2. Những nỗi lòng anh chưa từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đông chạy tây cả một ngày, cuối cùng Hắc Hạt Tử cũng có thể dừng chân bên cạnh một bờ biển.

Hắn nhìn thành phố phía xa đang dần lên đèn, tự châm cho mình điếu thuốc, rít mạnh một hơi cùng lắng nghe tiếng rì rào êm ả của từng đợt sóng nhỏ. Nở nụ cười thoải mái, đây là cảm giác tự tại mà Hắc Hạt Tử luôn tìm kiếm, luôn hoài niệm.

Hắn nhớ về thảo nguyên mênh mông có ngựa cùng gió, phi nước đại rượt theo con mồi. Cảm nhận từng cuồng phong cứa vào da thịt đến đau rát, tiếng lào xào của trăm cây cũng không ngăn được hắn lắng nghe bước di chuyển của thú rừng, hải đông thanh gào rít chao liệng trên nền trời lại tăng thêm phần khát máu bấy giờ.

Cười hắc cùng một tiếng thở dài, hắn quăng điếu thuốc trong tay, lắc lắc đầu muốn xua đi ký ức đang dần rõ nét đậm màu trong tâm trí.

Đời của Hắc Hạt Tử, định là sẽ sống mà không có quá khứ.

_______________

Đôi khi hắn thật sự cảm thấy ngưỡng mộ Trương Khởi Linh. Lãng quên tất thảy vui buồn thế gian, cứ tự do đi mãi, bước qua muôn vạn con đường lại chẳng vươn chút bụi.

Hắn biết Trương Khởi Linh đau khổ đến nhường nào khi quên mất bản thân, quên cả những người hắn từng yêu thương sâu đậm, nhưng Hắc Hạt Tử hắn lại càng chẳng muốn cảm xúc của chục năm, trăm năm cứ vậy mà ứ đọng trong não bộ hắn, hằng ngày hằng đêm dày vò... Hắn ngừng lại, dường như cảm thấy cuộc đời của cả hai cũng chẳng có gì là tốt.

Dù là thế gian cho bọn hắn điều gì hơn người, đó là một món quà, cũng là một sự trừng phạt.

Là cái giá phải trả cho việc có sinh mệnh mà bao người mơ ước.

Hắn từng nghe một nhà hiền triết nào đó than thở, con người thường ao ước những gì họ không có trong tay.

Lúc đó hắn còn trẻ nhưng đã hiểu chuyện rất nhiều, một điều hiển nhiên đối với con cái nhà quý tộc, hắn thấy mình có tiền, có quyền về sau lại được thêm sinh mệnh kéo dài trăm tuổi, chỉ có một "căn bệnh di truyền". Hắc Hạt Tử cảm thấy cũng chẳng sao, hắn thản nhiên tiếp nhận điều đó, không oán thán, chẳng u sầu.

Hắn đã nghĩ, dường như không có cuộc đời nào viên mãn hơn thế, sự cuồng vọng của thanh niên thời trẻ cho hắn cái suy nghĩ bản thân vượt cao hơn người thường, đến ngưỡng vô dục vô cầu.

Và rồi, hắn nhận ra mình từng nực cười đến dường nào.

Lần đầu tiên hắn trải cảm giác đau đến tận xương tủy là khi ngạch nương ra đi. Hắc Hạt Tử ở một phương trời xa học tập chẳng thể trở về nhìn mặt người lần cuối. Hắn đứng lặng thinh, lắng nghe tiếng thều thào ấm áp của người gắn bó với mình mấy chục năm qua một khối sắt lạnh tựa băng. Im lặng lắng nghe tới một hơi thở cũng không dám phát ra, hắn sợ mình lơ đãng một lúc, sẽ mãi mãi chẳng còn nhớ rõ thanh âm đó hình dạng như thế nào.

Không lâu sau đó, a mã cũng nối gót theo gia đình, tổ tiên. Hôm đó là trước ngày nhận bằng tốt nghiệp của hắn. Cũng bằng phương thức liên lạc tương tự, Hắc Hạt Tử lại tiễn một người thân của hắn đi xa. Hắn dành cả buổi tối, hồi tưởng lại những lần a mã dẫn theo hắn cùng huynh đệ rong ruổi trên thảo nguyên vô tận. Hắn cảm thấy tiền tài đã dư giả cho mình sung túc một đời, nên thay vì cố gắng thể hiện giành thừa kế, hắn lại chỉ bám riết muốn a mã dẫn mình đi săn thú, đi phiêu lưu. Cũng vì vậy, hắn là người được a mã thương nhất. Càng nghĩ, nước mắt hắn trào ra ướt cả một mảng gối lớn. Những lúc cửa tử cận kề, người họ yêu thương nhất lại chẳng thể nắm tay họ cùng vượt qua.

Hắn ao ước, ước mình thiếu tiền, chẳng thể bay đến phương trời xa xôi này.

Sau đó hắn trở về, sống thanh thản chẳng bao lâu thì huynh đệ trong nhà cũng lần lượt bỏ hắn lại một mình trên cõi đời. Hắc Hạt Tử nhớ về hình ảnh những người từng sát cánh uống rượu hoan ca trong đêm trăng mát rượi trên đồng cỏ trải dài vô tận, đem so sánh với vẻ già nua theo năm tháng, thật đúng là không thể tưởng tượng họ đã từng có một tuổi trẻ dữ dội như thế.

Hắn im lặng ở bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của huynh trưởng, nhớ về lúc được người nọ xoa xoa đầu khen ngợi, cảm thấy năm tháng đã lấy đi sự mềm mại của cánh tay này nhưng vẻ dịu dàng vẫn luôn còn đó.

Hắn ngồi im lắng nghe tam đệ thì thào hồi tưởng cùng dặn dò, nhớ rõ bản thân lúc trước chăm nom nó như một đứa trẻ mà giờ đây nó xem mình như hậu bối mà săn sóc. Hắc Hạt Tử thấy cũng đúng, vẻ ngoài của hắn vẫn chẳng thay đổi mấy so với lúc rời nhà cho đến khi trở lại. Dường như thời gian đồng hành với tất cả, chỉ là bỏ quên hắn.

Hắc Hạt Tử đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn tứ đệ dặn dò từng người trong nhà, rồi nhẹ nhõm trút hơi tàn trong vẻ ngoài già chát. Lúc hắn nói câu "chào cậu nhóc già chát" đã bị ăn ngay một gậy của người kia. Tứ đệ nói: "Chọn mặt trao lời." Hắn cười hì hì, gọi một câu: "Cháu chào cụ!" rồi thong dong lướt qua.

Đó là cuộc trò chuyện sau chót của hắn với tầng lớp quý tộc cuối cùng.

Không phải hắn không muốn nói chuyện nhiều với đứa em mình ẵm bồng lúc nhỏ. Mà là phát hiện sau cùng chẳng thể nói được gì.

Con người ta đa phần rút cuộc vẫn sống theo một quy luật. Khi trẻ nói chuyện học hành, khi lớn bàn chuyện làm ăn, về già lại đàm đạo nhân sinh và con cháu.

Dòng chảy thời gian đó đưa đại đa số con người gắn kết với nhau, dễ dàng tìm được người đồng hành dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Hắc Hạt Tử lại không như thế, cho dù tuổi tác hắn tăng dần theo năm tháng, vẻ ngoài của hắn vẫn cho hắn đủ sức khỏe để trải nghiệm tự do thế gian mà bản thân từng mong ước tấm bé.

Nhưng khi nhìn gia đình mình dần từ giã cõi đời, đến đời con đời cháu cũng dần đến hồi bệnh tử, còn hắn chỉ có thể ở lại, hết lần này đến lần khác muốn níu kéo rồi đành bất lực. Hắn ao ước, ước mình được giống như một người thường, trải đủ sinh lão bệnh tử, chứ không phải sống để tự tay tiễn những người mình yêu thương.

Hắc Hạt Tử thật khác những người thường nhưng chung quy hắn cũng chỉ là người phàm thế.

Với mong muốn có được thứ mình không sỡ hữu.

_______________

Hắn mang theo hết thảy những đau buồn, day dứt và bất lực của quá khứ, tồn tại với sinh mệnh dài đằng đẵng.

Hắn biết rằng càng không dành quá nhiều yêu thương, khi đưa tiễn, bản thân sẽ càng bớt đau đớn.

Vì vậy, Hắc Hạt Tử chọn khóa mọi hồi ức, tình cảm vào sâu trong trái tim, để cánh cửa nơi đó khép chặt tựa mộ huyệt ngàn năm. Không có cơ quan khai mở.

Ấy vậy mà, Giải Vũ Thần, chẳng biết từ lúc nào lại vô thanh vô tức gõ lên vách tường đó, làm nó hổng mất một khe, mỏng thôi, nhưng người bên trong lại cảm thấy bị đe dọa.

_______________

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan suy nghĩ của Hắc Hạt Tử. Hắn bắt máy, bên kia chỉ vang lên giọng nói vội vàng mà thanh thoát: "Vừa gửi địa chỉ cho anh, đến ngay."

Hắn mở hộp thư, là địa chỉ một ngôi nhà, vừa hay lại nằm cùng tuyến đường hắn đang dừng hóng gió. Cười tươi tự nhủ, tiện thể ghé qua vậy.

_______________

Hắc Hạt Tử từ trong phòng tắm đi ra, dưới thân quấn độc một chiếc khăn trắng. Nửa người trên rắn rỏi lộ hết ra ngoài.

Hắn dường như chẳng để tâm ai đang nhìn hay không, một đường thẳng đến giường, ngồi bẹp xuống mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn một chốc lại dời đi ngay, cũng chả thèm khuyên hắn mặc đồ, dù gì sau khi xem xong hắn cũng làm điều đó.

Y cứ vậy tiến vào phòng tắm còn mờ hơi sương.

Lúc Giải Vũ Thần bước ra với quần áo ngủ chỉnh tề thì Hắc Hạt Tử vẫn ngồi đó, trong bộ dạng nửa kín nửa hở, hắn kéo một hơi thuốc, thả vào không khí rồi quay sang nhìn y chằm chằm.

Giải Vũ Thần nhíu nhẹ chân mày, bày tỏ rằng mình khó chịu với hành động hiện giờ của hắn.

Hắc Hạt Tử cười xòa, vươn tay dập tắt điếu thuốc, ngồi im lặng nhìn y.

Giải Vũ Thần bất lực lắc lắc đầu, đôi môi đỏ mọng mím chặt suy tư một chốc rồi lên tiếng: "Anh biết tôi không kị thuốc lá."

Hắc Hạt Tử đáp lại bằng một nụ cười, bất lực tương tự y: "Nhưng đồ của cậu tôi đâu có vừa."

Giải Vũ Thần đứng im ru, vẻ mặt biến hóa dường như bây giờ mới nhận thức điều này. Vứt cho hắn cái mền, còn bản thân lại chạy về phía sô pha đối diện ti vi.

Hắc Hạt Tử mỉm cười, lên tiếng: "Cùng là đàn ông, cậu không cần phải bài xích như vậy chứ. Nào, lại đây, có ai đời để chủ ngủ sô pha còn người làm thì ngủ giường không? Hạt Tử là người làm ăn có trách nhiệm, đã phục vụ thì phải làm cho ông chủ thoải mái."

Giải Vũ Thần vẫn đưa lưng về phía hắn, lớn giọng đáp: "Đêm nay tôi hơi vội, không chuẩn bị chu đáo, anh vậy mà lại làm miễn phí. Bản tính tôi không thích nợ ai cái gì, cho anh chút phúc lợi an sinh người già, chúng ta không ai nợ ai."

Hắc Hạt Tử bỏ ngoài tai lời người kia, một mực bước qua kéo tay người nọ lại giường: "Nói đi, có chuyện gì, đừng bảo cậu kêu tôi qua đây là để tôi có cuộc sống sung túc nha?"

Giải Vũ Thần bị lôi đi một quãng, lại bị người ta ấn ngồi lên nệm thế mà chung quy chẳng quay đầu nhìn đối phương một cái: "Đúng vậy, kêu anh qua canh nhà. Hôm nay tôi quên dẫn theo người."

"Cậu xem tôi là chó sao?"

"..."

"Im lặng là thừa nhận."

"Có chút không giống, anh được ngủ giường."

Hắc Hạt Tử nhìn người kia thủy chung chăm chăm vào cửa sổ, thực có chút khó chịu, hắn vươn tay, nắm chặt xương quai hàm người nọ, ép Giải Vũ Thần phải đối diện mình: "Cậu sợ ma sao?"

Giải Vũ Thần kiêu ngạo tất nhiên khó chịu với động tác khinh bạc này, hơn nữa còn bị người ta nói trúng tim đen, y vươn tay, đập mạnh vào mu bàn tay nọ: "Buông! Trong nhà này có thứ quái dị, gọi anh tới dễ dàng đề phòng bị tấn công thôi. Vừa nãy nó còn xuất hiện, anh đến đèn liền mở lại, bóng dáng tên lêu nghêu kia cũng chẳng thấy đâu. Tôi đoán là không xuất hiện khi có hai người."

Nụ cười của Hắc Hạt Tử trông càng rõ nét hơn, làm Giải Vũ Thần ngượng chín mặt: "Đổ đấu, tra án cũng không thấy được cậu sợ hãi thế này, tôi coi như vừa được chiêm ngưỡng kì quan hiếm gặp của thế giới."

"Lúc đó cảm thấy không gì đáng sợ bằng lòng người, bây giờ nhà có mình tôi, anh bảo tôi đề phòng ai?"

"Cậu vừa dẫn sói vào nhà, giờ thì đề phòng đi."

Giải Vũ Thần không thèm đáp lại lời hắn ta, bước tới đầu giường nhặt tạm cái gối rồi quay lại sô pha. Hắc Hạt Tử cũng không vừa, mới tốn công lôi lại đây, hắn cũng chả muốn mình phải đi chuyến nữa, bèn nắm lấy cổ tay người kia kéo ngã xuống giường.

Giải Vũ Thần giật bắn mình, rút hết tay chân lại, hạn chế đụng chạm hết mức: "Anh bị điên à? Anh mặc quần áo đầy đủ tôi còn có gan ngủ chung giường, đằng này cái gì cũng không có, anh đừng có mà làm bậy."

Hắn chậc chậc lưỡi: "Cậu nghĩ đi, tôi có mỗi mảnh vải che thân, nhà cậu có một cái mền, trời vào mùa giá rét. Tôi không thể để bản thân bệnh, càng không thể để đối tác làm ăn của mình bị bệnh."

"Sức khỏe tôi tốt, nhường cái đó cho anh, anh tự chăm sóc mình để còn hoàn thành việc tôi giao."

Hắc Hạt Tử vươn tay tắt đèn, để bóng tối bao trùm, ngăn cản người kia rời đi.

"Ấy, việc xong rồi, tôi mà, hiệu suất làm việc rất cao. Ngày mai là có người đến vẽ ngay."

Hắn vừa nói vừa vươn tay chặn đường lui của người nọ, trong một khoảnh khắc, hắn thấy máu nóng tuôn trào tựa những lần săn mồi trên thảo nguyên bát ngát.

Sự bạo dạn, cùng mong muốn những cuộc vui bất tận bị lãng quên bao năm lại tràn về. Nhìn ánh trăng lành lạnh tựa ngọc rót lên gương mặt thanh tú trắng ngần, hắn nhớ đến những đêm hoan ca có rượu cùng người yêu thương.

Hắn một lần nữa muốn thương, một lần nữa muốn được yêu.

"Không phải cậu thích cơ thể tôi lắm sao? Bây giờ là cơ hội nhìn thỏa thích đó."

Hắn cúi đầu, hôn mạnh vào vùng cổ người đối diện, hắn nhìn thấy rõ ràng sự bất ngờ và hốt hoảng trong đôi mắt người phía dưới.

Hắn bất ngờ, Giải Vũ Thần thế mà không kháng cự, y nhẹ mím môi, chỉ nói đúng ba chữ: "Thật tùy tiện."

Trong thoáng bất ngờ đó, Hắc Hạt Tử thấy tầm mắt mình chấn động, Giải Vũ Thần vậy mà lật hắn xuống, bản thân y lại ngồi trên bụng mình. Hắn cười lớn cực lưu manh, vươn tầm mắt chiêm ngưỡng vóc người xinh đẹp nọ.

Áo ngủ xộc xệch một phần là thành quả của Hắc Hạt Tử, hắn nhìn dấu hôn đỏ chót nổi bật trên làn da trắng mịn, tương phản với ánh trăng như nước.

꧁꧂

Aiyo, thật sự là muốn dùng chữ Giải Ngữ Hoa nhưng mà ẻm không mặt đồ diễn hí. Mỗi lần gọi không hợp bối cảnh não tôi đều tự động hiện lên hình ảnh bông hoa trắng xinh ngoan ngoãn ngồi để được Hắc gia chăm 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro