Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu năm mới, Tiểu Hoa đột nhiên nhắc tới việc mấy năm nay Hạt Tử gần như chỉ nhận công việc từ chỗ cậu ta.

Tôi mơ hồ cảm thấy lo lắng không biết có phải là do mắt của hắn tệ đi chứ. Tôi biết mấy năm nay Tiểu Hoa vì chuyện này mà bận rộn không ít, nhưng cậu ta thường không đề đến, có lẽ mọi chuyện cũng không được suôn sẻ. Thật ra tôi cũng có hỏi bóng hỏi gió, nhưng Hạt Tử hoàn toàn không thèm để tâm đến câu hỏi của tôi, ít ra mỗi lần chúng tôi đến Bắc Kinh đều thấy hắn vẫn rất sinh long hoạt hổ*, thành ra cũng không quan tâm lắm.

*ý là khoẻ mạnh

Chỉ là đến cái độ tuổi này, chúng tôi đều hy vọng bạn bè có thể bình an vô sự, không muốn nghe tin tức gì không tốt, nên tôi cũng không tiếp lời Tiểu Hoa, chờ cậu ta nói tiếp.

Ai ngờ Tiểu Hoa cũng không nói nữa, cậu ta vốn đang lái xe, một lúc sau cũng không nói gì, chỉ nhìn đường chằm chằm, dường như không có ý định tiếp tục. Tôi thật sự ngồi không yên, từ nhỏ tôi ghét nhất người chỉ nói một nửa như vậy, nếu không thì đã không có nhiều năm như vậy, huống chi là loại chuyện phiếm như thế này.

"Cho nên làm sao?" Tôi hỏi Tiểu Hoa.

"Cái gì làm sao?" Tiểu Hoa ngẩn ra một chút rồi mới nói tiếp, "Ý cậu là Hạt Tử? Anh ta không có gì, tôi cũng không biết tại sao. Tôi có hỏi anh ta, anh ta cũng không trả lời." Cậu ta nói xong lại nhìn tôi một cái, "Cậu nên quen với việc không phải tất cả các câu hỏi đều sẽ có đáp án."

Những lời này nghe rất có mùi Hạt Tử, hắn luôn thích dạy người ta cách làm người, nhất là sau khi trở thành sư phụ của tôi, Tiểu Hoa vừa nói xong những lời này, tôi liền có chút tức giận. Quả nhiên, tôi nghe Tiểu Hoa nói: "Đây là câu trả lời mà anh ta cho tôi lúc đó."

Tôi chỉ muốn trợn mắt nhưng không muốn cho Tiểu Hoa thấy, dù sao tôi cũng là người thiếu nợ. Tôi thầm nghĩ đây cũng không phải là chuyện gì khó giải quyết, dù sao hiện tại công việc trên đường vốn đã ít đi rất nhiều. Công việc kinh doanh của Tiểu Hoa gần đây đều là việc làm ăn lớn, thù lao cho người khuyết tật lại rất hào phóng. Thân thể của Hạt Tử dù sao cũng không tốt, thật sự không cần thiết phải làm mấy chuyện liều mạng nữa. Tôi suy nghĩ một chút, dù sao tôi cũng có thể kéo Muộn Du Bình đến Thôn Vũ nuôi gà, thật sự không có lập trường để nói cái gì khác. Tôi cứ vậy mà nói với Tiểu Hoa những gì mình nghĩ.

Tiểu Hoa mỉm cười, "Cậu không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu anh ta. Cậu đã bao giờ nghĩ có thể là vì lý do khác chưa?"

"Lý do khác? Còn có thể là lý do nào khác?" Tôi không hiểu.

"Giống như cậu có thể kéo vị kia đến Vũ Thôn." Tiểu Hoa nhìn tôi, "Hạt Tử trước đây cũng không phải như vậy."

Lời này của Tiểu Hoa khiến tôi không thể hỏi tiếp. Thật ra chính tôi cũng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó thay đổi, Hạt Tử trước giờ không sợ cái chết, thậm chí còn có chút mong chờ ngày tàn của chính mình, đây là điều mà không một ai trong chúng tôi có thể thay đổi. Trước đây, tôi từng thảo luận về việc này với Tiểu Hoa. Cậu ta cho rằng có lẽ vì hắn không có xiềng xích định mệnh, trong tự do tuyệt đối của sự bất lão, ai rồi cũng sẽ trở thành như vậy. Đó là cuộc sống mà tôi không thể tưởng tượng nổi và cũng không muốn tưởng tượng. Quả nhiên quá giống thần tiên cũng không phải chuyện tốt. Có đôi khi tôi cảm thấy Hạt Tử làm nghề này chẳng qua là vì hắn muốn cảm thấy được sống mà thôi, dù sao đây cũng là mối liên hệ duy nhất của hắn với thực tại.

Nhưng quả thật mấy năm gần đây có thứ gì đó làm cho đối phương ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro