Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở hàng mini bon bon chạy nhanh trong các gian hàng lạng lách đáng võng rẽ ngang rẽ dọc một cách bất cần đời. May cho chiếc xe này là các gian hàng đều được xếp thẳng tắp xong xong, các xe đẩy hàng thì đều được xếp ngay ngắn mà kể cả xếp không hàng lối thì chí ít cũng không cản đường.

BÙM...

" Chết mẹ mất lái rồi "

Trịnh Tiểu Dật hung tợn nhìn về phía sau nhảy ngay xuống xe. Chiếc xe chở hàng mini cứ thế lao nhanh đâm mạnh vào quầy đông lạnh phía trước.

Ruỳnh!!!

Đằng sau Thanh Khải cùng với mấy người trong đoàn chạy đến. Thanh Khải liên tiếp dùng hỏa cầu
Trịnh Tiểu Dật khi tiếp đất thì tiếp tục chạy không ngừng . Cô chạy theo lối zick zăc lắt léo tránh các đòn công kích .

- Cầu lửa

- Đm, hú hồn hú vía. May mà mình tránh được, suýt nữa vè trầu ông bà rồi. May quá.

Trịnh Tiểu Dật may mắn tránh thoát được cầu lửa của Thanh khải. Cô ngã về một bên ngồi dậy vuốt vuốt ngực để tiêu đi nỗi sợ. Nhưng không quay lại phía sau thì không sao nhưng cứ động quay về phía sau là có truyện.

- Đậu má!! " cái hỗn hợp gì kia, đất, lửa đù lài thêm cái khói ếu gì kia.... Oa oa chẳng nhẽ Trịnh Dật ta chết ở đây sao. Không muốn người ta mới hưởng có 19 cái xuân xanh người ta muốn thọ 100 tuổi"

Trịnh Tiểu Dật cứ ngồi đó nhắm tịt mắt lại chờ đợi đau đớn đến từ mấy cái hỗn hợp khủng khiếp kia. Cô ngồi đó im lặng quần áo lôi thôi chắng xám bất thường mặt mày trắng xanh dưới mà bên phải là một đường xước nhỏ mảnh rỉ chút máu, mắt nhắm tịt chờ đợi. Nhưng đợi hoài không thấy đau đớn mà chỉ nghe thấy mấy tiếng xoẹt xoẹt như tiếng của mấy tia sét kèm theo đó là tiếng nổ rung trời.

Bị dư trấn của vụ nổ Trịnh Tiểu Dật bị hắt ngược vè phía sau tầm 2-3 m . Bụi bặm qua đi Trịnh Tiểu Dật nhìn rất rõ cũng như nhận ra được hình bóng trước mặt. Vâng Hàn đội đẹp trai đã xuất hiện. Anh ta đang đứng trước mặt bảo vệ cho cô a~ thôi được rồi là đứng trên quầy hàng bán mĩ phẩm đang hạ tầm mắt nhìn lằm ở dưới. Trời má, tóc mái hơi dài rũ xuống, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo đầy vẻ ngạo nghễ lạnh lùng phối hợp với đó là thân hình tiêu chuẩn vàng cao trên 1m9 ,vóc dáng cân đối trên từng milimet (tg cái đồ hám zai)

- Chó chết, Hàn Thiên Phong mày không chống đối tao thù mày ngứa ngáy đúng không hả. Sao lúc nào mày cũng phá hỏng truyện tốt của tao vậy

Thanh Khải sau khi bị hứng dư trấn thì chỉ bị lung lay chút đỉnh chứ không bị ngã như mấy người phía sau. Hắn điên cuồng nhìn mặt Hàn Thiên Phong chửi bới. Mắt đỏ ngầu lộ vẻ hung tợn.Đối mặt với vẻ mặt đó của Thanh Khải, Hàn Thiên Phong không thèm nhìn chỉ nhìn ngoắc tay với Trịnh Tiểu Dật đang lồm cồm bò dậy ở phía dưới . Trịnh Tiểu Dật không biết vì sao trở lên rất nghe lời chạy ngay ra sau anh.

- Tôi không biết truyện tốt của anh lại là bắt nạt đội viên đoàn tôi đấy

Đáp lại những lời điên cuồng của Thanh Khải anh chỉ lảnh lạnh nói. Khuôn mặt hơi nhếch cao đầy vẻ cao ngạo.

- không sao

- hả... dạ... Không chỉ xước chút thôi.

Trịnh Tiểu Dật bị câu hỏi của anh ngớ người thụ sủng nhược kinh. Cô không nghĩ anh sẽ quan tâm cô. Anh là ai là Hàn Thiên Phong a~ là vị thần tối cao a~mặt lạnh tựa băng sơn, đặt công việc lên hàng đầu lãnh tình lãnh tĩnh .

- Hàn Thiên Phong con nhỏ đó nó phá hết chuyện tốt của tao, hại tao mất đi mấy người dị năng tổn hao lực lượng. Tốt hơn hết mày lên giao nó gia trước khi tao nổi giận diệt hết cả đoàn của mày (😳 thím tự tin vl)

Thanh Khải khinh khỉnh đáp trả Hàn Thiên Phong. Hắn thề bằng mọi giá hôm nay hắn phải giết chết đứa con gái kia để hả cơn giận này.

- Mời

Sát khí xung quanh bắt đầu hiện lên sau câu trả lời của Hàn Thiên Phong. Hai bên đều im lặng nhìn nhau. Trịnh Tiểu Dật dùng mình một cái lại thu người xàng nhỏ hơn trốn sau giá bày mĩ phẩm Hàn Thiên Phong đang đứng.

- Mày đừng hòng cậy mạnh. Anh em giết hết hai đứa chúng nó. Ai giết được đồ ăn hôm nay được thưởng gấp đôi

Thanh Khải là người mất kiên nhẫn trước. Hắn nhanh nhẹn đốc thúc người trong đoàn của mình tấn công cùng lúc phát ra hỏa lực từ hai tay đánh thẳng về phái hai người Hàn Thiên Phong. Quả không hổ danh là đội trưởng rất nhanh nhẹn một chiêu nâng sĩ khí đánh nhanh thắng nhanh hội đồng Hàn Thiên Phong. Cơ mà có tác dụng sao.

Chỉ thấy hàng loạt tiếng súng và dị năng nện lên một tầm màn điện hình trụ cao đến 5-6 m bán kính 2 mét bao kín hai người Trịnh Dật với Hàn Thiên Phong lại. Sau khi tan đi lớp sương khói bụi tấm màn điện đõ vẫn hiên ngang ở đó không mảy may gì cả. Những đường vân điện không ngừng chạy đua nhau quanh tấm màn điện đó.

- không thể nào!!! Tiếp tục cho tao

- ha ha hôm nay tao sẽ nướng chín hết hai đứa mày

Lại một đợt công kích không ngừng nghỉ đánh vào màn điện. Những băng đạn thi nhau nã những dị năng thi ngau xuất hiện. Nhưng tấm màn này vẫn mảy may không bị sao cả.

- Không thể như vậy được tao đã cấp 1 trung kì rồi không có lí nào lại không giết được mày. Chẳng lẽ.....
- Lắm miệng

Hàn Thiên Phong chán ghét nhìn những hành động điên dại của thanh khải. Chỉ một cái búng tay màn điện xung quanh anh biến mất thay vào đó là một quả cầu lôi điện ngầm nén lăng lượng xuống lao về phía Thanh Khải.

Cầu lôi chuẩn xác lao đi mạnh mẽ đam vào Thanh Khải, hắn chỉ chơ mắt nhìn tốc độ kinh hồn của cầu lôi. Ha ha.. sức mạnh này là sao... Hắn sẽ chết mất.... Nó nhanh quá hắn tránh không kịp mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro