Chương 6: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Hà Vĩ Tường về đến nhà liền hầm hầm bỏ lên lầu, sau đó hắn ngồi bó gối vò đầu bức tóc trong góc phòng ngủ suy nghĩ về chuyện của hắn và Lâm Chính Hi.

Rốt cuộc hắn đã sai chỗ nào? Hắn đã cố gắng đến thế, tại sao cậu vẫn lạnh lùng như vậy?

A đúng rồi!!

Hắn bật điện thoại lên mạng tra vài chữ...

"Các cách theo đuổi bạn gái lạnh lùng khó chiều chuộng."

Hàng trăm hàng ngàn câu trả lời hiện lên như soi sáng cho con đường tăm tối của hắn. Trong số đó có một cách làm hắn chú ý nhất, cũng phù hợp nhất với cái loại người có máu M như hắn: Khổ nhục kế.

Nhưng làm sao để diễn khổ nhục kế? Hắn toàn thân khỏe mạng cường tráng, đi đâu cũng có tài xế vệ sĩ đưa rước an toàn, ăn uống lại ở chỗ sang trọng hợp vệ sinh... Bản thân hắn lại ngu ngơ khờ khạo trước mặt cậu nên chuyện diễn kịch là không thể.

Trời ơi hắn ước gì ngay sáng hôm sau tỉnh dậy hắn liền phát sốt nằm liệt giường hai ba hôm thì may ra chứ khi không làm gì có cớ để mà dùng khổ nhục kế... Nói là làm, hắn cởi quần áo bay ngay vào phòng tắm, chỉnh nước ở mức lạnh nhất, sau đó cắn răng mà xả từ trên đầu xả xuống, lạnh muốn tắt thở. Rồi không lau hay sấy khô gì mà chỉ quấn một lớp khăn rồi lên giường bật máy lạnh đi ngủ. Hắn ngây thơ nghĩ rằng như vậy thì đến đêm hắn sẽ phát sốt.

1 giờ sáng, chuông báo thức kêu lên, là hắn đặt, để kiểm tra xem bản thân có đổ bệnh hay không. Kết quả là không... Hắn không những được một pha mát mẻ đi ngủ mà còn ngủ cực kì ngon, khi tỉnh dậy còn cực kì thoải mái nữa... Lần này thật sự hết cách rồi aaaaaa~~~~ Hà Vĩ Tường phát hiện hắn không cách nào làm mình bị bệnh được...

Thế là hắn ủ rũ trùm chăn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, vô cùng tỉnh táo, hắn quyết định đi chạy bộ.

Hắn nghĩ là sáng nay hắn điên rồi, bởi vì Hà Vĩ Tường cực kì lười chạy bộ, mặc dù hắn chạy rất có sức bền và khá nhanh. Thầy giáo nhiều lần đề nghị hắn tham gia đội điền kinh của trường nhưng hắn vẫn một mực từ chối với lí do là... lười.

Song cái điên đột xuất đó đã giúp hắn có được một bước ngoặt quan trọng, nhờ chuyện lần này mà về sau hắn chăm chạy bộ hơn hẳn.

Chạy trước hắn khoảng 20m lúc này là Lâm Chính Hi, cậu đang chăm chỉ rèn luyện thân thể mỗi sáng, không như ai kia sáng dậy là chỉ biết lăn vòng vòng trong nhà.

Hắn thầm nghĩ, lần này mà không làm cậu có biểu hiện gì thì hắn quyết đi sửa khai sinh, không mang họ Hà nữa.

Hà Vĩ Tường tăng tốc lên chạy song song với Lâm Chính Hi, sau đó liền mở miệng nói vài câu xã giao chán ngắt, cả hai tôi một câu cậu một câu diễn cho xong màn chào hỏi.

Hôm nay quả thật Lâm Chính Hi dậy sớm hơn mọi ngày tận nửa tiếng, muốn ngủ lại nhưng không được mới quyết định đi chạy bộ sớm vậy, không ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay tên dở hơi này, cậu thầm oán trách trong lòng...

Hà Vĩ Tường thì ngược lại, vô cùng hào hứng mà nghĩ ra vô vàn cách để... tự làm bản thân bị thương. Hắn nghĩ có kiểu tự xử nào mà vừa đẹp trai, vừa không giả tạo, vừa thảm thương để gây được sự chú ý tới cậu hay không.

Cả con đường yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng rít ga của một chiếc xe mô tô đang phóng từ phía xa đến, với tốc độ cực kì nhanh, mà đích nhắm của nó, là Lâm Chính Hi.

Tiếng động lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai, quay đầu lại, Lâm Chính Hi chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đang phóng về phía mình, sau đó trước mắt liền tối sầm lại, không biết gì nữa...

Hết chương 6.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết dồi =)) Cùng ngóng kết quả ở chương tiếp theo nào~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro