1. Mười giờ hai mươi ba phút tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Hạt Tử nhấc máy, giọng điệu hứng khởi pha trêu đùa: "Tôi không có tiền chuộc đâu, các cậu làm gì được thì làm đi."

Những tưởng sẽ nhận được tiếng khịt mũi đáp lại, sau đó là tiếng nói trong trẻo của hoa đán nổi danh. Nào ngờ phía bên kia chỉ có tiếng ồn ào náo nhiệt, giọng một lão già vang lên khiến hắn thấy phiền phức và buồn nôn: "Giải Tiểu Cửu gia, hôm nay cậu phải nể mặt tôi một chút. Đơn hàng đợt này không phải ai muốn cũng có thể nắm trong tay. Tôi thưởng thức tài năng của cậu nên mới không nhận mối khác."

Giọng điệu quen thuộc lúc này mới vang lên: "Ngài John à, tôi thật sự rất mừng vì ngài chịu đàm phán. Nhưng cũng không cần say bí tỉ như này chứ. Đối với người nổi danh như ngài, lúc ra về không tốt lắm đâu."

John Rodney lên tiếng: "Không lo, đêm nay tôi thuê phòng tại đây mà."

Giải Vũ Thần vẫn bình tĩnh đáp: "Còn tôi thì đi từ Hải Tiến về rất xa, không thể uống say, tửu lượng kém, ngài đây có thể đừng ép tiểu bối như thế không?" Nói xong còn cười trừ rất khẽ khàng.

Hắc Hạt Tử nghe đoạn hội thoại đó cũng đủ hiểu Giải Vũ Thần cần gì, hắn không ngắt máy, chỉ ấn giữ cuộc gọi, kết nối tai nghe rồi nhét vào túi áo khoác đen, leo lên xe phóng từ chỗ hóng gió đến khách sạn diễn ra cuộc giao dịch hôm nay.

_______________

Từ lúc nghe Giải Vũ Thần nói về lần gặp mặt này, hắn đã tỏ vẻ không hài lòng ngay lặp tức. Tuy bề ngoài vẫn treo một nụ cười nhưng Hắc Hạt Tử biết, Giải Vũ Thần đã tinh ý nhận ra.

Y nhẹ lắc đầu, cười cười bảo: "Đợt này sẽ mang về cho Giải gia lợi nhuận rất lớn. Phải nắm bắt cơ hội."

Vì Giải gia.

Y không nói, nhưng hắn hiểu rõ, đối với Giải Vũ Thần, mọi thứ đều xếp sau nhà họ Giải, kể cả tự do của y.

"Địa điểm được chọn hoàn toàn là do lão cáo già kia, đến sáng hôm nay mới báo với cậu. Thời gian để cậu tìm hiểu cũng không có. Muốn chết thì chết trong tay tôi có giá trị hơn đó." Hắc Hạt Tử cười mỉa mai, tay chỉ vào con dao nhỏ trên người.

"Anh cũng già."

"Nhưng tôi đẹp trai."

Hắn nói, dang tay rộng ra để lộ cơ ngực săn chắc giấu sau chiếc áo khoác dày. Giải Vũ Thần chỉ thoáng liếc nhìn qua, không tiếp lời hắn mà quay lại chủ đề.

"Ông ta cũng không nói không được dẫn theo người. Với cả, có gì tôi gọi anh tới là được, không phải sao?"

Y nâng hàng mi cong, nhướng đuôi mắt phượng, nở nụ cười nhẹ đầy ỷ lại. Lòng Hắc Hạt Tử khẽ huýt sáo, giả bộ đỉnh tới mức này, đáng đánh. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ cười đáp lại.

"Làm ca khuya, gấp ba tiền công."

"Không thành vấn đề." Giải Vũ Thần sảng khoái đồng ý.

_______________

Sau đoạn nói chuyện kia tận hai mươi phút, một thủ hạ của Giải Vũ Thần mới gõ cửa vào báo tin.

"Hoa Nhi gia, Hoắc gia có việc gấp cho mời."

Giải Vũ Thần vừa nghe liền biết tên nào đó bịa ra, mượn danh Hoắc gia dương oai để tan ca về cho lẹ. Điều này cũng hợp ý Giải Vũ Thần, y cười mỉm, đứng lên hành lễ với tiền bối trong nghề.

Ngồi không thì không biết, vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu ong ong đau nhức, cả người lảo đảo.

Giải Ngữ Hoa trong lòng thầm mắng tên đen thui kia một trận nhưng từ ngữ vẫn mang đầy tính giáo dục, không thể ở chỗ nào gần gần tí à, hại mình ra tới nông nỗi này.

Một thoáng lảo đảo đó, ngẩng mặt lên đã thấy người của John đứng bao vây, ngăn cách y với thuộc hạ.

Có rất nhiều người lợi dụng câu chuyện "đến bàn hợp tác làm ăn" để thanh trừ đối thủ nặng ký hoặc kẻ thù không đội trời chung. Giải Vũ Thần không biết mình có thù hằn gì với tên này nhưng cũng chưa từng loại trừ nguy cơ.

Phía bên ngoài, đám người của y cũng lục đục xông vào.

John bên cạnh lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Món hời làm ăn với Tiểu Cửu gia quả thật rất thơm. Nhưng cậu biết không, giá của cái đầu cậu trên chợ đen bây giờ thơm hơn rất nhiều."

Nói rồi lão tiếp tục: "Tôi cũng chẳng biết thân chủ muốn đầu cậu làm cái gì, nhưng mà đám người giàu có, cậu cũng hiểu mà, không thật sự cần một lý do để vung tay quá trán. Cho nên, tôi cũng không thể cho cậu minh bạch trước khi chết. Hôm nay coi như cậu xui, người say không lối về là cậu."

Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài. Hắc Hạt Tử vác hàng nóng đứng tựa cửa: "Đầu tôi được giá không? Tôi tới nguyện cống hiến cho tư bản."

Giải Vũ Thần im lặng từ nãy giờ chợt lên tiếng: "Anh khiếm khuyết mắt như vậy, đầu mua về lỗ, phần thân thì được."

Hắc Hạt Tử cắt nghĩa đúng mấy chữ cuối, cười đê tiện tiến lại gần: "Được, cậu mua thì đêm nay bán thân cho cậu, bảo đảm một đêm tuyệt vời."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn ông già bên cạnh, cách một cặp kính nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự phán xét: "Yếu thì đừng ra gió. Hắc gia tài năng như này còn phải tìm từng đồng từng đồng một. Dựa vào tên gà mờ nửa đường muốn lấn sân như ông,..." Hắn im lặng, lắc đầu rồi tặc lưỡi.

Vào sau hắn vào có thêm mấy người cầm "đồ chơi" theo, Giải Vũ Thần hiểu ra ban nãy hắn gọi thêm người, đầu óc vẫn rủa thầm nhưng lòng cũng dịu đi chút ít.

Hắc Hạt Tử tiếp tục: "Đầu ông chợ đen ra giá khá rẻ, Hắc gia giờ không muốn tốn thời gian cho người không đáng. Một là đi lẹ cho Hắc gia đây việc nhẹ lương cao. Hai là ở lại, tốn chút sức xứng với giá gấp ba và một cái đầu." Hắn vừa nói, vừa lơ đảng liếc nhìn Giải Vũ Thần được hắn che sau lưng đang ấn nhẹ mi tâm.

Người kia quá say, đôi mắt phiếm hồng liếc nhìn hắn mắng chửi một câu "tên tham tiền" rồi tiến lên đẩy tay hắn ý bảo tránh ra cho người khác thấy mặt mình.

Y cất giọng nói ngọt ngào, do men say lại nghe như nỉ non: "Hợp đồng ông đã ký, việc buôn bán ngoài sáng của chúng ta pháp luật sẽ can thiệp. Đêm nay tôi không so đo, hy vọng ông bớt tự ái, trở về làm một tiền bối đáng kính trong nghề mà tuân thủ điều khoản, tôi không muốn tốn thời gian ra tòa."

Phàm là người trong giới, ai cũng biết Hắc Hạt Tử là người dọn dẹp những thứ không sạch sẽ, hộ giá cho Giải gia. Ông cũng không phải loại quá đần độn. John Rodney nhớ rõ ràng mình đã cho người trông chừng Hắc Hạt Tử cẩn thận.

Ấy thế mà, từ chỗ thủ hạ ông ta trông giữ "cách Hải Tiến hai mươi cây số" chỉ sau tin nhắn "có mất dấu một lúc nhưng giờ đã theo kịp" chưa đầy mười phút, Hắc Hạt Tử đã xuất hiện ở đây với đồng bọn của hắn.

Quá rõ ràng, thuộc hạ của ông tệ hại không theo nỗi, nhưng nhẩm tính quảng đường, ông tự hỏi, tên này đã chạy bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ?

_______________

Nhìn Giải Vũ Thần xuống xe, một đường vào thẳng trong nhà, hắn vẻ mặt hốt hoảng: "Hoa Nhi gia, không phải đã thương lượng mua tôi à? Sao lại bỏ đi bạc bẽo thế kia?"

Giải Vũ Thần hơi khựng lại, nói nhỏ gì đó với người bên cạnh, rồi người đó chạy lại gần hắn: "Hắc gia, Hoa Nhi gia cho mời ngài vào." Nói rồi lại ra hiệu cho người làm vào vị trí tăng cường phòng thủ.

Hắc Hạt Tử bật cười, từng bước lại gần, vươn tay đỡ lấy Giải Vũ Thần: "Không cần làm tới mức đó chứ."

"Hôm nay quá xem trọng vụ làm ăn này, uống nhiều, đã thế còn đắc tội loại tiểu nhân. Cẩn thận vẫn hơn."

Cả người Giải Vũ Thần vốn dĩ có một loại mềm mại của người hát hí, nay say rượu lại trông càng mượt hơn, dán hẳn vào bắp tay người bên cạnh.

"Hôm nay để anh thấy hình ảnh tôi không đẹp lắm. Phiền anh đưa tôi thêm một đoạn lên phòng, sáng hôm sau chuyển tiền cho anh."

"Đoạn này miễn phí cho cậu."

_______________

Tới tận sáng ra, nhận được một lá thư phạt nguội trên bàn làm việc, Giải Vũ Thần mới nóng máu gọi ngay cho Hắc Hạt Tử.

"Hắc gia, quả nhiên không ai cho không người khác cái gì cả."

Hắc Hạt Tử nghe là hiểu rõ bản thân hại y mới mở mắt đã mất tiền, liền cười trừ làm hòa: "Dù gì cũng nằm trong nhiệm vụ công việc, cậu chi trả cho tôi cũng hợp tình hợp lý mà."

"Hôm qua anh chạy tốc độ bao nhiêu?"

"Không nhớ, chắc tầm một trăm. Lúc đó tên kia nói nhiều quá, bận nghe không để ý."

"Anh cũng hay lắm, vào cao tốc mới chịu, tương lai chắc người ta sẽ xây cao tốc cho xe máy dành cho mấy người liều như anh."

"Cậu quá khen." Hắn phía bên kia cười hì hì đáp lại.

Giải Vũ Thần cũng coi như chấp nhận phần phụ phí cho công việc của hắn, ép giọng điệu mình trở về nét nhã nhặn thường ngày: "Anh qua đây đi, có việc mới cần bàn."

Vừa nói xong lại nghe bên ngoài phòng làm việc có tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc là cấp dưới báo cáo, y cúp máy, lấy giấy tờ ra xem xét, nhẹ giọng bảo "vào đi".

Thế mà đợi nửa ngày đối phương chưa lên tiếng nói về công việc, Giải Vũ Thần nhẹ cau mày mỏng, đập tay lên mặt bàn, ngẩng đầu: "Làm bao lâu rồi mà vẫn chưa hiểu tính cách t..."

"Hạt Tử?"

Hắc Hạt Tử ngồi trên ghế đối diện nhìn y chằm chằm, lúc thấy được biểu cảm ngạc nhiên mới bật cười, hai ngón tay dài đưa lên trán, làm ra động tác chào hỏi: "Cậu thấy rồi đó."

Suy ngẫm một lát, Giải Vũ Thần nghi hoặc hỏi: "Đêm qua anh ở đây?"

Hắc Hạt Tử cười, to vẻ đương nhiên: "Chẳng lẽ đêm khuya gần mười hai giờ mà cậu bắt tôi chạy một mình về nhà? Kẻ gian sẽ tấn công tôi đó."

_______________

Chọn đại một căn phòng gần Giải Vũ Thần nhất, hắn tự nhiên leo lên chiếc giường đắc tiền êm ái của người ta mà nằm.

Hắc Hạt Tử cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình muốn ở lỳ chỗ này.

Bổn phận của hắn là nhận tiền rồi làm việc theo đủ yêu cầu khách hàng đặt ra. Có khi nhiệm vụ nhiều quá hắn còn vác mặt dày đi đòi thêm cho xứng. Đêm nay bổn phận cũng đã hết, hắn lại chả biết vì sao bản thân muốn tiếp tục nằm lại trông chừng.

Có lẽ là do lúc xông vào Hải Tiến kia. Hắc Hạt Tử thấy Giải Vũ Thần bị vây trong một đám người, mày ngài chau lại, cố giấu đi rằng đầu óc đang đau nhức dữ dội.

Tay y đặt trên điện thoại, ấn quay số nhanh...

Hắc Nhãn Kính mở điện thoại của mình, trên đó hiển thị cuộc gọi nhỡ từ Giải Vũ Thần, đổ chuông năm giây...

Lúc đó là mười giờ hai mươi ba phút tối.

_______________

Hắn nằm yên lặng, ngắm nhìn ánh trăng trắng muốt soi trên nền gỗ qua chiếc rèm đen cửa sổ hắn không thèm kéo. Hắn tự hỏi, Giải Vũ Thần từng thấy sự đẹp đẽ mịt mù này chưa.

Có lẽ hắn và y không giống nhau.

Y nhốt mình trong bóng tối, che chắn hết thảy suy nghĩ của bản thân sau một bức màn đen. Người đời sẽ thấy Giải Vũ Thần hoàn hảo vào nắng sớm, làm việc không chút tì vết vào cả giờ trưa, cũng sẽ tưởng tượng được một Giải Vũ Thần tuyệt mỹ trong đêm đen dày đặc. Không có do dự, không có chần chừ, lại càng không sợ hãi.

Hắc Hạt Tử lại chưa từng giấu mình. Cả ngày lẫn đêm đều là thời gian tốt để tận hưởng. Hắn đắm mình trong nắng sáng trên bãi cỏ, mua bậy một que kem gặm chơi vào trưa oi ả, hắn ngẫu hứng kéo một khúc đàn trong màn đêm ngập ánh trăng. Hắn mạnh mẽ đoạt lấy thứ mình muốn, hắn vui vẻ thỏa hiệp lúc hắn cần. Dường như, hắn luôn luôn thỏa mãn, chưa từng mong cầu, lại càng không sợ hãi.

Nhưng hắn thấy, có thể mình đã sai. Vừa rồi hắn thấy không thỏa mãn. Hắc Hạt Tử hắn thật sự muốn đến gần, cười quái gỡ như mọi khi, châm chọc người ta rằng mình quan trọng lắm sao mà được Giải đương gia để vào hàng số khẩn cấp.

Hắn lúc đó đã mong cầu. Mong rằng người đó ngừng ương ngạnh, dựa dẫm vào lòng hắn, mong người kia say thêm chút nữa để nói ra lời những lời hắn muốn nghe.

Tuy nhiên, đồng thời với hai cảm xúc đó, hắn còn sợ hãi. Sợ vì bản thân tồn tại hai cảm giác trên.

Cảm giác khó chịu dâng trào, hắn muốn một điếu thuốc để bình ổn lại mớ hỗn độn trong lòng mình đêm nay. Thế mà mò mẫm mãi, lại chỉ lôi từ trong túi áo ra một bao rỗng tuếch.

Hình như là lúc hóng gió hút hơi nhiều.

Hắn cố nghĩ về cái khác để dời đi sự chú ý. Tất cả hiện hữu ra chỉ là một Giải Vũ Thần trắng nõn, mềm mại trong lòng mình.

Hắc Hạt Tử tự trách, ngu thật, biết thế ban nãy ở cùng một phòng cho rồi.

Tất nhiên là để có thề bảo vệ người ta tốt hơn.

꧁꧂

Cái demo nghĩ ra hôm buồn buồn, định viết thành một đoản thôi, cuối cùng lại bị cái tật "phải có tiền căn hậu quả" làm cho nó thành ra dài dòng.

Theo như dự định thì còn 1 phần nữa là end cái idea này. Nhưng sợ là lại bị dài dòng :(((

Idea thì còn nhiều, chỉ là lười triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro