Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" cái quái gì thế này? Đại dịch không phải mấy năm nữa mới xảy ra sao"
.....
- " Là nó... Chắc chắn... Là nó... 'Hiệu ứng cánh bướm'!!!"
.***********//=/*///////
Tôi tên Trịnh Tiểu Dật 19 tuổi là 1 học sinh với thành tích học tập suất sắc của TK 30. Mặc dù đã 19 cái xuân xanh nhưng phận làm con gái chưa một lần yêu ai nhìn về tương lại mà thấy sao cái số FA vẫn còn dài . Haizz giới thiệu vậy thôi ta cũng không dong dài gì nữa.
Ngươi hỏi ta tại sao cái đứa từ TK 30 xa lắc xa lơ lượn về TK 21 làm gì sao? Ta cũng chẳng biết nữa... Haizzz.... Ta còn chẳng biết bì sao mình xuất hiện ở TK 21 này đây thì làm sao mà trả lời đc ở đây làm gì.. Haizzz !!!!!!
Ta nhớ hôm đó trời mưa dữ lắm, ta đang chạy trên đường thì bỗng 1 tia sét màu tím đánh nổ tung cái cái cột điện trước mặt cách ta 3m. Lúc đó, ta thấy sợ lắm a, suýt nữa toi mạng rồi. Đang định chạy vòng lại để đi đường khác tự dưng 1 tia sét tím khác bổ tới . Ta không cảm thấy đau đớn gì mà chỉ thấy 1 lục hút mạnh mẽ hút ta đi ,đầu óc ta cứ quay cuồng không biết làm gì cả. Lúc tỉnh dậy thì ta đag ở cái TK xa lắc này trong 1 ngôi nhà lạ hoắc cùng 1 đưa con gái tom boy lạ hoắc nhìn nhau. Sau 1 hồi tra vấn ta đủ kiểu thì nó chấp nhận cho ta ở cùng.
Từ đó đến giời đã đc 1 tháng rồi và đại dịch cũng đã bùng phát khắp nơi chỉ trong vòng có gần 1 tuần rồi . Gần một tuần trước, méo hiểu sao nữa, ta và Linh chỉ nhắm mắt ngủ có xíu mà lúc tỉnh dậy đã là 1 tuần sau rồi, hai đứa hú hửng dậy thấy đói kinh khủng và tung tăng định đi mua đồ ăn vừa ra đến cửa thì ôi cha mạ ơi, cái gì kia khủng khiếp quá. Cái gì kia, mạ ơi đang đóng phim hay gì mà máu me be bét thế kia. Ta và nó sợ hãi đóng chặt cửa chạy vào phòng mở điện thoại lên và đù 5 ngày đã trôi qua. How to nhắm mắt ngủ mở mắt ra đã là 5 ngày sau. Sad quá đi .
Sau khi bình tĩnh lại trong sợ hãi ta và con Linh ( con bé tomboy í) hiện tại đag ngồi nhìn nhau trong cái phòng trọ khép tín nè. Hixx..x...x tình hình hiện tại của bọn ta rất rất khốn khổ . Tủ lạnh thì trống trơn không 1 chút đồ ăn . Vì hôm trước khi bọn ta hôn mê sâu ,nó mới bị bọn ta thanh lý môn hậu, đồ ăn thơm ngon đã vào bụng rồi đang định hôm nay đi mua đồ thế qué nào nó lại sảy ra cái vụ dịch zombie này chứ.... "ọt ọt.... Đói vl~~"
- " Ục.... Ục.... " Linh ta đói quá
- "Ọt.... Ọt... " Tiểu Dật tao dất đói, tao muốn nấu mày..
.............
Một lúc sau
- Hay ra ngoài tìm đồ ăn đi hiện tại đại dịch mới sảy ra thôi mà chắc lũ zom đó vẫn yếu lắm chưa mạnh được đâu. Tao với mày chạy nhanh thoát khỏi chúng nó là ổn.
Linh đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn con bạn người trời này. Cái con lợn này nó mà chạy nhanh hơn con mi lu ngồi thiền nhà hàng xóm thì cô tình nguyện tôn nó làm ông trờ chở thàn con osin suốt đờ cho nhà nó. Chạy thì chậm mà còn bày đặt.
- Thôi mà mày cũng không thể cứ ở yên trong này được, phải tìm những người còn sống giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau chứ
- Tao nghĩ mày chỉ ăn bám thôi Trịnh Tiểu Dật!!!!
- Ahaha.... Ha ha... Chụy cứ đùa
Bị nói chúng tim đen, Trịnh Tiểu Dật chỉ biết cười một cách bỉ ổi. Hoàng Diệu Linh nhìn một cách chán nản rồi đi mò tim dao
- É đừng manh động.... Đừng làm vậy, con vẫn chưa muốn về trầu trời đâu!!!!
Trịnh Tiểu Dật hốt hoảng nhìn con bạn bật dậy thật nhanh trốn đến góc giường kinh hãi nhìn Hoàng Diệu Linh vớ con dao dài trong bếp
- Mày điên hả Dật, đi lấy ngay cái gậy bóng chày mày mới tậu ra đây
Cần có vũ khí mới ra ngoài được
- ờ ờ đợi.... Đợi chút t đi ngay
- Nhanh lên, ở đó mà ngẩn người

Trịnh Tiểu Dật

Hoàng Diệu Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro