Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề này sau đó đã bị tôi ném ra sau đầu, tôi có quá nhiều chuyện lộn xộn, cái nào cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực.

Mãi cho đến khi tôi đến nhà của Hạt Tử ở Bắc Kinh, tôi mới chợt nhớ đến vấn đề mà Tiểu Hoa để lại cho tôi.

Thành thật mà nói, trước kia tôi cũng không phải chưa từng đến Tứ Hợp viện này, quãng thời gian tôi làm đồ đệ của hắn, đối với nơi đó còn quen thuộc hơn so với Ngô Sơn Cư, dù sao cũng sẽ không có ai lấy gạch ngói đánh tôi ở trong cửa hàng. Nhưng lần đến Bắc Kinh đó, tôi đã thấy nhiều chuyện bất ngờ hơn tôi nghĩ. Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ gặp Tô Vạn, mặc dù tôi biết Hạt Tử thu nó làm đồ đệ từ sau khi trở về từ Sa Hải, mà thằng nhóc dường như còn thường xuyên đến Tứ hợp viện sống.

Nhưng trong ấn tượng của tôi, Hạt Tử là một người hoài cổ, lại rất cẩn thận, ít nhất là trong thời điểm để gắp lạt ma, hắn sẽ không để người khác ở bên cạnh như vậy. Nhưng sau khi tôi vào nhà cũng bỏ qua những suy nghĩ này, tiểu tử này vậy mà lấp đầy phòng sau với mô hình gundam, tôi quả thực hoài nghi có khi nào Hạt Tử thật sự đã mù không. Chưa kể ngay cả tình trạng mắt của mình lẫn chuyện mộ mù cũng nói cho nó biết, mà theo như tôi biết, tiểu tử kia vẫn còn chưa chính thức vào nghề, loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy cũng không đơn giản. Những hành động này hoàn toàn khác với người trong ấn tượng của tôi.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi Bắc Kinh, tôi đã gặp Tiểu Hoa, lúc đó tôi đã cảm thấy rất bất bình. Cùng là đồ đệ, tại sao đãi ngộ giữa người với người có thể có sự khác biệt lớn như vậy. Tiểu Hoa hiển nhiên là biết chuyện, cậu ta chỉ lắc đầu, nói hắn quen Hạt Tử mười mấy năm cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. "Nhưng Hạt Tử là một người lạnh lùng," cậu ta đột nhiên nói với tôi, "Nếu là tôi, tôi sẽ không làm vậy. Mối quan hệ càng phức tạp thì càng nguy hiểm hơn cho đối phương." Tiểu Hoa rất nghiêm túc, "Đứa trẻ đó không nên phải đối mặt với loại chuyện nguy hiểm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro