Chương 2 ( Đã thay sửa đổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phailin đi vô vào phòng cá nhân để dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới. Từ đường đến phòng cô có gặp Fang. Vì tính chất công việc nên cô hỏi luôn cậu, giù sao thì cậu cũng là cấp trên của cô, sẽ biết thêm một chút về nhiệm vụ lần này.

- Ý cậu về nhiệm vụ lần này của chúng mình á? - Fang hỏi lại.

- Của chúng mình? Ý cậu là sao? - Cô cũng hỏi lại cậu luôn, chả phải công việc này là dành cho cô và Boboiboy sao?

- Tớ sẽ đi theo để hỗ trợ các cậu mà! Tớ tưởng chỉ huy phải nói rồi chứ! Hình như Yaya và Ying cũng làm nhiệm vụ theo thì phải? - cậu để tay lên cằm và ngước mắt lên suy nghĩ. 

- Nhưng cơ mà tớ thấy Ying và Yaya sẽ thích nhiệm vụ mật giám trong một nhóm tổ chức tội phạm vũ trụ hơn, vì chủ yếu nhiệm vụ đó liên quan đến kiến thức! Mà cậu biết 2 đứa đấy nó cuồng học đến thế nào rồi mà! - Phailin nói, phản bác lại ý kiến của Fang.

- Cậu nghe lén từ khi nào vậy? - Fang mắt cá chết nhìn tôi, trong não cậu đang nghĩ đến việc Phailin lại lẻn vào trong cuộc họp mặt quan trọng đấy.

- Thì vô tình đi ngang qua nên nghe thấy thôi! - cô nhún vai.

- Nhưng cơ mà tò mò quá nên chui vô vào chơi thôi! - cô cũng bồi thêm câu nữa.

- Tớ thì cũng chịu cậu thật rồi! - cậu đập tay trên trán.

- nhưng cơ mà nhiệm vụ thâm nhập đấy tớ nghĩ đội trưởng Kaizo sẽ đảm nhiệm rồi, có thể Ying và Yaya đi để làm hậu cần cho anh ấy thôi! - Fang nói.

- Cũng có thể lắm! Giờ thì tiếp tục với nhiệm vụ kia của chúng mình! - Phailin nhắc lại truyện chính.

- Về cái đấy thì theo tớ biết thì cậu và Boboiboy sẽ trở thành học sinh, thâm nhập vào đấy và tiêu diệt quái vật trước khi đến tháng 3 năm sau! Nhưng tớ nghĩ sẽ dễ thôi, các cậu cũng có phải dạng vừa đâu! Đánh xíu chắc xong à! - Fang nói.

- Tớ thì không nghĩ vậy? Bình thường thì tớ và Boboiboy hay thường làm việc với nhau là chuyện bình thường! Ừm, chi tiết này bỏ qua! Nhưng thứ khiến tớ thắc mắc là tại sao công việc lần này sẽ có cậu đi theo để hỗ trợ, không những thế còn có người đi theo để bảo kê nữa, chứng tỏ nhiệm vụ lần này cũng không dễ xơi!! - Cô phân tích. 

- Hoặc có thể bọn họ thích làm việc này trở nên nghiêm trọng hơn thôi! - Fang cũng chống cằm nghĩ theo.

- Dù là gì đi nữa thì cũng cảm ơn cậu! Tớ đi lấy đồ! Ochobot sắp mở cổng dịch chuyển rồi! - Nói rồi cô vẫy tay chào người bạn.

- Ừm! Bye! nhớ giữ gìn sức khỏe! À mà nhớ nói với Boboiboy rằng mãi là địch thủ nhé! - Fang nói, vẫy tay chào rồi quay lưng đi.

- Haha! Các cậu vẫn thế ha! - Phailin mỉm cười.

     Sau khi cô dọn dẹp xong đồ, cô bắt đầu đẩy vali của mình ra ngoài. Vừa lúc có đi ngang qua Gopal thì bảo cậu xách hộ đi luôn, chứ cô là cô cũng lười. Phailin và Gopal đến phòng chỉ huy để chuẩn bị dịch chuyển, cơ mà Boboiboy đâu? Sao vô muộn vậy?:)?

- Phailin ơi! cậu làm cái gì mà như xách cả phòng đi luôn vậy? Rõ là lắm đồ! - Gopal than vãn.

- Xì! có tí  mà cũng kêu nhiều! - Phailin đáp trả lại cái bản mặt nhìn đểu cô.

- Boboiboy đâu? - Chỉ huy Kokochi hỏi.

- Cậu ấy chắc đang ra rồi! - Phailin đáp, mồm thì nói nhưng tay vẫn còn đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, mồm thì ngậm kẹo mút.

- Haizzzz.............. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi! - Boboiboy đi vào làm cho bao vẻ mặt của mọi người đều phải ngỡ ngàng.

- Boboiboy, cậu làm cái gì đấy? Sao đồ của cậu còn nhiều hơn cả Phailin là sao? - Gopal nhìn đống đồ ở trước mắt, hai tay mà ôm vào má thể hiện vẻ hoảng hốt.

- Cậu làm gì mà mang nhiều đồ đi thế? - Chỉ huy hỏi.

- Ờ thì............... Mấy cái túi kia chủ yếu là đồ ăn không thôi à! - Boboiboy gãi đầu, cười trừ và nói.

- Cậu mang  lắm đồ ăn thế để làm gì? Sao không để lại cho tớ!- Gopal nói đến đồ ăn thì mắt sáng như sao trời, khiến cô phải đeo kính chống nắng và bôi kem chống tia " UV".

- Ờ thì.......... Tớ sợ khi mới đến đây thì chưa có quen đường, mà theo như tớ hứa với Phailin thì mỗi ngày sẽ có khẩu phần ăn nhẹ riêng cho cậu ấy! Nên tớ sợ sẽ chưa thể ra mua mà cũng chưa biết nó có hợp khẩu vị Phailin không? Nên tớ đã nhờ Ying mua hộ cho tớ vài chục cái để cậu ấy có thể ăn dần! - Boboiboy ngượng ngùng giải thích.

    Sau khi nghe xong, cô liền xúc động.Chưa ai như đứa bạn " thân" của cô, lúc nào cũng nghĩ đến mình à! Bạn thật tốt mà, khi nào lại đãi bạn đi ăn.:)

- Thôi! Mấy đứa chuẩn bị đi nào! - Chỉ huy ra lệnh.

- Rõ! - Tôi và Boboiboy cùng đồng thanh.

           Bước vào cánh cổng dịch chuyển, cô biết cuộc hành trình giải cứu trái đất tới đây là bắt đầu.

--------------------- Mọi người nhớ bình chọn và theo dõi truyện của mình để có thể nhận được những chap mới và những thông báo mới nhất nhé:))---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro