chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy cầu thang tầng 2 ,hiện tại các nối đi đã bị bịt kín ngăn cản zombie tiến lên. Bên dưới là những thây mà vô hồn mặt mày nở loét quần áo rách nát, máu me đầy người đứa thiếu tay đứa thiếu tai thiếu chân thậm chí mắt còn lồi rơi ra ngoài treo lủng lẳng trên mặt.

Gần như các nhóm đến trung tâm này kiếm đồ ăn đã lên được tầng hai và nghỉ ngơi, những người bị sót lại phía sau chắc chắn đến 1000% là đã làm mồi cho bọn zombie này sâu xé hết rồi
- Mẹ nó,con quỷ cái đó dám làm hỏng kế hoạch của ông. Thật con mẹ nó tức chết lão tử mà. Tao thề con nhỏ ném mìn kia mày để lão tử gặp lại thì xác định không còn mạng nữa. Trước hiếp sau giết rồi lại hiếp rồi giết hiếp rồi giết..... ( tg: đm chú hiếp cả xác chết,mặn vãi 😳)

Thanh Khải đứng một bên mặt hầm hầm tức giận. Hắn vốn định để đoàn của Hàn Thiên Phong đi trước mở đường dọn dẹp trở ngại sau đó ngư ông đắc lợi màu thu thập vật phẩm về mà không tốn một binh một tốt (tg : ahihi... Đời không như là mơ 😂). Mẹ nó, hắn thật không ngờ đang yên đang lành lòi ra cái con nhỏ đó, nó phá hỏng hết cả kế hoạch của gã khiến gã bị thiệt hại không nhỏ. Đoàn của hắn mất tận 7 người trong đó có hai dị năng giả. Phải biết ở cái thời đại dịch bệnh lạ bùng phát này thứ duy nhất để duy trì sự sống an toàn không còn là súng đạn nữa mà là dị năng. Dị năng là thứ duy nhất được coi trọng trong thời đại này. Không có dị năng thì xác định chịu làm nô bộc làm con chó, bao cát cho kẻ mạnh dẫm đạp thôi hơn hết đó là làm một phần trong chuỗi thức ăn của lũ zombie . Mà đoàn hắn mới có 9 người là dị năng kể cả đội trưởng hắn giờ lại mất đi 2 người nữa đã thế còn lại toàn là lũ phế vật, chân yếu tay mềm không não chỉ biết ăn bám.

Mấy đoàn viên phía sau Thanh Khải nhìn vẻ mặt tức tối của hắn thì đầy lo lắng

- Thanh đội trưởng... Chúng ta đi chứ

- Chệt tiệt , chúng ta đi.

Càng nghĩ càng tức nhưng sau khi được một đàn em bên cạnh nhắc nhở thì Thanh Khải cũng hoàn hồn lại kéo cả đội đi thu thập vật phẩm.

************//////////**********

Sau một tiếng thu thập đồ đạc, chiếm đủ hết 3 xe trở hàng ở siêu thị thì nhóm Trịnh Tiểu Dật đang loay hoay ở quầy bán đồ ăn nhanh.

- Mọi người chuẩn bị, bên trong có 3 con, tui đếm đến 3 là thì tất cả cùng vào nhé trừ Tiểu Lâm ở ngoài

Trịnh Tiểu Dật vửa quan sát qua lớp kính trên ô cửa vừa ra hiệu cho mấy người phía sau. Nhìn đến nhóc tiểu Lâm( bé Lâm Khải) mới 11-12 tuổi thì thôi vẫn lên để nó tránh đi thì hơn, trẻ con lên được nâng niu yêu thuơng không lên để em nó chứng kiến cảnh đẫm mãu giết người làm gì.

Sau khi đêm đến 3 cả bon Trịnh Tiểu Dật, Hoàng Diệu Linh và Chu Minh cùng xông vào hạ gục hết mấy con zombie trong đó.

Chu Minh anh ta chắp hai tay vào nhau kết lại, một ánh sáng vàng nhạt hiện lên bao xung quang anh. Anh mở dần dần hai tay ra từ trong đó cây búa tảng cỡ đại bằng đất xuất hiện . Nhìn là thấy nó nặng ghê gớm thế nào rồi. Nhưng anh ta lại cầm nó bằng một tay đánh về phía zombie A, zombie A chưa kịp làm gì đã nát bét. Amen!!!

Cũng cùng lúc ấy zombie B và C cũng bị hạ gục bởi Trịnh Tiểu Dật và Hoàng Diệu Linh. Cả hai bạn này đều dùng gậy bóng chày chắc lấy đâu đó khu đồ dùng thể thao chúng nó vừa đi qua đánh một kích tất sát đánh bay đâu mấy zombie. Amen!!!

- Ê! Dật Dật qua đây có đồ ăn ngon nè.

- Ế, đợi tao đã.

Hoàng Diệu Linh vừa đánh xong zombie đã bắt đầu lần mò xung quanh kiếm cái ăn. Cũng phải thôi từ sáng đến h đã hai bữa không ăn rồi đã thế còn vận động chan tay căng thẳng đầu óc .Đói muốn chêt a~~

Trịnh Tiểu Dật chạy theo Hoàng Diệu Linh đi kiếm cái lót dạ không quên quay lại bảo Chu Minh ra cửa đợi với Lâm Khải

- Anh Chu Minh đi chông Tiểu Lâm nha, tui với Linh đi lấy đồ ăn.
- ok

Chu minh cười tít mắt giơ tay chào kiểu quân đội không quên nháy mắt tinh nghịch đi ra ngoài.

Và giờ còn mỗi hai đứa kia một mình đại chiến năm trăm hiệp với đồ ăn bên trong.

*************/////////////************

Sau khi ra ngoài tiệm ăn, Chu Minh đã bị bất ngờ không hề nhẹ, vừa mở cửa ra anh đã bắt gặp ngay Lâm Khải đứng ngay ngoài cửa may cửa này là kéo vô trong chứ đẩy ra ngoài là thằng bé bị đụng đầu rồi. Mà điều này chưa có quan trong lắm, quan trọng là sao thằng bé mặt mày hốt hoảng lo lắng mặt lã trã nước mắt thế kia. Ôi! Con trym tôi mong manh lắm. Nhìn Tiểu Lâm tội nghiệp quá ( tg vãi mong với chả manh)

- Tiểu Lâm sao vậy, ngoan khoing khóc nữa, sao lại khóc tùm lum thế này

- Hix.... Hix... Hix... Mọi hix mọi người.. hix sao cứ bỏ lại một.. một ...một mình tiểu Lâm vậy??

Tiểu Lâm ôm chầm lấy Chu Minh thút thít nói lấc lên nấc xuống nhìn mà tội. Lần trước anh trai và ba bé đều bảo bé trốn đi, ở ngoài một mình đương đầu với bầy zombie để rồi giờ không còn ai quan tâm bé nữa bé không còn người thân nữa rồi . Rõ ràng họ nói sẽ quay lại đưa bé đi mà sao cuối cùng lại chẳng có ai.

Chu Minh bị bé dọa sợ chân tay luống cuống chẳng biết làm gì chỉ biết vuốt vuốt lưng bé. Anh bế Lâm Khải lên tìm chỗ ngồi đặt bé lên đùi quay mặt bé đối diện vớ mình nựng má tròn tròn, lau đi bụi bẩn trên mặt bé

- Tiểu Lâm a, không được khóc nữa hai người Tiểu Dật, Tiểu Linh ( hoàng Diệu Linh đó vì cách biệt tuổi tác lên gọi thế, hai người này ít hơn Chu Minh 2 tuổi) đi lấy đồ ăn cho chúng ta rồi. Tiểu Minh mà khóc nữa lát họ ra cười cho thối mũi đàn ông chúng ta mít ướt đấy

Chu Minh nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Lâm,khuôn mặt đầy nỗi buồn. Thằng nhóc này rất giống em trai anh rất kiên cường, ngoan ngoãn dù gặp chuyện cũng không nháo nhìn rất ngây ngô nữa.. Haizzz nếu em cỉa anh còn sống chắc sẽ là một cặp bài trùng với tiểu Lâm đây. Chỉ đáng tiếc nó không qua khỏi dịch...

- Yo. Lấy được nhiều đồ gớm chú mày tính chia cho bọn anh chút không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro