Chương 3 ( Đã sửa đổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phailin và Boboiboy dịch chuyển, xung quanh họ là một căn phòng nhỏ nhưng cũng toát lên vẻ quý sờ tộc.  Nhưng cơ mà sao rèm cửa đóng kín mít thế, Phailin tôi đây éo thấy đường. Ơ cơ mà không thấy đường sao biết căn phòng này quý sờ tộc nhỉ??:)?

- Boboiboy! Cho xin chút ánh sáng! - Cô nói với Boboiboy, tay không ngường sờ vào mọi thứ để định hình.

- Boboiboy elementals fire! Boboiboy api! 

- Fire ball! - Api tạo ra một quả cầu lửa làm cho căn phòng sáng lên một chút. 

        Lúc này ở đằng sau Phailin có một khuôn mặt trắng bệch, lại còn thêm cái kính bóng loáng cộng với mái tóc đen xì xì, nhìn rất ư giống ma mọt sách:)). Cậu pạn Api nhà ta nhìn thấy bóng dáng ấy, mặt toát lên vẻ sợ hãi, ném luôn quả cầu lửa về phía Phailin. Cô hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng rồi có một lực nào đó đẩy đầu cô xuống né quả cầu lửa. Quả cầu lửa bằng một cách thần kì nào nó rơi vào bức rèm. Và kết quả là.......

Phái ..  ờ ......  ơ ...  ơ.... ơ..........i ..........ờ....... i .........ờ .......

( Au tài trợ âm nhạc bài Fire nổi lên :)))

- Thằng nhóc bố láo mất dạy kia! Nhóc tính đốt phòng ông chủ à? - Cái bóng dáng vừa dọa Api hết hồn lên tiếng.

- Api! Mau triệu hồi Air ra nhanh lên! - Phailin hét lên.

 Api sau vài phút thất thần liền lấy ngay bình tĩnh.

- Boboiboy elementals Water! Boboiboy Air!

- Water Ball! 

cậu tạo ra một quả cầu nước và ném thẳng vào đống lửa đấy. Sau khi dập lửa, cái bóng dáng đấy bật đèn lên. Lúc này Air mới biết rằng đó là con người, và còn là một chị gái........... rất ư là xinh. Chị có sở hữu mái tóc mài tím ( chứ không màu đen, lúc nãy là do tối quá nên hóa mù màu thôi:)) và được buộc rất gọn gàng. Con mắt của chị cũng có màu tím, đeo thêm cặp kính màu đen, khuôn mắt lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng. Chị mặc bộ váy màu trắng kết hợp một số họa tiết màu xanh ngọc. Ngoài ra chị còn đeo thêm một cái vương miện nhỏ, nhìn rất giống công túa. ( tôi không biết tả người sao cho hợp lí) Người chị đứng ngay trước mắt khiến Phailin hết hồn, chắc muốn rước về làm dâu luôn. 

( Au: Ủa chị Phailin! Chị là con gái mà! Sao lại lấy vợ?

Phailin: Chị thích thì lấy! Nhóc con cút đi cho chị lên sàn diễn tiếp.

Au: :)?)

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nhớ cho thêm cặp tính màu đen nhé).

   Đó là với đối với đứa cả trai lẫn gái đều quất hết như Phailin, còn Air sao? Làm như cậu care ý, cậu giải quyết xong việc là ngủ trên ghế sofa nhà người ta như đúng rồi ý. Mà không hiểu con cá voi bông của Air từ đâu bay đến mà mỗi lần thấy cậu ngủ là y như rằng nó sẽ có mặt.

Bỗng có một người lớn tuổi bước vào phòng. Ông phải gọi là 3 phần bất lực 7 phần cạn ngôn trước bãi chiến trường do bọn trẻ gây ra. Thấy có người vào, cô đập vào đầu Air rồi giật lấy cá voi bông, triệu hồi một tinh thể kim cương siêu siêu sắc nhọn, kè cổ con cá voi với ánh mắt kiểu: " Nhà ngươi không dậy là bổn cô nương chém chết con tin."

Cậu thấy vậy cũng rén chết đi được, mất bạn đi ngủ thì cậu có ngủ được bằng niềm tin. Thế nên cậu đành chán nản ngồi dậy và đứng cạnh Phailin.

- Mấy đứa là 2 thành viên của TAPPOS đến đây đúng không? Còn trẻ mà tài cao nhỉ? - Ông ấy cười ôn hậu hỏi, chị gái siêu cấp sinh đẹp đứng đằng sau ông ấy.

- Dạ vâng, đúng rồi ạ! - Cô nở nụ cười tươi trả lời, còn Air thì chán nản chả muốn mở mồm. 

Thấy sự bất cần đời của Air, Phailin kề sát tinh thể gần về phía cổ con cá voi bông (???). Cậu cũng lên tiếng giới thiệu.

- Cháu chào ông ạ! Cháu là Air, là một dạng của Boboiboy! Còn người đứng bên cạnh cháu là Phailin, là người bạn đồng hành gắn liền với cháu từ khi còn nhỏ ạ! - Cậu nói với chất giọng đều đều.

- Chào hai đứa! Ta là Kikuchi Yuri! Còn đây là thư kí của ta, Handa Chiyo! Rất vui được gặp hai đứa!- Yuri giới thiệu.

- Rất vui khi được gặp mọi người! - Cô và cậu đáp.

  Sau đó là hai người bàn bạc với nhau về chiến dịch lần này. Nói nôm na dễ hiểu hơn là chúng tôi sẽ làm một điều gì đó để trở thành học sinh cá biệt, rồi xuống lớp E. Sau đó tiêu diệt con quái vật, vậy là oke. Nhưng mà nghe hơi sai sai, tại sao con quái vật đó lại thích được làm giáo viên? Trong khi đó có rất nhiều thứ có thể làm mà lại làm nghề giáo? Nghe đến đây là Air bắt đầu chán nản, Phailin là gật gù như muốn ngủ. Thiệt tình, tại sao lại phải đi học, chả phải đến rồi giết chết  con quái vật là xong sao? Haizzz, ba lăng nhăng quá đi.

- Từ giờ cho đến tháng 3 năm sau! Mấy đứa phải giết được con quái vật! Chừng đến lúc đấy, ta sẽ là người bảo kê mấy đứa! Hiểu chứ? - ông hỏi, ánh mắt nghiêm nghị hướng về chúng tôi.

- Bọn cháu rõ rồi ạ! - Cô và Air đáp, giơ tay gần giống hình chữ T như cách chỉ huy dạy chào.

- Từ giờ nơi này chính là nhà của 2 đứa luôn! Chiyo, dẫn hai đứa nó về phòng! - Ông nói, tay đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm.

- Rõ! - Chị thư kí đáp.

- À mà khoan cho cháu hỏi! - Cô lên tiếng.

- Thư kí của ta sẽ trả lời! Mấy đứa ra ngoài đi! Ta còn chưa nói đến việc mấy đứa đốt rèm nhà ta đâu! 

Lúc này, trong đầu của Air và Phailin cùng chung suy nghĩ: " là do thư kí của ông đã dọa chết tôi/ bạn tôi đấy chứ!"

Bọn tôi đi theo chị thư kí đên phòng của bọn tui. 

- Handa-san, cho em hỏi là đây là đâu ạ? - Cô lên tiếng hỏi.

- Đây là một cung điện ở Nga! - Mặt chị tỉnh bơ đáp.

Khoan, chả phải nơi làm nhiệm vụ là ở Nhật sao? thế quái nào?? 

- Cô thư kí, chả phải bọn tôi làm nhiệm vụ ở nhật sao? - Air hỏi.

- Tôi tưởng mấy đứa có thể teleport mà! - Chị trả lời.

Ủa/? Chị gì ơi? Alo??

- Bọn em không có sức mạnh dịch chuyển ạ chị! - Cô đáp.

- Thế sao mấy đứa xuống đây được!?

- Bạn em Teleport xuống đây à! Nếu thế để đợi bọn em liên hệ đến trụ sở để bàn việc ạ! - Cô trả lời.

- Ừm! Vậy mấy đứa thử xin đi!

One minute later......................

 - Đến phòng rồi đấy! mấy đứa vào nhé! - Chị thư kí trả lời rồi lẳng đi.

Mà khoan, có gì đó sai sai. Tại sao.........................

.

.

.

.

.

TẠI SAO TÔI PHẢI NGỦ VỚI CON TRAI????

- Khoan đã, Handa-san! Tại sao bọn em lại ở chung phòng? - Tôi quay mặt lại thì chị đã lẳng đi mất rồi.

Air cũng chỉ biết thở dài rồi về lại Boboiboy. 

- Haizzz.......... Thôi vào đi! Kêu ca chi! - Cậu đập tay vào lưng tôi rồi vào phòng sắp xếp đồ đặc.

- Cũng may là giường tầng ha! - cô nói với con mắt cá chết nhìn về căn phòng.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, bọn tôi liên lạc về trụ sở TAPPOS về vấn đề khoảng cách địa lí. Chỉ huy cũng đồng ý sẽ cho Ochobot đến ở với chúng tôi. 

-------------- Tua cho hết một ngày ------------------------

~ Boboiboy pov~

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm tinh mơ, tôi đang nằm ngủ ở tầng dưới vì Phailin thích ngủ ở tầng trên thì nhường cho cậu ấy. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bộp thật mạnh . Tôi hốt hoảng ngồi dậy, loạng xoạng chân tay sờ lên người mình và thấy bản thân mình không hề bị làm sao, thế tiếng bộp kia là gì???

Tôi nhìn xuống dưới đất. Thôi, tôi biết là ai rồi. Mai cho nó ngủ tầng dưới chứ ngủ tầng trên tôi thấy nguy hiểm cho tính mạng của nó quá. Cơ mà thế quái nào ........... cậu ấy vẫn ngủ say như chết được. Đù, tôi đã sống 15 tuổi cành xuân nhưng chưa thấy cái trường hợp nào nó như thế này!!??

Lúc đầu tôi tính mặc kệ đấy nhưng làm người ai lại làm thế, tôi đành vác thân xác chết này lên giường. Cơ mà chắc ngủ giường tôi chứ cho lên trên nằm rồi lăn nữa thì mất mạng như chơi luôn.

Tôi bế cậu ấy lên. Giờ tôi mới để ý là con này ăn như heo mà sao nó vẫn nhẹ cân thế??? là thần tiên xứ sở thần tiên nào à??? 

Lúc ngủ nhìn trông nó cũng đáng yêu phết. Má nó cứ phúng phính như bánh mochi à, tôi chỉ muốn cắn nó thôi. Hương thơm từ cơ thế nó và tóc nó là mùi hoa lavander, giờ tôi cũng để ý là nó rất ghét mùi nồng mà sao người nó mùi còn nồng hơn hoa. Cơ mà thế thì tôi mới thích. Kể ra cậu ấy cũng có nhiều điểm đáng yêu. Học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, nấu ăn ngon, đúng chuẩn con nhà người ta rồi. Nhưng nó lại luôn cần được chăm sóc và bảo vệ, mặc dù nó thừa sức để tự lập. Lí do sao? Để cái nết của nó như thế về lâu là không được, cần người cai quản nó và tất nhiên, ngoài tôi ra chắc không có đứa nào hiểu nổi nó. Cái tính của nó thì tôi cũng là người nắm rõ nhất, mặc giù nhóm tôi cũng hiểu nó nhưng tôi hiểu hơn.

Nhưng cơ mà, lí do cơ bản và quan trọng nhất chính là ngăn cản thứ đó nảy nở trong Phailin.

Tôi đặt nó xuống giường và bắt đầu vào vscn. 

Lúc tôi đang đánh răng thì cánh cửa mở ra, tôi bất giác quay người lại. Chắc ngoài nó ra thì chả có bố con đứa nào vào hết. Nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, 4 con mắt nhìn nhau. Nhưng có vẻ nó không care cho lắm. Nó vào đánh răng cùng tôi rồi thay quần áo. À tất nhiên tôi ra ngoài rồi nhé, chứ ở trong đấy chi. Tôi không có dê xồm. 

~ End Boboiboy pov~

-----------------------------------------------------------------------------

Phailin bước ra ngoài với bộ trang phục như sau:

Giù sao cô cũng là một con người yêu cái đẹp, không đẹp là không ra ngoài. Tóc thì vẫn như thế ha, vì cô tóc ngắn nên chả cần buộc làm cái gì. Không thì đeo thêm băng đô hoặc châm tóc là hết phim. 

Cô bước ra ngoài phòng tắm, Boboiboy ở ngoài thì đang tập thể dục một lúc. Tôi ngồi xuống xuống cái ghế cạnh đấy và say sưa nhìn cậu.

Thật mong khoảng thời gian này trôi chậm lại a!!

Boboiboy đang tập luyện hăng say thì bỗng có một người hầu gái bước vào.

- Thưa thiếu gia và tiểu thư, mời hai người ra dùng bữa sáng với ông chủ ạ! - Người hầu gái cúi đầu xuống.

Cô ấy vừa gọi bọn tôi là gì cơ??? Thiếu gia và tiểu thư??? Cho bọn cô cậu xin!!-_-

Hai bọn tôi đi theo cô hầu gái. Đến phòng ăn, chỉ 5 chữ thôi....................

" RỘNG DÃ MAN CON NGAN" - ý nghĩ chung của hai cô cậu.

Nói chung thì ăn cho qua bữa sáng.

- Mấy đứa vào thay đồng phục đi! Rồi sau đó đợi Ochobot đến, ta đi nói chuyện với hiệu trưởng trường một chút! - Nói rồi Yuri lấy điện thoại gọi.

- Đồng phục của hai đứa đây! - Chị thư kí đưa cho hai đứa bọn tôi đồng phục.

- Cảm ơn Handa-san/ cô thư kí! 

Cô và cậu vào thay lấy bộ đồng phục, vừa lúc Ochobot đến. Nhưng vì có vài chuyện riêng nên bọn tôi xin phép cho được vào phòng nói chuyện với Ochobot.

- Có chuyện gì vậy hai cậu? - Ochobot đang chóng mặt trước tốc độ bàn thờ của hai đứa kéo tay cậu.

- Ochobot! Bọn tớ cần cậu giúp! Cậu có thể đi theo bọn này được không? - Boboiboy nói.

- Các cậu đi học mà! Tớ đến làm chi? 

- Nói chung bọn tớ cần cậu giúp đỡ! - Phailin nói.

- Thôi được rồi! Tớ sẽ biến thành một chiếc vòng cổ nhé! Ai đeo nào? - Ochobot hỏi.

- Cho cậu ấy đeo! - Cô và cậu đều đáp.

- Hả? - Rồi hai người lại nhìn nhau.

- Rốt cuộc là thế nào? - Ochobot chảy mồ hôi hột.

Sau một hồi cãi vã nhau thì Phailin đã thua vì cần Ochobot chỉ đường đi không cái con bã đậu này lại đi lạc sang quận bên thì khổ cậu đi tìm.

Bọn tôi được dịch chuyển đến một trường trung học Kunugigaoka. Thực sự đọc xong cô méo cả mồm. Tên gì vừa dài vừa khó đọc quá, Boboiboy giật giật khóe mắt: " mình đi học làm cái * beep* gì ý nhỉ?"

Bọn tôi bước vào trường học với sự bảo kê của chị Handa-san.

- Oh! Đây chính là hai thành viên ưu tú của TAPPOS sao? - Thầy hiệu trưởng Asano nói, ánh mắt nhìn cô cậu dò xét.

Phailin khẽ vào tai Boboiboy.

- Tớ có nên móc mắt ông ấy mang về làm rượu không nhỉ? - Cô hỏi.

- Thôi! Làm người ai làm thế! Bình tĩnh lại nào! - Cậu chấn an cái con người đang muốn đấm ông hiệu trưởng.

Một hồi xem xét đã lâu, ông hiệu trưởng lên tiếng.

- Tôi rất mong hai em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ! Nếu là ngoài xã hội chắc chắn chúng ta sẽ là đồng nghiệp! Nhưng trong trường học, ta là thầy của các con đó! Giù sao thì không nhất thiết ở lớp E mới ám sát được con quái vật đó! Vậy nên, hai đứa sẽ được làm bài khảo sát chất lượng! Được rồi, cô có thể đưa hai đứa nó ra ngoài! - Thầy hiệu trưởng nói rồi quay ghế lại.

Nhưng mục đích thực chỉ là để xem thực lực, còn lớp đã được chuẩn bị sẵn rồi. Sát thủ mà không đi theo mục tiêu thì giết bằng mắt à.

- Đi ôi hai đứa! - Chị thư kí nói rồi ra hiệu bọn tôi ra cửa.

- Mà hai đứa nhớ rằng! Chuyện này ngoài lớp E và hiệu trưởng biết ra, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin gì khác ra ngoài! À mà chỉ được tiết lộ sức mạnh đặc biệt còn khi hỏi về nguồn gốc hay bất kì điều gì liên quan đến TAPPOS, khôn hồn mà ngậm mồm im lặng! - Chị thư kí nói rồi teleport luôn.

- Dạ! - Cô và cậu ngoan ngoãn ra ngoài.

Lúc này, hai người cùng chung suy nghĩ : " biết thế bảo ông già đó cung cấp cho cái máy teleport là xong! Thế nào phải gọi Ochobot đến nhỉ?".

Boboiboy và Phailin ra đứng ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng, thấy có cậu con trai đứng ở ngoài cửa.

- Hai cậu là hai học sinh mới mà đúng không? - cậu con trai ấy hỏi, ánh mắt dò xét giống hệt ông hiệu trưởng kia.

Boboiboy đành giữ chặt một tay của cô để phòng ngừa án mạng xảy ra ngay ngày đầu tới trường. ( Au: thế có nghĩa là đợi đến mấy ngày sau mới cho án mạng à).

- Ừm! Đúng rồi! mình là Boboiboy, còn bạn nữ bên cạnh mình là Phailin! Chúng mình rất vui được gặp bạn! - Boboiboy nở một nụ cười, nói.

- Oh! Tôi là Asano Gukushuu! rất vui được gặp hai cậu! - Cậu ấy nở một nụ cười, nhưng nhìn qua là nụ cười công nghiệp rùi.

- Hai cậu không có họ sao? - Cậu ta thắc mắc.

- Mà nghe tên cậu như người ngoại quốc vậy? - Asano chĩa ánh mắt về Boboiboy.

- Mình đến từ Australia, mình không có họ! Phailin quốc tịnh Nhật bản, họ là Fujishima! - Boboiboy đáp.

- Vậy phiền mình gọi tên bạn, Boboiboy-san! - Asano cười về phía cậu.

- Chào cậu Fujishima-san! - cậu ấy cười về phía cô.

- Rất vui được gặp cậu, Asa- san! - tôi cũng cười với cậu ta.

- Asa-san? - Cậu ấy nhìn tôi thắc mắc.

- Ừm! Tại mình lười đọc quá nên rút gọn lại cho đỡ mỏi mồm! Cậu cũng có thể gọi mình bằng tên cho công bằng với Boboiboy!- Tôi nhàn nhạtnói.

- Vậy sao? Phiền mình gọi tên cậu, Phailin-san! - cậu ta nói.

" Cô gái này thật thú vị" Asano nghĩ.

- Hai cậu theo tôi đi để làm bài khảo sát nhé!- Asano nói rồi quay đi.

Cô và cậu đi theo đến phòng kiểm tra, cậu bạn Asano ra đề. Cô và cậu được Asano sắp xếp rất xa nhau, để đảm bảo không cọp pi được bài nhau. 

Ừm, đề thi có 5 môn, các môn đều không hẳn là khó. Cô nhìn lướt đề thì thấy nó khá là easy nên chưa đặt bút mà viết và nhìn sang Boboiboy. Cậu có vẻ đang đọc đề và đang loay hoay, nhưng cô chắc chắn ngoài môn Quốc ngữ thì còn lại cậu ấy đều ổn. Cậu loay hoay tầm khoảng 10 phút rồi cầm bút lên viết. Mà cậu bạn Asano cho chúng tôi lẫn khoảng một tiếng, đề là đề tổng hợp 10 câu, mà 1 tiếng mà không làm xong thì có nước ngu éo thể hiểu được. ( Ở đây mình xây dựng hình tượng Boboiboy có độ học khá giỏi và chuyên sâu vào những môn tự nhiên)

Asano thấy tôi cứ nhìn về phía Boboiboy nên hỏi.

- Cậu không làm bài sao, Phailin-san? - Cậu ngồi trên bàn giáo viên hỏi.

- Tớ chưa muốn làm! Tớ muốn thấy Boboiboy sẽ xoay sở như thế nào? - Cô cười nhìn về phía cậu rồi lại quay qua nhìn Boboiboy.

Boboiboy liếc qua phía cô kiểu: " Mày khinh tao quá!".

Đã 30 phút trôi qua tính cả 10 phút Boboiboy loay hoay làm bài, cô vẫn ngồi đấy nhìn Boboiboy. Boboiboy nhìn về phía cô, đôi mắt bắt đầu ngả sang màu ruby( chắc cũng biết là ai ngoài bạn mặt than trong này), nhìn với ánh mắt khinh bỉ: " Mày làm bài đi mày nhìn bố thì được cái gì!"

Asano vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thấy mùi khét lẹt của sự tấn công kịch liệt hai bên đấu nhau bằng mắt, cậu lên tiếng.

- Hai cậu làm bài đi! Trong trường cấm đánh nhau đấy! - Asano nói, mắt ngước nhìn về phía cô.

Cô đánh mắt sang cậu, từ nãy đến giờ cứ nhìn ta mà không đánh mắt sang nhìn thằng kia là thế nào.

Cô lườm cậu ta kiểu: " tao móc mắt mày ra giờ". Nhưng làm như Asano care lắm luôn ý. Cô lườm thì cô cứ lườm, cậu nhìn thì mặc cậu nhìn. 

Thôi, không luyên thuyên nữa, cô cầm bút bắt tay vào làm bài. 

Khi hồi chuông vang lên cũng là lúc hết giờ làm bài. Asano đi thu bài của cô và cậu. Cô và cậu lại đánh mắt sang nhàu kiểu: " Mày làm bài được không? tao thấy ổn lắm!"

Kết quả thì Asano cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. À chắc chỉ với cô thôi vì cô biết cậu bạn kia không giỏi môn quốc ngữ.

- Boboiboy-san, cậu được 93 điểm, còn Phailin-san, cậu được 100 điểm! - Asano nói.

- Hề hề! - cô cười đắc chí liếc mắt sang Boboiboy. cậu cũng khinh bỉ nhìn cô.

- trừ 1! - Asano cười.

- Hả? - tôi bất ngờ.

- Phailin-san được 99 điểm vì cậu viết sai một lỗi chính tả! - cậu nói.

.

.

.

.

.

ÔI CON SÔNG QUÊ.. CON SÔNG QUÊ....... ÔI CON SÔNG QUÊ........ CON SÔNG QUÊ.

Boboiboy bịp miệng cười, vai cậu rung rung. Asano cũng hơi cười cười một chút nhưng cố không tạo thành tiếng. Haizzz.... cuộc đời nó đau. Nếu hỏi cô có tức không? tất nhiên là có! Nếu hỏi cô có làm gì được không? Cô éo thể làm gì được. Nó cayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy gì đâu luôn ý.

- haha! Thôi, hai cậu được vào lớp A nhé! Tôi cũng học ở lớp đó, bọn tôi xin nhiệt liệt đón chào hai cậu! - Asano nói nhưng hình như cậu đang bị phũ thì phải.

Boboiboy và Phailin đang đối mặt với nhau. Cả hai đứa cũng sôi máu lắm rồi, có khi đốt mẹ trường luôn ý. Đang dầu sôi lửa bỏng thì có tiếng cửa mở ra. 

- Hai đứa là Boboiboy và Fujishima Phailin đúng không? - Thầy giáo nào đó bước vào và hỏi.

- Trò Asano ra ngoài cho tôi nói chuyện với hai đứa! - Thầy giáo đó đuổi luôn cậu Asano, mặc cậu có vẻ nhăn nhó không được vui cho lắm.

Ủa? Bọn tôi đã xác nhận đâu mà nhận vơ vậy??? À mà đúng là bọn mình rồi mà!!!

Sau một hồi nói chuyện thì bọn tôi cũng biết thầy là thấy giáo lớp E đến đón bọn tôi. Cái bài kiểm tra chỉ là kiểm tra năng lực thôi chứ về vẫn là lớp E nha các pạn. Thầy cũng giới thiệu thầy tên là Karasuma Tadaomi. Còn về phần gì gì đó lằng nhằng quá tự hiểu sau.

Bắt đầu thầy đưa chúng tôi về lớp E, cô và cậu đi theo. Cô và cậu khá bất ngờ khi lớp học lại ở trên núi. Nếu thế này thì......... xõa thôi.

- Kara-sensei! Lớp bọn con ở trên mà đúng không? - Phailin chỉ về phía ngọn núi. Tại sao cô được gọi vậy vì cô gọi hoài gọi mãi thầy nghe riết cũng quen.

- Ừm! Đúng vậy!- thầy liếc ánh nhìn hai cô cậu ở đằng sau.

Boboiboy và Phailin nhìn nhau với ánh mắt đầy sự mờ ám, Karasuma-sensei cũng hiểu nên nói.

- Cẩn thận đấy nhé, hai đứa! - Thầy nhắc nhở.

- " Giù sao hai bọn trẻ này theo mình được nhận thông tin thì đã được huấn luyện qua, nhưng không vì thế mà chủ quan được!"- Ý nghĩ của Karasuma-sensei.

- Dạ, bọn em biết rồi!- cô và cậu nói.

- Thầy có muốn xem một điều phi thường không? - Phailin nói.

- Chắc chắn nó sẽ khiến thầy sốc lắm đấy!- Boboiboy tiếp thêm lời.

- Nó là gì? - Thầy nhíu mày khó hiểu

Hai bọn tôi lại nhìn nhau cười tiếp.

- Boboiboy elementals leaf! Boboiboy daun!- đồng phục của cậu liền chuyển sang màu xanh cây

- Vines/ Raising Crystals!- Daun thì đu dây leo còn Phailin thì tạo ra những tinh thể nổi lên mắt đất rồi dẫm lên lấy đà để nhảy lên cái khác. 

Thầy Karasuma kiểu: " oh?? dì dợ?? ủa?? gì zợ???"

Cô và cậu thi nhau lên trên đấy. lúc này lớp E cũng đang ở ngoài để tập đối kháng với nhau dưới sự chỉ huy của con bạch tuộc màu vàng (???)( lúc này đã có Bitch-sensei rồi nhé). Lúc lên đến nơi cả hai người đều nhảy lên cao chót vót, khiến lớp E và ông thầy giáo còn hiểu nhầm rằng thiên thần dáng xuống thế gian phán xét nhân loại(???). Hai cô cậu chạm đất an toàn, lúc đấy mọi người ai nấy đều bàng hoàng trước hai học sinh lạ hoắc đáp xuống, mà sao cậu con trai kia lại có đồng phục màu xanh lá cây????

---------------------------------- End chap 3------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro