chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang vắng lặng, các bức tường xung quanh văng đầy tia máu chảy dài với những xác chết lằm la liệt khắp nơi. Mùi máu tanh nồng cứ từng đợt từng đợt theo làn gió thổi đến.
- " khịt..  khịt "  Đậu má. Mùi máu tanh vl
Trịnh Tiểu Dật cùng Hoàng Diệu Linh tay cầm chặt vũ khí mon men theo mép tường theo dãy hành lang toàn máu và xác người thám thính tình hình xung quanh bị mùi máu tanh hun cho đầu óc quay mòng mòng.
- Suỵt...  Im lặng đi
Hoàng Diệu Linh ra hiệu im lặng rồi lắng tai nghe động tĩnh,ngó ngiêng xung quanh. Thấy không có gì thì kéo Trịnh Tiểu Dật một mạch đi tiếp xuống dưới lầu men theo hành lang che khuất mà xuống.  Đến cuối cầu thanh thì lép sát vào 1 bên khuất nhìn bao quát con đường trước mặt.
Hiện tại mới bước vào trận đại dịch 5 ngày, lên số zombie vẫn còn ít chưa bùng nổ mạnh mẽ. Trên đường hiện tại chỉ thấy suất hiện 3 con 1 người đàn ông trung niên 1 phụ nữ trẻ và còn lại là đứa trẻ con tầm 9-10 tuổi . Cả 3 người đều đầm đìa máu mặt mày nở loét di chuyển chậm chậm chạp chạp
Trịnh Tiểu Dật gật đầu ra hiệu cho Hoàng Diệu Linh. Cả  hai người cùng xông ra. Trịnh Tiểu Dật mặt không đổi sắc vừa lao ra đã một phát chuẩn đích đạp nát đầu zom trung niên tiếp đó không chần chừ 1 phát đánh bay đầu đứa nhỏ. Máu từ đó văng tung tóe một vệt dài kéo lê từ xác đứa trẻ đến chỗ đẩu nó bị đánh bay. Cùng lúc đó Hoàng Diệu Linh cũng lao vào tử chiến với con zombie con lại. Vì là cầm dao phạm vi công kích ngắn chỉ có thể đánh trực diện giáp lá cà nên từ đầu cô đã lao vào mà nhất nhất đâm liên tiếp vào đầu con zombie còn lại. Đến phát thứ 10 thì con zom này mới ngừng dãy rụa mà chết.
Hai người ăn í phối hợp diệt xong 3 zombie k lập tức nghỉ ngơi mà chạy lên cái xe bus gần nhất kiểm tra xe xong không thấy dị trạng gì thì lái xe đi băng băng. Trên đường đi vừa kiếm chút đồ ăn vừa giúp người bị nạn và cũng đang từ từ theo lộ trình đến đại bản doanh của vị chiến thần nào đoa trong lịch sử.
        **//////=!'!!'!!'!!/******/**
Trung tâm thuơng mại XX
Hiên tại ở đây có mấy đoàn người đứng bên ngoài to nhỏ trò truyện không biết định làm gì. Nhưng có vẻ có hai nhóm người đang tranh luận rất gay gắt.
- Hàn Thiên Phong! Lão tử cho cậu một cơ hội cuối. Cậu có chịu hợp tác với chúng tôi không. Hiện tại cậu cũng thấy đấy trong trung tâm có rất nhiều zombie mà đoàn cậu lại ít người thực lực mỏng manh vào đó khác gì chịu chết.
Một thanh niên tóc màu xanh biển vuốt ngược ra sau vẻ mặt hung dữ nói . Người đối diện anh ta lạnh lùng nhìn trả bằng nửa con mắt rồi quay đầu đi. Người đứng cạnh anh ta cười lạnh đáp trả :
- Hừ...  Đồng í sao?  Mơ đi. Mày muốn bọn tao bao bọc cho đoàn chúng mày rồi để chúng mày vào được đó mà không tốn một người đã thế đồ chia 4/6 . Mày có đang lằm mơ k? Muốn bọn tao làm đệm thịt làm vật hi sinh cho chúng mày. Mày nghĩ bọn tao là lũ ngu à Thanh Khải.???
Người nói thân cao tầm 1m9 tóc để hơi dài được bờm ra sau để lộ khuôn mặt đẹp lãng tử, hai mắt hoa đào hấp háy cười khinh bỉ. Thanh Khải bị nói thẳng vào mặt tức thì nổi cáu nắm lấy cổ áo anh đẹp trai lãng tử quát to
- Mẹ mày, đến lượt đội phó như mày nói truyện với đội trưởng  là tao sao.  Tao là đang nói truyện với đội trưởng đoàn mày Hàn Thiên Phong.
- Hừ, Mày đủ tư cách sao
- M...ày
- Đủ rồi
Hàn Thiên Phong( anh boy lanhj lùng í) nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng ngăn lại tranh chấp của 2 người kia.
- Thanh Khải, yêu cầu của anh chúng tôi k đáp ứng được. Như anh thấy chúng tôi lực lượng mỏng yếu có mỗi 10 người sợ k đảm đương được. Nói đến đây anh tự hiểu đi. Chúng ta đi Lục tuấn.
Nói xong Hàn Thiên Phong một mạch phẩy tay áo đi thẳng. Lục Tuấn hất tay Thanh Khải khỏi người minh liếc hắn một cái phủi bụi chưa hề dính một hạt trên người nở nụ cười hồ li theo sao Hàn Thiên Phong quay về đoàn.
Thanh Khải tức giận nắm chặt bàn tay nhứng khớp ngón tay lồi ra kêu răng rắc. Hắn nghiến răng cố nhịn sự tức giận trong người quay về đoàn của minh.
Cách đó không xa là 1 chiếc xe bus màu xanh lá vừa mói đỗ lại k lâu. Trịnh Tiểu Dật ghé sát đầu thì thầm to nhỏ vs Hoàng Diệu Linh về cuộc trao đổi của mấy người Hàn Thiên Phong.
- Ê, Linh!  Mày thấy anh zai lạnh lúng soái ca không?  Lên đi theo đoàn anh ấy không?
- Mày thật là chỉ biết ngắm zai thôi. Mày lên thực tế chút đi Dật. Nên anh zai lạnh nhà mày có 10 người bọ lực yếu mỏng manh không bằng oppa tóc xanh của tao có cả đoàn hơn 20 người trang bị vũ khí đầy đủ mạnh mẽ biết bao nhiêu.
- Người mạnh mẽ thì k cần vũ khí thừa thãi. Có dị năng thì vũ khí là đồ bỏ đi.
- What??? Sao mày biết họ có dị năng.
- ahaha....  Ha ha..
- Nói!!!!
- à ha..  Là..
- NÓI!!!!!
Bị đẩy đến bước đường cùng, Trịnh Tiểu Dật chỉ biết đã lỡ miệng lên không còn cách nào khác đành kể hết sự tính.
- Mày còn nhớ tao từng nói tao không sống cùng thế kỉ với mày mà tao sống ở TK 30 không
Trịnh Diệu Linh gật đầu cảm thán nhớ lại giây phút mình nghe được những lời này mấy ngày trước.  Lúc đó cô tưởng con Dật Dật này nói đùa bị thần kinh lên cũng không để tâm lắm. Giờ nhắc lại thấy có gì đó lạ lạ. Lúc về nhà cô thấy Trịnh Tiểu Dật lằm trong nhà người ướt nhẹp đáng lẽ cô phải hỏi cặn kĩ hơn chứ.  Haizzzz
Thấy đối phương rối rắm nhớ lại lời mik Trịnh Tiểu Dật tiếp lời.
- Thì đấy từ TK 21 đến TK 30 cũng ngót nghét 1000 năm lịch sử còn gì. Trong khoảng thời gian đó mày biết chuyện gì xảy ra không. Khoảng tầm TK 21 năm 2025 đại dịch zombie xảy ra bùng nổ lan nhanh khắp thế giới chưa đầy 1 tuần . Đây là một trận đại dịch với quy mô rất lớn. Rất nhiều người phải...
- Cắt, vào chủ đề chính
Trịnh Tiểu Dật bị cắt ngang mất hứng ,bĩu môi nhìn nói tiếp
- Trong thời gian ấy có 1 vị anh hùng à không phải là thần. Hắn ta uy phong lẫm liệt gặp gì giết nấy chưa thấy 1 lần thất bại chỉ duy nhất có lần đầu gặp thi chiều do nó đến quá đột ngột.  Hắn ta chính là vị thần lắm trong tay dị năng mạnh mẽ nhất đánh đuổi dịch zombie đưa con người thoát cảnh khốn cùng vì dịch bệnh trở lại làm bá chủ Trái Đất. Sau khi con người lắm quyền trở lại làm bá chủ hắn được mọi người nể sợ được tôn làm thần.
- Rồi sao. Tại sao mày không kể cho tao biết là có đại dịch này. Sao mày k nói hả
Hoàng Diệu Linh thất vọng nhìn Trịnh Tiểu Dật. 
- Không phải vậy. Tao định nói cho mày rồi nhưng sợ mày không tin tao định trước ngày đó vài tháng sẽ nói cho mày.
- Mày..
Trịnh Tiểu Dật nhanh tay bịt mồm Hoàng Diệu Linh không cho ngắt lời minh tiếp tục nói
- Vốn dĩ đại dịch này phải vài năm nữa mới xảy ra tao không biết vì sao nó lại xảy ra sớm hơn có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm do tao xuyên tới đây nhưng mày phải tin tao ,tao không lừa mày.
Hoàng Diệu Linh kéo tay Trịnh Tiểu Dật ra khỏi miệng thở dài : Giờ chúng ta tính sao?
- Đi theo Hàn Thiên Phong chúng ta sẽ có điều kiện sống tốt nhất.  Yên tâm đi sức mạnh của anh ta rất khủng bố Lôi- Hắc- Không gian.  3 loại sức mạnh khủng bố nhất anh ta đều có đủ
Trịnh Tiểu Dậy giảng giải thông não cho một hồi Hoàng Diệu Linh mới hiểu. Hai người thảo luận một chút rồi quay ra nói với 5 người còn lại trong xe
- Mấy người thích theo đội nào thì theo nhưng xe này này là của bọn tôi.  Mấy người xuống xe được rồi đấy.
Năm người kia khi nghe thấy thì ngỡ ngàng vài giây rồi lục đục kéo nhau xuống xe. Nhóm này có 3 nam 1 nữ 1 trẻ em.Họ đều không tình nguyện xuống xe đi xin nhập đội khác. Duy chỉ có đứa trẻ xin ở lại với nhóm Trịnh Tiểu Dật. Đã thế còn rất dính người nữa a~~~ nó cứ bám tay 2 người Dật Linh suốt à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro