3. Ta vẫn tìm nhau những nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Hắc Hạt Tử mở mắt lần nữa, ánh sáng gay gắt buổi trưa đã rọi thằng vào mặt hắn qua khung cửa sổ cạnh giường. Hắn vội vã nhắm mắt, vươn tay quơ quào tìm cặp kính râm rồi đeo vào. Hắn tự nhủ, suýt nữa thì mù lãng nhách.

Kế tiếp là mò mẫn lấy chiếc điện thoại mà đêm qua hắn quăng bừa đâu đó, màn hình sáng lên, hiển thị mười giờ ba phút. Hắn cười khổ, quay sang nhìn người kia vẫn còn say giấc kế bên.

Đêm qua nếu có ai biết bọn họ ở đây thì hai đứa chết chắc.

Hắc Hạt Tử vươn tay, vuốt ve gò má trắng nõn của người nọ, thầm hồi tưởng lại cảnh tượng của đêm tối hôm trước.

Hắn tùy tiện, y lại càng vô tư hơn.

Nếu không phải hắn nhanh tay đè người nằm im trở lại, thì thầm câu "muộn rồi, ngủ đi" thì không biết sáng nay sẽ có cảm tưởng gì. Chậc một tiếng, Hắc Hạt Tử vừa lắc dầu vừa bước xuống giường, tiến về phía phòng tắm. Ngủ một giấc tới trưa như vầy không phải là điều mà bản thân hay làm. Vừa rồi điện thoại hiện mấy chục tin nhắn, trễ nải công việc thế này sẽ ảnh hưởng danh tiếng về sau.

Nghèo lại càng nghèo.

Mặc vội vàng bộ quần áo đêm qua giặc sơ sài, nhanh chóng bước ra định đánh thức Giải Vũ Thần. Không ngờ bản thân lại được thấy cảnh tượng khắc ghi cả đời.

Giải Vũ Thần quần áo vẫn xáo trộn như đêm qua, hai tay chống lên nệm, nhoài người nhìn ra bờ biển đang rì rào sóng vỗ ngoài kia làm chiếc chăn trượt từ vai xuống vắt vẻo trên eo thon.

Hắc Hạt Tử nhìn thấy, dưới ánh mặt trời ban trưa, đôi mắt người kia như tan vỡ.

_______________

Ngô Tà ngồi dưới đất, ăn lấy ăn để hộp cơm Hắc Hạt Tử vừa đưa cho, bên cạnh là Muộn Du Bình khoanh tay nhìn trời, nhìn mây. Hắc Hạt Tử nhìn bọn họ một hồi, cười cười rồi cũng quay sang chỗ khác.

Hắn vừa quay đi đã nghe Muộn Du Bình nói nhẹ một câu: "Dạo này hay suy tư."

Hắc Hạt Tử giật bắn mình, quay sang nhìn gương mặt không cảm xúc kia, kính râm cũng không che nổi cú sốc khi thằng bạn già ít nói bắt chuyện.

"Ai?"

"Ngươi."

Ngô Tà bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại một chữ này thì vô cùng tò mò, cố gắng quay mặt sang, vừa nhai cơm vừa hóng chuyện: "Anh ta suy tư? Tiểu Ca, không bằng nói anh suy tư đi."

Muộn Du Bình nhìn sang cậu ta, cũng không nói lời nào.

Ngô Tà tiếp tục: "Hắc gia anh ta cà lơ phất phơ như vậy, trông thật sự không giống tuýp người sẽ để tâm điều gì đó."

Hắc Hạt Tử tỏ vẻ oan ức phản bác: "Tôi tinh tế lắm đó."

Ngô Tà trăm phần trăm không tin tưởng, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc cùng chê bai, tiếp tục nhai cơm người không đáng tin đưa.

Muộn Du Bình tất nhiên không nói nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Hắc Hạt Tử. Hắn cuối cùng cũng chịu thua, dù gì bọn họ không biết nhau, hắn và Muộn Du Bình cũng quen lâu như vậy, coi như tâm sự cùng bạn thân.

Hắn đầu tiên nhìn Ngô Tà, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có: "Thật ra, trên đời này vốn dĩ không có người vô lo vô nghĩ. Rốt cuộc thì bận tâm đến một điều gì đó đều nằm ở ba chữ 'đáng hay không'."

_______________

Hắc Hạt Tử có thể đi đến bất cứ đâu chỉ là sẽ không ghé vào sân tứ hợp viện của Giải Vũ Thần nữa. Hắc Hạt Tử có thể sống ở bất kỳ nơi nào, chỉ là sẽ không sống chung với Giải Vũ Thần.

Cảm giác của hắn với Giải Vũ Thần, nhiều hơn yêu, chính là sợ.

Người độc hành và bất lão luôn luyện cho mình một loại công phu, tâm không động.

Người độc hành có thể tin tưởng, có thể giao phó cho những người bên cạnh nhưng không thể dựa dẫm cùng ỷ lại. Phải luôn biết rằng, cho dù thế nào 'tự cứu mình' luôn là phương án hay nhất.

Người bất lão luôn phải biết khép chặt trái tim mình, vì một lần mở cửa, một lần đau. Nếu ngươi không để ý đến họ, khi họ ra đi, ngươi chỉ cảm thấy có chút tiếc thương. Nếu ngươi đặt một người trong tim, khi người ra đi, trái tim ngươi sẽ như bị xé tan thành từng vụn nhỏ. Xa cách là biện pháp để bảo vệ chính mình.

Hắc Hạt Tử sợ, sợ Giải Vũ Thần một ngày nào đó sẽ cạy mở được cánh cửa nơi trái tim khép sâu hàng chục năm của hắn. Rồi hắn sẽ rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục.

Ấy thế mà, hắn vẫn không kìm được lòng mình...

Buổi sáng hôm tỉnh giấc trên giường cùng người đó, hắn chắc chắn Giải Vũ Thần dùng thuốc nổ mở cửa rồi.

_______________

Muộn Du Bình luôn là một người lắng nghe tốt, anh sẽ không ngắt lời người khác như Bàn Tử hay trầm trồ bày tỏ cảm xúc như Ngô Tà. Nhưng đôi khi điều đó cũng tạo tác dụng phụ.

Nếu chỉ đơn giản nói chuyện với tên Câm Điếc kia, Hắc Hạt Tử chắc chắn sẽ nổi da gà vì độ sến rện mà tâm hồn của bản thân mình cảm nhận.

Thật may, thằng bé Ngô Tà kia cứ vừa độn một họng cơm vừa biến hóa sắc mặt.

Nghe chuyện đánh nhau thì mắt long lanh cao hứng, nghe chuyện ma thì chau mày như thể đang ở hiện trường vụ án. Tới chuyện tình trên giường thì trực tiếp ngu người luôn.

Thiên Chân Vô Tà.

Hắn cảm giác rằng, nếu cậu nhóc này thích ai chắc chắn sẽ một mực bám theo người đó, dùng đủ mọi cách khiến người ta để ý mình sau đó mạnh dạn dùng hết thảy tâm tư cùng da mặt dày mà thổ lộ, cam kết cùng đi hết đời người.

Hắc Hạt Tử cảm thấy sống như vậy thật tốt. Chỉ là, hắn sống qua trăm năm, cách sống một người có thể nhìn thấu, có thể hiểu cùng ngợi khen. Chỉ là hắn biết, cuộc đời mỗi người không thể dựa trên lối đi của người khác mà bước đến đích.

Mỗi người một phong cách riêng, hắn cười, cảm thán thế giới muôn hình vạn trạng.

Muộn Du Bình nghe xong, im lặng một hồi chỉ để lại câu: "Cả hai hèn nhát."

Hắc Hạt Tử quay mặt sang nhìn người kia đứng dậy phủi mông bỏ đi, la lối: "Tôi tâm sự với cậu để cậu chửi tôi à?"

Người kia đưa tay, chỉnh lại mũ áo khoác, tuyệt nhiên quyết định trở về làm Câm Điếc.

Ngô Tà bên cạnh cũng chêm vào: "Có cái gì mà phải sợ, có tri kỉ đồng sàng cộng chẩm, cuộc sống khoái lạc như vậy, không phải phong cách anh theo đuổi sao?"

"Ngủ chung với nhau, buông bỏ đề phòng tới độ trời sáng không hay. Ở bên nhau nữa, chết cả lũ." Hắn nói, lắc đầu, hai tay ôm bắp tay tỏ ra lo sợ cho tương lai.

Ngô Tà nhìn động tác lố lăng của hắn, bĩu môi: "Tôi nghĩ rằng, có nhiều nỗi đau con người ta lại vui vẻ tiếp nhận."

"Nhưng người khác lại đau lòng cho người đó."

Rồi cả hai lại đồng loạt rơi vào im lặng.

Con người ta nếu không lo nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì trong cuộc sống này làm khó được họ. Tuy nhiên, một khi đặt ai trong lòng rồi sẽ có vô số thứ phát sinh.

A muốn làm một điều gì đó nguy hiểm, A cảm thấy rằng bản thân có thể hy sinh tất cả để đạt được nó thậm chí cả mạng sống của mình. Nhưng B thương A, B lại không nỡ để A đau khổ nên cố gắng ngăn cản, cản không được thì lại dứt khoát đi làm thay A, dù chết cũng phải giúp A hoàn thành tâm nguyện.

A nếu không yêu B thì câu chuyện có lẽ sẽ đỡ rắc rối. Nhưng mà, nếu có tình, há chẳng phải cả hai đều chùn bước vì đối phương sao?

Đây là điều Hắc Hạt Tử hiểu rõ, Giải Vũ Thần cũng cùng chung một suy nghĩ này.

Làm cái nghề của bọn họ, cần nhất là liều mạng, đặt bản thân vào nguy hiểm. Nếu biết trước sẽ cản trở đối phương, chi bằng nhất quyết không tồn tại người đó trong đời.

_______________

Hắc Hạt Tử dừng mô tô trước tứ hợp viện Giải gia, tự tát một cái vì tội nói mà không giữ được lời. Hắn đứng tần ngần mười năm phút dưới ánh đèn đường, cuối cùng đưa ra quyết định hèn hết sức, trèo tường lẻn vào.

Lúc trước Hắc Hạt Tử cũng hay đi vào bằng cách này, hắn không cảm thấy việc này có gì lấn cấn cả. Bản thân mình rất thân với Giải Vũ Thần, có trèo vào y biết cũng sẽ chẳng nói gì nên hắn cho đây là hành động đỡ tốn công sức người làm Giải gia mà lại còn rất tiêu sái.

Nhưng hôm nay vào, chủ nhà không biết, người làm chẳng hay, Hắc Hạt Tử có cảm giác mình đang đổi nghề, làm người sống trái pháp luật Quốc gia.

Từ vương công quý tộc sang leo tường lén vào nhà giàu, hắn âm thầm cảm thán thế sự vô thường.

Căn phòng nào của Giải Vũ Thần cũng lắp toàn rèm đen, kéo che kín mít. Mà được cái, tai hắn thính hơn người thường rất nhiều, Hắc Hạt Tử áp tai sát tường, vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh.

Hắn dừng lại tại căn phòng phát ra tiếng bấm máy điện thoại, cân nhắc nên kéo cửa mở rèm hay lên nóc nhà giở ngói. Nghĩ một hồi lại thấy kiểu nào cũng bị phát hiện nên đành ngồi bẹp xuống nền. Hắc Hạt Tử chỉ ở đó chừng năm phút rồi lại theo đường cũ đi về.

Hắn tự cảm nhận, đời này làm việc vô bổ cùng lắm cũng chỉ đến mức này.

_______________

Lời của Muộn Du Bình và Ngô Tà cứ lẫn quẫn trong đầu hắn. Nhưng ngày tháng bận rộn không còn đủ thời gian cho bản thân hắn cân nhắc nữa.

Nhóm Ngô Tà thực hiện nhiều phi vụ đổ đấu, hắn cũng liên tiếp được mấy người dây dưa trong chuyện đó thuê. Mấy chuyện tình cảm đều bị bỏ ra sau đầu.

Lần gặp lại đã là một năm sau đó.

_______________

Hắc Hạt Tử bước vào bệnh viện, chẳng muốn gõ cửa mà mở thẳng xông vào. Giải Vũ Thần nằm trên giường nghe động tĩnh cũng biết tên thô lỗ này là ai, y gật đầu với Tú Tú tỏ ý táo gọt đủ rồi. Hoắc Tú Tú mím môi, từ từ đứng dậy bước ra ngoài, đi ngang, ngẫm nghĩ, vẫn cúi đầu chào người đang cười tươi rói vẫy tay với mình.

Hắc Hạt Tử đến ngồi trên chiếc ghế vừa được để trống: "Lâu không gặp mà cậu thảm không thể tưởng."

Giải Vũ Thần không nhìn hắn, tập trung chính sự: "Gọi anh đến, muốn nhờ anh huấn luyện Ngô Tà. Học phí tôi lo."

Chân mày Hắc Hạt Tử khẽ nhíu rồi lại buông, giọng điệu bình thản: "Cậu không tồi, sao không dạy?"

Giải Vũ Thần né tránh câu hỏi mà tiếp tục vấn đề: "Cậu ta phát hiện một số đồ vật muốn đi tìm hiểu, nhưng giờ Trương Khởi Linh không ở cạnh, cần một chút công phu phòng thân."

"Trả lời câu hỏi của tôi." Hắc Hạt Tử nhất quyết không buông tha vì trong lòng hắn có điều bất an.

Giải Vũ Thần không phải kiểu người hay nhờ vả, y làm được nhất định sẽ không cần đến kẻ thứ hai. Hắc Hạt Tử có hơi nghi ngờ, lẽ nào vết thương này nặng như vậy.

Y mím đôi môi tái nhợt vì bệnh, một lát sau vẫn phải trả lời: "Tôi sắp đi Đức có công việc." Giải Vũ Thần biết, việc Hắc Hạt Tử muốn nhất định phải tra hỏi cho ra, y không nói, đừng hòng mọi chuyện kết thúc tại đây, cũng đừng mơ hắn chịu dạy Ngô Tà.

"Nhà ở thì anh đừng lo, tôi dặn Tú Tú chuẩn bị cho anh."

Hắc Hạt Tử nghe xong chỉ im lặng nhìn người nọ kéo kéo chăn trên giường bệnh. Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng trọng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tựa hồ có một thế lực nào phong ấn nó. Nếu giờ khắc này có người nào khác ở đây, khẳng định sẽ bị ép cho không thở nỗi.

Bẵng đi một lúc, Hắc Hạt Tử mới lên tiếng phá vỡ: "Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Tại sao một năm kia không liên lạc với tôi?"

"Anh cũng vậy."

"Không đúng, lần kia tôi bị thương, người của tôi có nhờ cậu cứu viện. Cậu thế mà cũng không gọi hỏi thăm."

"Anh có người của anh lo rồi."

Không được rồi, nói chuyện kiểu này, năm phút nữa thôi Hắc Hạt Tử hắn nhất định sẽ tăng xông máu mà chết. Mà chắc không chết được, đây là bệnh viện, sẽ cấp cứu kịp thôi, nhưng nói chung vẫn rất hại sức khỏe.

Hắn trực tiếp bổ nhào lên giường, nâng cằm người nọ nhẹ nhàng xoay qua: "Rõ ràng cậu tránh mặt tôi sau đêm đó, hmmm, dục cầu bất mãn sao?"

Giải Vũ Thần lập tức nổi nóng: "Có cái con mẹ anh."

"Vậy nói nghe xem."

Giải Vũ Thần gạt tay người nọ: "Nếu anh có thời gian nghĩ nhiều về tôi, chi bằng anh tự nghĩ về chính mình. Tôi không thích bị người khác chơi đùa."

Hắc Hạt Tử đơ người, cứng ngắc nhìn vào đôi mắt người kia, cuối cùng chẳng biết nên làm gì, cười khổ một cái, đặt túi thức ăn tự mình mang theo lên kệ tủ kế bên...

"Tôi không ăn ớt xanh."

Hắn nhìn Giải Vũ Thần trân trối: "Cậu thật sự nghĩ, tôi chỉ biết nấu mỗi món đó?"

Hắc Hạt Tử thấy người kia im ru, coi bộ cũng không muốn cùng mình tranh cãi, hắn xoay người bước ra khỏi phòng rồi chèn thêm một câu: "Việc của Ngô Tà, giao cho tôi là được."

Cánh cửa chầm chậm khép lại, đến bước cuối hắn lại nghe giọng Giải Vũ Thần vọng ra từ phía trong: "Khoan đã, dạy tiếng Đức cho tôi đi."

_______________

Sau đó là một chuỗi ngày Giải Vũ Thần dùng để hối hận với quyết định của mình. Hắc Hạt Tử thật sự không hỏi y sang Đức làm gì mà chỉ đơn giản, vấn đề nào cũng dạy.

Người đời có câu, cuộc sống của bạn không đủ dài để học được tiếng Đức. Nhưng Hắc Hạt Tử với châm ngôn, trò giỏi hơn thầy quyết định Giải Vũ Thần cần thành thạo nhanh nhất có thể vì thế đường đường chính chính ở trong tứ hợp viện nhà người ta chiếm một phòng.

Thế mà đêm nào cũng học đến khuya lắc khuya lơ, rồi Hắc Hạt Tử lại giở giọng: "Tôi mệt đến hết đi nổi rồi, đêm nay cậu chịu khó chia sẻ giường với người già đau nhức xương khớp ha."

Giải Vũ Thần vẫn luôn miệng đáp: "Tôi trẻ, còn đi được, anh cứ ở đây."

Và rồi y vẫn luôn bị người già có vấn đề xương khớp giữ chặt trên giường.

_______________

Hắc Hạt Tử cho rằng bản thân đã sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với Giải Vũ Thần. Hắn giành rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong khi người kia thực hiện kế hoạch diệt Uông gia với Ngô Tà để lo lắng cho tình trạng hiện tại của người nọ cùng suy nghĩ đến tương lai.

Người ta luôn phải đánh đổi một điều để đổi lấy một cái khác, đó gọi là cái giá cho một vấn đề.

Để được bên cạnh Giải Vũ Thần, để có những cái ôm lúc nửa đêm, để có lời thầm thì buổi sáng sớm, hắn tình nguyện để tim mình đau thêm một lần nữa. Một dấu vết đậm nét để tưởng nhớ người kia cả đời sau, ừm, Hạt Tử cảm thấy, có người nhớ đến y cũng thật không tệ.

Hắn ngồi trên ghế, lật đại một quyển sách cũ trong nhà. Ngôi nhà có rất nhiều đồ cổ, một trong số đó là của Giải Vũ Thần. Cũng không thể nói như vậy, vì ngôi nhà này cũng là của y.

Hắn lật qua lật lại, nhưng tâm trí không đặt vào nội dung trên đó, đầu óc bâng quơ trôi dạt tới phương nào, thế rồi đập vào mắt hắn là dòng chữ được đánh dấu khá nổi bật.

Tương nhu dĩ mạt!

Nét đánh dấu gọn gàng, vuông vứt với con chữ, khỏi phải nói cũng biết đây là do ông chủ bị OCD của hắn làm ra. Hắc Hạt Tử mỉm cười, ra là người nọ đợi hắn lâu lắm rồi.

_______________

Hắc Hạt Tử vẫn luôn nói rằng, hắn trải đời, kinh nghiệm của hắn là một kho tàng kiến thức, nhiều và đúng hơn bất cứ suy luận logic nào của đám trẻ. Cho dù có là người sở hữu mạch logic mạnh mẽ như Giải Vũ Thần cũng có lúc không thể nhạy bằng hắn.

Hắn cứ ngỡ rằng nghe theo bọn trẻ lần này kết cục sẽ khác, cho đến khi Hắc Hạt Tử tận mắt thấy Giải Vũ Thần với cơ thể chằng chịt vết thương bị treo giữa không trung...

Nếu không vì cứu hắn, Giải Vũ Thần sẽ không đến nông nỗi này.

Đúng vậy, Giải Vũ Thần sẽ ở Bắc Kinh chỉ đạo, chăm chỉ ở lại Tứ Cửu thành kiếm tiền và mặc kệ một thuộc hạ như hắn chết ở xó xỉnh nào đó, sau đó chi tiền an ủi gia đình người đã khuất. Không phải một Giải Vũ Thần lặn lội đường xa để bị người ta khinh nhục như bây giờ.

Hắn đã đúng, hắn vẫn luôn đúng.

Phía sau "Tương nhu dĩ mạt", phải nên là "bất nhược tương vong vu giang hồ".

Đôi mắt Hắc Hạt Tử ánh lên tia kiên định nghiêm túc nào giờ chưa từng có. Mệnh đề hắn đặt ra vẫn luôn chính xác, hắn thương Giải Vũ Thần, vậy thì hắn không nên ở cạnh Giải Vũ Thần!

Là vì để chính hắn không tổn thương hay vì ngăn mình gây nên vết thương cho y, đã không còn quan trọng! Kẻ mạnh muốn mạnh hơn, tiền đề là hắn không vướng bận.

꧁꧂

Nương tựa nhau, chẳng thà vùng vẫy sông hồ mà quên nhau.

"Tuyền hạc, ngư tương dữ xử ư lục, tương hú dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ".

Nghĩa là: Suối cạn, cá cùng nhau nằm trên đất, lấy ướt hà hơi cho nhau, lấy dãi thấm cho nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro