Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Phailin pov~ 

Hôm nay là một ngày trời rất đẹp tại một tiểu hành tinh gì đó ngoài trái đất, nó sẽ rất yên bình nếu như không có bọn đạo tặc đến và muốn lấy trộm quả cầu năng lượng invibot( mình chế ra đó) từ tay Phailin và Boboiboy. 

     Đù má! Bọn đó đông vãi chưởng, không những thế mà mấy cái núi lửa ở đây còn sắp hoạt động nên nơi này nóng như cái lò, thế quái nào mà Boboiboy vẫn vừa vác invibot + con lười này đi được. Chậc! Đúng là giỏi thật! mình khâm phục bạn, Boboiboy!

- Phailin! cậu còn sống không?

Boboiboy thấy tôi không cự quậy nên thử khịa câu. Khi Boboiboy phát bỉu ra câu này là lúc mà máu mình sôi nhất. Đù má, nhà ngươi chạy xong cũng không quên cà khịa người ta là thế quái nào. Đợi đi, ĐỢI ĐI, cho đến khi nào xong nhiệm vụ ta đây cho ngươi lên thăng thiên luôn.

 Nhận được sự khó chịu từ người mà cậu đang vác trên lưng, cậu cũng im lặng mà thôi chứ chọc vô tổ kiến lửa nữa để nó đốt cậu chết mất.

Bọn đạo tắc, giò bọn nó là giò đà điểu hay sao mà rượt nhanh thế, chưa chi đã bao vậy hết nơi này rồi.

Không còn cách nào khác, đành phải chiến đấu thôi. Tôi xuống lưng cậu pạn " thân ơi là thân " của mình.  Boboiboy thì biến về dạng nước level 1 ( Air)để hạ nhiệt cuộc chơi, nhỡ nóng quá cháy luôn chỗ này rồi thiêu luôn cậu thì chết mất. Cậu có vẻ đoán được một phần tính cách của tôi trong lần này, tính cách khá là hăng chiến nhưng cũng nóng nảy, có được gọi là bản sao của Api không nhỉ? 

Air tạo ra một vòng tròn nước bao quanh lấy tôi, tôi thì tạo ra một cung tên và mũi tên tinh thế, hợp lực với vòng nước ở quanh để bắn ra được những mũi tên tinh thể nước vào nhóm người đạo tặc. Chiêu này là chiêu kết hợp nên cũng chả phải dạng xoàng, tôi vẫn điên cuồng bắn mọi mũi tên vào người bọn chúng. Khi hạ hết mấy cái bọn tép riu này rồi, tôi cười cười đắc chí, quay đầu nhìn lại để khoe với pạn Air,

- Cậu bắn thông minh nhờ! 

 À thì cho mình xin lỗi, hăng quá xong nhỡ bắn sượt vào mũ bạn thôi chứ làm gì căng nhỉ. 

 Nhìn thấy nét mặt với nụ cười khá gượng gạo, Air vẫn phi ánh nhìn khinh bỉ về phía tôi cùng với dòng thông điệp " lần sau you còn thế nữa thì ăn đạn băng chứ cười cười cái quần gì".

Sau đó thì bạn Air lại trở về bản gốc. Thì bản gốc vẫn luôn là số một, never bao giờ có cái nhìn lạnh tanh như Air hoặc Petir về phía tôi trừ con mắt khinh bỉ ra thôi. 

Okie, vậy nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện cũ không có gì để nói. Thì mình biết mình cũng sai nên thôi, hôm nay mình sẽ đãi bạn ăn lẩu được chưa? Đừng giận nữa nhé:)! Bạn mà giận thì chắc mình chơi với ma mất!

Khi trở về trạm thì cũng là lúc mà Ran, thành viên thường xuyên thông báo nhiệm vụ cho chúng tôi biết, kêu bọn tôi lên gặp chỉ huy Kokochi . Bọn tôi tức tốc chạy đến đấy thì cũng có thấy Ying và Yaya đứng đấy.

Chúng tôi giơ tay lên chào chỉ huy kiểu mà ổng đã dậy.

- Chúc mừng Ying và Yaya đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quả cầu bubblebot( tui lại chế)! Cùng lúc đấy cũng xin tuyên dương Phailin và Boboiboy cũng đã ngăn chặn bọn đạo tặc không gian lấy cắp quả cầu invibot! - chỉ huy nói.

- Cảm ơn chỉ huy! - 4 bọn tôi đồng thanh.

- Ying, Yaya, hai người ra ngoài có được không? Tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ này cho 2 người sau! QUan trọng là Boboiboy và Phailin bọn nó phải biết trước! - chỉ huy chỉ về phía Ying và Yaya yêu cầu hai người ra ngoài.

- Rõ thưa chỉ huy! - hai cô bạn giơ tay lên chào ( theo phong cách mà Kokochi đã dạy) rồi ra ngoài.

- Tiếp đến là hai cô cậu! Hai cô cậu sẽ được thuê bởi chính phủ nhật bản ở trái đất vì có một số vấn đề!- chỉ huy nói, tay lâng lâng cái kính râm của người lên.

- nhiệm vụ lần này liệu sẽ là gì ạ? - Boboiboy hỏi.

- Đến đấy thì cô cậu sẽ biết! Đến đấy thì một cậu thanh niên tên là Kikuchi Yuri, sẽ giới thiệu cho các cô cậu! Nhiệm vụ này sẽ làm theo nhóm, nhưng tôi vẫn sẽ cho 2 người trực tiếp đến đấy thám thính, còn những người khác sẽ chỉ hỗ trợ thôi! - Chỉ huy nói.

- Cơ mà tại sao lại là thuê! Chúng ta làm việc là vì chính nghĩa mà, chả lẽ trạm lại thiếu tiền! Tôi tưởng là làm nghề giặt là cũng kiếm hơi bị nhiều tiền đấy! - tôi nói.

Ừ thì tại bây giờ làm gì có nghiêm túc được đâu, nên thông cảm!

Nghe thế thôi mà Boboiboy cũng phải bịp miệng để không được phép cười. Cậu đang muốn cười, thực sự rất muốn cười. làm ơi ai đó hãy mang cô bạn " chí cốt" của cậu đi đi, cậu đang muốn cười lắm rồi.

- Không lằng nhăng nữa! Ochobot sẽ dịch chuyển các cô cậu trong mấy phút nữa, nhớ chuẩn bị tâm lí đấy nhớ! Bởi vì các cậu cũng sắp được đối mặt với một con quái vật có tốc độ Mach 22 rồi! 

- Thế thì lo gì! Chả phải tốc độ đó còn chậm hơn tốc độ tia chớp của Petir sao? - tôi cười.

- Công nhận! Tốc độ tia chớp của tớ nhanh hơn nhiều! - Boboiboy cũng khá tự tin vào sức mạnh của bản thân.

Sau một hồi nói chuyện thì bọn tôi cũng đã quyết định là sẽ đi, bởi vì tôi chơi theo hệ thích thì nhích còn không thích thì lùi nên cũng phải hỏi ý kiến. 

Gì chứ dăm ba mấy cái nhiệm vụ này thì chắc cũng dễ ợt, đặc biệt còn có boboiboy đi theo thì chắc còn dễ nữa. Với cả lại thì tôi chỉ thích đi với boboiboy thôi, vì vẫn còn muốn chơi đùa với trouble maker trio + cool trio vì hay bảo vệ cô mặc giù 2 tên Petir và Air lúc nào cũng mặt lạnh với cô, còn Cahaya thì giúp cô chế tạo thuốc + tanah luôn chăm sóc cô. Kể ra thằng bạn cô cũng hoàn hảo phết, điện nước cũng đầy đủ, bảo giúp gì cũng giúp mà không giúp được thì cố. Không những thế thỉnh thoảng còn giúp cô tìm kiếm đá cho người chơi hệ đá như cô nữa. Hức, tốt ghê mà.

------------------------------ hết chap 1 ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro