Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mik đăng muộn lên bù thêm chap nữa cho mn nè 😘😘😘
@@@@@@@@@@@@@@@
/////////////***************\\\\\\\\\\

Chap 6

- Yo. Lấy được nhiều đồ gớm chú mày tính chia cho bọn anh chút không.

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Chu Minh nhíu mày ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt

- Mấy người là ai? Đây toàn đồ dùng sinh hoạt bình thường thôi không phải đồ ăn đâu khỏi mất công tranh làm gì.

- Mày nghĩ mày lừa được ai, giờ này quan trọng nhất là thức ăn chúng mày đi lấy thứ đồ dùng sinh hoạt làm gì,nếu có lấy cũng không đến nỗi lấy cả 3 xe này đều là đồ dùng vớ vẩn đó chứ.

Đúng rồi nha.chúc mừng mấy người đã đoán đúng. Cả 3 xe đó toàn đồ dùng sinh hoạt thôi. Chu Minh tán thưởng mấy người trước mặt. Đúng là thần thông nha không nhìn mà vẫn đoán được. Nếu mấy người đoán chúng chúng rồi sao không đi đi đứng đó nhìn người khác chằm chằm chi.  Đúng là cả ba xe đều là đồ dùng bình thường a~ bất quá nhìn cái mặt họ kìa đâu có tin đâu. Haizzzz

- hừ định lừa ai chứ lừa tao là sai lầm, nói chung cả ba xe này đều là của bọn tao.

- nhưng...

- Tiểu Lâm a, đói chưa nào.

Đúng lúc này nhóm Trịnh Tiểu Dật và Hoàng Diệu Linh đi ra trên tay đầy bánh và nước ngọt.
 
- Ê mấy người muốn gì vậy

Hoàng Diệu Linh lập tức kéo Trịnh Tiểu Dật về phía Chu Minh và tiểu Lâm đang đứng đồ ăn cũng theo đó rớt tùm lum hết.

Bên cạnh đó Thanh Khải kho nhìn thấy Trịnh Tiểu Dật thì mặt mày không khỏi nhướn lên nụ cười đểu vui sướng.  Ha ha thiên a, chúng ta lại gặp mặt rồi.  Lần này kể cả tổ tông mày hiển linh thì mày cũng không thoát khỏi tay Thanh Khải này đâu.

- Hôm nay coi như ông trời giúp tao gặp lại mày.  Mày xác định ở dưới thân tao mà rên rỉ đến chết đi

- WTF!!!! Are you crazy? You có được bình thường không? You sủa I don't hiểu(😂)

Thấy mình bị chỉ thẳng mặt, Trịnh Tiểu Dật chỉ biết cười một cách bất lực nhìn người đối diện như thấy thằng tâm thần mới trốn trại ăn nói lung tung.

À mà nhìn kĩ lại hình như thằng này là cái thằng Thanh Khải vừa nãy ăn mìn của mình thì phải. Đù mới có hơn tiếng đã không nhận ra được là sao. Sao người ngợm bẩn thỉu tồi tàn thế này nãy còn đẹp trai bóng bẩy lắm mà ta.

- Hừ, nhóc con mày đừng có đắc ý quá. Miệng lưỡi nhanh nhẹn lắm. Nếu không nhờ quả mìn tốt bụng của mày tụi tao sẽ ra nông nỗi này à,sẽ bị thiệt hại nặng như vậy hả? Hôm nay đáng lẽ ra tao định tha cho mày rồi nhưng không ngờ hai ta thật có duyên lại gặp nhau ở đây, mày xác định hôm nay không còn xác để mà trở về với Hàn Thiên Phong đoàn trưởng rồi.

Thanh Khải mỉa mai nhổ một bãi nước bọt. Mắt đỏ lên vì tức giận.

- Thôi, ta nói nè mi đọc truyện há miệng chờ sung chưa.  Mi có miệng rộng cỡ nào thì quả xung cũng không tự dụng vô mõm được đâu.  Đàn ông có chân có tay có phải đàn bà con gái tần tật đâu tự túc đi......

" Đựucon này nó không muốn sống nữa rồi" Hoàng Diệu Linh chợn trắng mắt bịt ngay cái miệng ăn hại nhanh hơn não của Trịnh Tiểu Dật lại. Mọi người xung quang cũng không khá hơn là mấy chợn mắt há mồm không tin vào tai mình được. Tên Thanh Khải này thù rất dai, tính tình nóng nảy tiểu nhân, dùng toàn mưu mẹo âm hiểm thôi. Mà quan trọng hắn cũng rất mạnh đã là dị năng giả hệ hỏa cấp 1 trung kì sắp sang hậu kì rồi. Cô bé à, động nhầm người rồi .

- Con điếm mày giỏi mạnh miệng lắm để xem khi mày vào tay tao thì mày còn cứng được như thế không.

Lợi dụng cơ hội Thanh Khải đang trong cơn tức giận mà khua môi múa mép, Trịnh Tiểu Dật ra hiệu cho mấy người người phía sau.

- Đếm đến 3 thì lên xe chạy đi nha.
.........1.....

.........2......

.........3 

Chạy!!!!

Thanh Khải chợn to mắt nhìn nhóm người Trịnh Tiểu Dật leo lên xe chạy đi. Qua vài giây đứng người giận giữ hắn gào lên lệnh cho mấy người trong đoàn đuổi theo.

Người hắn càng ngày càng nóng rồi tự rưng lửa bốc lên bao quang người hắn mang nhiệt độ nóng kinh hồn.  Mấy tên xung quang phải chạy cách xa hắn vì quá nóng.

- Hừ, Mày cứ đợi đó đi.  Tao sẽ cho mày chết không toàn thây.

/////////////'**+**++**++**\\\\\\\\\\\\\\\

Ba chiếc xe mini nhỏ chuyên chở hành ở siêu thì băng băng chạy thẳng hàng . Đằng sau chúng là một đoàn người đang đuổi theo sát nút.

Mặc dù là xe chạy đã đạt hết tốc lực nhưng dù sao cũng là xe mini chuyên chở trong siêu thị lên tốc độ cũng chỉ nhanh gần ngang bằng xe máy bình thường mà thôi cho lên dù có lái vận tốc tối đa cũng không thể cắt đuôi mấy người phía sau được.

- mọi người tách ra đi, chia ra ba đường về chỗ tập kết ở tầng 3

- Umk. Cẩn thận chút, gã sẽ đuổi theo mày đấy.

Biết Hoàng Diệu Linh lo lắng cho mình, Trịnh Tiểu Dật nhướn thẳng người lên cười thật tươi. Một tay nhấc khỏi tay lái khum các ngón tay chỉ dơ duy nhất một ngón cái lên.

Ba xe nhanh chóng tách ra ba hướng chạy đi thật nhanh.

- Đại ca, đuổi theo ai bây giờ.

Thanh Khải híp mắt cười lạnh thời gian còn sớm để gia đây chơi đùa với mày một lát xem mày có ở dưới thânh tao mà rên rỉ van xin không (tg khiếp đầu mày toàn tình với dục hả, tinh trùng mày bắn lên lão rồi hả)

- Đuổi theo nó, khi tao xong việc với nó thì nó là của bọn mày.

Hắn liếm liếm khóe môi, tay chỉ về hướng xe Trịnh Tiểu Dật đang chạy

*****************/**/***
Đôi lời muốn nói sao càng viết t toàn thấy xàm vậy trời.  Mọi người ủng hộ mik tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro