chiến tốc thắng đột phá vòng vây.

Chỉ với một cái phất tay Hàn Thiên Phong đã làm nổ tung mấy zombie đứng chặn kín cửa. Cùng với tiếng nổ đó tất cả mọi người xung quang đều kinh hoàng thất sắc.  Một đoàn đội chỉ chưa đầy đến 20 người mà dám xông vào cả đoàn zombie đến mấy trăm con   cả nghìn con cũng lên. Mà những thứ này không quan trọng quan trọng là tấm kính cường lực cửa đã bị phá vỡ thứ ngăn chặn lũ zombie này đã không còn chính vì vậy lũ zombie sẽ rất nhanh chóng lan ra thâu tóm bọn họ. Muốn sống thì phải xông lên. Chỉ nghĩ đến đó mấy đoàn người xung quanh cũng nhập cuộc sông vào chém giết zombie.

Bởi vì số lượng zombie quá nhiều lên ngay lập tức họ đều bị chững lại. Có người không may mắm trực tiếp bị zombie cắn nuốt chết rất đau đớn.

Ngoài dự đoán là nhóm người nên Thanh Khải không có theo vào mà đứng trốn ở góc cách xa cuộc ẩu đả này mà khoanh tay xem kịch vui.

Bên trong sự bao bọc của đoàn, Trịnh Tiểu Dật lia mắt nhìn xung quanh một lượt bắt gặp được cảnh Thanh Khải đứng một góc cười ngư ông đắc lợi. Không cam lòng bị thiệt chút nào hừ lạnh rút kíp nổ từ quả mìn được phát ném đến gần bên đoàn Thanh Khải

Chỉ 2-3 giây sau mìn nổ tạo tiếng vang lớn thu hút sự chú í của bầy zombie. Bọn chúng ngơ ngác một chút rồi ùn ùn kéo về nơi phát ra tiếng nổ làm giảm bớt đi một khối lượng lớn áp lực cho đoàn Hàn Thiên Phong và mấy đoàn khác.

- MỌI NGƯỜI NHÂN LÚC NÀY ĐÁNH VÀO NHANH !!!!!!!!!!!!!!!

Hét lên một tiếng to đánh thức mọi người Trịnh Tiểu Dật một tay cầm gậy phang bay đầu một em zombie xấu số một tay không quên lắm lấy Hoàng Diệu Linh phía sau kéo chạy đi vượt lên trước.  Tay vung gậy đập xung quanh tạo lối đi chân chạy không ngừng vừa lúc mở đường cho mấy người phía sau.

Thoát khỏi biển zombie, tất cả mọi người đều thở dốc, riêng Trịnh Tiểu Dật thì trực tiếp lằm thở không ra hơi luôn

- Trịnh Tiểu Dật!!!

- D...ạ... hộc...  hộc...  Có...

Thấy có người gọi, Trịnh Tiểu Dật mệt nhọc thở giơ tay lên kêu thể hiện mình vẫn còn sống

- Ai chô cô liều lĩnh như vậy hả?  Đã nói phải làm theo kế hoạch cơ mà. Cô nghĩ cô là đội trưởng hay sao mà tự í quyết định mọi chuyện.

Lục Tuấn nói giọng trâm trọc tức giận. Anh nhìn Trịnh Tiểu Dật lằm dưới đất đang lồm cồm bò dậy chán ghét.

- Há...  Không.... Có .. Không....

Trịnh Tiểu Dật mở to mắt ngạc nhiên. Cô không cố í mà lúc đó là do cơn tức cái thằng cái gì Thanh..  Thanh Khải gì đấy thôi. Nó dám làm ngư ông đắc lợi... Mà cũng thật sự là lúc đó cuống quá giá liều thôi cô cũng có muốn làm hỏng kế hoạch đâu. Cơ mà kế hoạch đột ngập vẫn thành công có bị tổn thất gì đâu.  Ai lấy vẫn sống nhăn răng mà.

- Cô còn nói. Cô biết làm như vậy nguy hiểm lắm không. Cô chết thì không sao tự cô chịu nhưng những người bị vạ lây thì sao họ còn có gia đình đang ở nhà đợi. Nếu không phải Hàn đội trưởng thu nhận các cô thì giờ này cô không có ở đây đâu.  Trước khi làm gì lên dùng cái đầu mà suy nghĩ hiểu không.

Càng nhìn Trịnh Tiểu Dật anh càng cảm thấy ngứa mắt. Con oắt này thật đúng là não ngắn mà. Lục Tuấn xả hết tức giận từ khi gặp Thanh Khải đến giờ lên đầu Trịnh Tiểu Dật luôn một thể cho bõ tức.

- Anh nói hơi bị quá đáng rồi đấy.

- Tôi nói có gì sai à đồ không não

- Anh....  Đồ chết tiệt. Từ lớn đến bây giờ đây lần đầu tiên bà phải chịu ủy khuất như này nếu như khống phải là....

- Tiểu Dật thôi đi.

Hoàng Diệu Linh thấy không ổn bèn đi ra cản lại Trịnh Tiểu Dật mặt mày thâm trầm tay đập gậy bóng chày đập xuống đất thật mạnh đến lỗi bị gãy đôi. (😵😵😵 má khỏe dữ..)

- Giỏi ha.  Có giỏi thì dùng hết sức đi.

- Dừng lại

Thấy mấy người này cãi nhau đến độ không thèm quan tâm đến kế hoạch ban đầu nữa và có xu thế phát triển mạnh hơn cuỗi cùng Hàn Thiên Phong cũng ra tay ngăn cản

- Ồn ào cái gì, đi làm việc của mình đi

- Nhưng mà Hàn.. / Anh ta....

- Dừng lại đi Lục Tuấn cậu hơi quá lời rồi đấy, Trịnh Tiểu Dật lần sau không được liều mạng như thế nưa.  Giải tán đi.

Hàn Thiên phong cắt ngang lời hai người kia, nhìn toàn bộ đội viên thấy họ không sao chỉ bị thương một chút khi nhìn đến cuối hàng thì mày chợt cau lại

- Lâm Khải, sao không ở trong xe?

Đứa bé ở sau bỗng co dúm người lại nhìn chằm chằm mọi người sau bị mọi người nhìn thấy sợ quá bèn chạy qua phía sau Trịnh Tiểu Dật trốn.

- Phải.... bảo vệ....  người yêu quý... 
Nó lẩm bẩm lắp bắp thì thào. Mọi người đều nhíu mày nhìn không hiểu đứa bé đang nói gì.  Cái gì mà bải vệ cái gì quý cơ.

Trịnh Tiểu Dật quay ra sau ngồi xuống cho ngang bằng chiều cao của Lâm khải vuốt tóc nó. Hoàng Diệu Linh thì nhìn hai đứa kia rồi nhìn Hàn Thiên Phong mặt lạnh như băng mà nuốt nước bọt....  Ai za người bọn cô mang đến a....  Phải chịu thôi

- Chắc nó sợ hãi quá lên chạy theo chúng ta đấy chắc là lúc cấp bách không để í lên nó lẫn vào bên trong lên không ai để í.  Mọi người đi thu thập đi không lát nữa không kịp thu thập đâu, chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi.

- Được rồi, mọi người đi theo nhóm làm nhiệm vụ đi

Hàn Thiên Phong thúc đẩy mọi người làm nhiệm vụ, mỗi người một nơi . Trước khi đi anh vẫn nhìn đứa bé kia. Không biết lúc nãy nó lẻn vào bằng cách nào anh đã nhìn hết một lượt rồi không thấy nó trong đoàn vào chỉ mới thình lình suất hiện thôi. Còn nữa,vừa nãy cũng lạ cô nhóc Trịnh Tiểu Dật này ném cái gậy đó thiệt mạnh nhưng không đến nỗi phải gãy đôi như vậy nhìn kĩ lại anh thấy hình như còn có hơi lạnh của băng tỏa ra. Với lại những lời nói kì lạ của hai người Trịnh Tiểu Dật và Hoàng Diệu Linh nữa. Nhất định sau khi xong viẹc ở đây anh sẽ phải điều tra rõ ba người này một lượt mới được.

Nở nụ cười lạnh, anh quay lưng đi phân phó mọi người tiếp tục kế hoạch.

       ********'//'/////6/********
Còn ở dưới lầu, Thanh Khải đang tức điên người lên.  Hắn vừa đánh zombie vừa xả giận vừa nhìn về phía kẻ đã ném mìn dụ zombie ra chỗ hắn khiến đoàn của hắn bị cầm chân tại đây, phá hỏng luôn kế hoạch ngư ông đắc lợi của gã. Con nhóc kia mày cứ chờ đấy.

Hình của Lục Tuấn
Vì k tìm được hình bào giống với miêu tả lắm lên lấy đại hình này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro