Chương 5: Đừng thử thách giới hạn của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Chính Hi cũng không phải thể loại ấu trĩ mà chơi mèo vờn chuột với Hà Vĩ Tường, chỉ là hắn làm như vậy thật sự có chút quá đáng. Vì thế, cậu quyết định hôm nay tan học sẽ tìm hắn giải quyết.

Vốn định là thế, nhưng vô tình Lâm Chính Hi lại đụng mặt Hà Vĩ Tường tại căn tin vào giờ nghỉ trưa. Quái lạ, bình thường tên này chỉ ăn đồ ăn bên ngoài, hôm nay hắn chạm trúng cái dây gì rồi mà lại mò xuống đây? Cậu ôm một bụng thắc mắc mà đi lại chỗ hắn.

"Này Vĩ Tường, sao cậu lại ở đây?" Lâm Chính Hi nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn.

"Sao tôi lại không thể ở đây?" Hắn dừng đũa, nhướng mắt lên nhìn cậu.

"Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Không có gì đâu, ăn cơm đi."

Kì thật đây là lần đầu tiên họ ngồi ăn với nhau ở căn tin trường. Thông thường Hà Vĩ Tường nếu không ăn bên ngoài thì cũng là cơm trưa mang từ nhà đến. Hắn luôn nghĩ cơm ở căn tin nấu không đủ dinh dưỡng, bằng chứng là Lâm Chính Hi xuống đây ăn mỗi ngày, số lượng thức ăn cậu nạp vào người không hề ít, nhưng vẫn không béo lên được chút nào, quanh năm suốt tháng vẫn gầy nhom. Vậy tại sao hôm nay Vĩ Tường lại xuống căn tin? Mọi người nghĩ nhiều rồi, căn bản vì hôm nay hắn dậy muộn, trong lúc vội vàng liền bỏ rơi bóp tiền ở nhà mà đi học, đến lúc nhớ ra thì xe đã đến cổng trường mất rồi. Ăn cơm trong căn tin không cần phải dùng tiền mặt trực tiếp, chỉ cần dùng thẻ học sinh để mua phiếu, cuối tháng sẽ tính chung vào tiền học phí. Mà kể ra trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy mà hiện tại hắn đang được ngồi ăn chung với Lâm Chính Hi, vui đến mức khóe miệng đã kéo lên đến mang tai, trông ngu cực kì...

Bữa ăn được kéo dài trong im lặng, rồi dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, Lâm Chính Hi chợt buông đũa.

Cậu nhìn thẳng Hà Vĩ Tường, nói "Chuyện của Ngụy Vi Vi là cậu làm phải không?"

Hắn nghe cậu hỏi cũng không ngừng việc đang làm lại, một mồm đầy thức ăn mà trả lời "Ừa, là tôi làm."

Lâm Chính Hi cũng không bất ngờ về kết quả nhận được, nhún vai bất đắc dĩ một cái, rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Hà Vĩ Tường cảm thấy lạ, tại sao cậu ấy không thắc mắc về việc mình làm? Tại sao cậu ấy lại bình thản như vậy? Vốn là Hà Vĩ Tường muốn chọc điên Lâm Chính Hi, sau đó trong lúc cậu tạc mao lên liền bá vương ngạnh thượng cung bla bla bla các kiểu như tình tiết trong mấy phim BL vườn trường hường phấn mà hai bà má đêm nào cũng xem. Chỉ là hắn quên mất Lâm Chính Hi là dạng an tĩnh mĩ nam tử điển hình, không phải ảnh hưởng đến cậu thì cậu nhất định không hao hơi tốn sức.

Hà Vĩ Tường sau khi ăn xong thì liền mang một đống nghi vấn từ trong não trào hết ra ngoài miệng.

Lâm Chính Hi vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn phần của mình, tiếp theo bình tĩnh mà rút khăn giấy lau miệng, cuối cùng là bình tĩnh trả lời hắn. Chung quy cũng là câu "Đây không phải chuyện của anh". Còn không thì là "Anh cần biết để làm gì."

Hà Vĩ Tường bị cậu phũ đến tím cả mặt cũng không phản bác được gì. Còn ngồi đây nữa chắc hắn bùng nổ mất, vừa hay chuông vào học reo ngay lúc này, hắn bật dậy đi luôn lên lớp.

Lâm Chính Hi, cậu đừng có mà thử thách giới hạn của tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uhuhu dạo này não bị úng nước hay sao ấy, chả nghĩ ra đc gì luôn T.T
Các thím đọc xong thì cmt phát nhé °v° Đọc chùa là lần sau cắt phần đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro