Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Phong đang bàn truyện với đoàn thì từ xa đã nhìn thấy nhóm người Trịnh Tiểu Dật, Hoàng Diệu Linh và một đứa nhóc con tầm 9 - 10 tuổi.

Cô gái tóc màu nâu đỏ buộc đuôi ngựa mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào anh nói rì rầm
- À...à. .. Xin chào. Bọn tôi có thể xin gia nhập vào đoàn của anh không?

Hàn Thiên Phong đánh giá ba người họ một lượt, mí mắt hững hờ đảo một lượt xong lại quay về chủ nhân của giọng nói nói
- Tại sao chọn chúng tôi mà không phải đoàn của họ * lia mắt về đoàn của Thanh Khải* ???

- tại vì...... Anh.... Rất mạnh đi

- Sao cô biết tôi mạnh
Hàn Thiên phong híp mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô gái này có khuôn mặt rất bình thường nhìn chung giống trẻ con mới lớn choai choai tầm 15-16 phối hợp với cái chiều cao cùng nắm 1m6. Mà không quan trọng. Quan trọng là tại sao con bé này lại biết anh mạnh ( tự luyến quá anh 😂) cũng không phải anh tự khen minh mà vào cái thời điểm vừa xảy ra đại dịch mới có 5 ngày thì đạt tới cấp 2 trung cấp thì cũng quá siêu đi trong khi đó loài người mới lục đục thức tỉnh dị năng .

- Tại sao tôi lại mạnh bất quá sức tôi cũng chỉ bằng mấy người họ thôi.

- Không không anh rất mạnh. Tôi biết là anh rất rất mạnh, mấy người này không đáng nhắc tới

Hàn Thiên Phong lắm chắc được nhược điểm trong lời nói bèn lộ ngay cái ánh mắt lạnh giá nhìn người đối diện
- Sao cô biết tôi mạnh hả???

" chết cha cuống quá ăn nói vớ vẩn rồi!!!! " Biết mình lỡ lời Trịnh Tiểu Dật toát mồ hôi hột, từng hột từng hột cứ đua nhau chảy, chân bất giác dịch lùi về phía sau một chút . Hoàng Diệu Linh ở sau thấy bạn gặp khó vì cái mồm đi trước cái não sầu khổ,đưa tay lắm chắc tay Trịnh Tiểu Dật đẩy người nó tiến lên phía trước.

Như được tiếp thêm dũng khí Trịnh Tiểu Dật dương mắt lên nhìn thẳng vài cặp mắt đề phòng luôn bắn khí lạnh kia của Hàn Thiên Phong dõng dạc nói:
- Mặc dù đoàn anh ít người nhưng nhìn vào từng người là có thể biết. Vũ khí các anh mang bên mình tuy ít nhưng đó là vũ khí để bảo toàn tính mạng nhưng các anh không trực tiếp cầm chúng mà chỉ đeo lên người dường như chỉ khi bất chắc mới dùng đến. Lại nói đến trong buổi đại dịch này vũ khí không còn là thứ bảo toàn mạng nữa mà nó là thứ khác đó là dị năng. Mà khi dùng dị năng thì dùng vũ khí này rất vướng víu. Từ đó tổng quát lại đoàn anh có rất nhiều dị năng giả bao gồm cả anh. Không chỉ thế, người có thể làm đội trưởng của đoàn đội như vậy chỉ có thể là một người anh minh rài chí có sức mạnh không cao nhất thì cũng cao nhì. Cơ mà nhìn qua khí chất phong độ của anh thì tôi đoán anh mạnh nhất là cái chắc. (😵😲🙏🙏)

Tuôn một hơi dài thiệt dài cuối cùng Trịnh Tiểu Dật cũng trình bày xong mặt hớn hở trong đầu tự khen mình thông ming trí óc siêu phàm có thể phân tích tình hình hợp lí hợp lẽ như vậy. Hai người Hoàng Diệu Linh ở sau thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo như suy luận logic 11 ngày nay khi ở chung với Trịnh Tiểu Dật cô rất đội ơn ông trời đã không để con hâm này nói câu "là do trực giác con gái" mẹ nó hú hồn hú vía.

Hàn Thiên Phong thì ngẩn người không ngờ nhìn choai choai mà cũng có tầm nhìn như vậy. Mặc dù phân tích còn lộn xộn cẩu thả có mấy chỗ giải thích không được tốt lắm nhưng đối với cái độ tuổi này mà đưa ra cái phân tích như vậy cũng khá đáng khen.

- Nhóc dựa vào đâu ....

- Dựa cài trực giác con gái.....

...im lặng và im lặng...

Đó cô biết ngay mà, con hâm này thì bao giờ mới nói hết truyện theo một cách logic và tử tế thế được. Thiên gia gia! Người đưa con người trời này về đi. Hoàng Diệu Linh ôm đầu sầu khổ chán ghét nhìn Trịnh Tiểu Dật.

Hàn Thiên Phong khỏi nói trực tiếp câm nín nhìn vô ba người trước mắt .

- Khụ. ....Khụ....cái
- ahahah..... Kệ nó đi nó hay chập thế lắm. Nói chung chúng tôi biết anh rất mạnh là người tài giỏi là tinh anh trong tinh anh. Là thần trong thần...... Anh đồng í nhé.

Hoàng Diệu Linh nhanh mồm nhanh miệng suýt mồm nhanh hơn não mà phun ra hết sự thật.

- Được, chúc trực giác con gái của mấy người đúng.

Hàn Thiên Phong rời đi quay về đoàn, khóe miệng bất giác cong lên một chút "hai người này có í tứ. "

Đợi Hàn Thiên Phong quay đi Hoàng Diệu Linh liên thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà cú đầu Trịnh Tiểu Dật làm cô đau đến muốn khóc.

- Làm ơn mày có thể bịa được cái lí do nào mà nó thông minh hơn không hả. Bịa ngu thấy ớn

- Hix.... Tao có cố í đâu, tại nó tự tuôn ra thôi.
-.....

Hoàng Diệu Linh còn định nói tiếp nữa nhưng thấy bên đoàn kia đã có người giơ tay giục
                 ***********'******
Sau một hồi làm quen mọi người đã dần hiểu rõ hơn về thực lực của cả đoàn. Trong đoàn tuy người ít lực mỏng nhưng ai nấy gần như đều là dị năng giả cấp 1 từ sơ kì đến hậu kì. Trong đó 4 người không có dị năng, ba đứa ngu Trịnh Tiểu Dật khỏi nói còn lại là một cô gái trên đường được đoàn cứu tên Nhã Uyên gia nhập thì không có ai nữa.
Mọi người chào hỏi xong suôi thì lại bắt đầu nghiên cứu kế hoạch đột phá vào trung tâm thuơng mại.

- Hiện tại bây giờ chúng ta có 30 người gồm cả mấy người bên trại. Mặc dù ít nhưng chúng ta cần phải lấy thật nhiều vật tư để tích trữ dự phòng. Tại thời buổi tận thế dịch bệnh lan tràn thì vật tư là rất quan trọng. Lên khi vào trong trung tâm lấy càng nhiều vật tư càng tốt chủ yếu là thức ăn có thể để dài ngày càng tốt. Nhưng quan trọng hơn cả là phải bảo toàn tính mạng, còn mạng thì mới có thể kiếm đồ ăn nuôi bản thân và cả gia đình, mất mạng thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả — dừng lại 1 lúc Lục Tuấn nhìn đánh giá mọi người một lượt rồi mới tiếp tục — Để vào đó chúng ta cần phải hợp tác thật chặt chẽ. Chút nữa tôi bọc hậu Hàn đội trưởng tiên phong. Mấy người có dị năng ở ngoài bao bọc cho những người không có dị năng cùng nhau tốc chiến xông vào. Sau khi vào được lập tức triển khai tổ đội,mỗi đội có ít nhất 1 dị năng giả chia nhau lấy đồ ăn, đồ nhu hiếu sinh hoạt, và thăm dò nơi chất hàng hóa đội còn lại giữ chân đàn tang thi. Lấy càng nhiều càng tốt nhưng tránh xung đột với các đoàn khác. Mọi người rõ chưa.

Lục Tuấn một hơi trình bày xong kế hoạch ,nhìn mọi người trong đoàn một lượt cười nói to. Xung quanh mọi người như uống thuốc sinh lực không sợ cái chết nhất chí nhìn đội trưởng gật đầu.

-Rõ - đồng thanh tập 1

- mọi người chú í an toàn. Giờ giải tán 15 phút nữa tiến hành.

- Vâng - đống thanh tập 2
*/*/******//***/***/**/***

Minh họa Hàn Thiên Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro