Chương 4 ( đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai em là hai học sinh mới mà Karasuma nói nhỉ? Nhìn trông hai em năng nổ ghê? - Cái con bạch tuộc màu vàng nói, tiến gần về phía bọn tôi. 

- Ể! Ngươi là sinh vật cần phải ám sát mà đúng không? - Daun chớp chớp con mắt, ngây thơ hỏi sinh vật lạ trước mắt. Ánh mắt phải diễn tả như nào nhỉ? Vừa thích thú, vừa thấy lạ lẫm mà cũng thấy..... hãi hãi kiểu gì ý.

- Oh? Chắc Karasuma cũng nói cho mấy em biết rồi! Để thầy giới thiệu luôn luôn! Thầy là thầy chủ nhiệm của hai em, các bạn trong lớp thường gọi thầy là Koro! Rất vui được gặp hai em! - Koro-sensei vừa giới thiệu, vừa ngoe ngoảy cái xúc tu trước mặt hai cô cậu. Ừm thì, hơi tức rồi à nha!

- Cả lớp mình lại tập hợp lại! - Koro-sensei nói vọng ra cho lớp cùng biết.

Mọi người bắt đầu túm xụm lại trước cô cậu để được làm quen

- Bạn nữ học sinh mới tên là Fujishima Phailin, còn bạn nam bên cạnh là Boboiboy! - Koro-sensei đặt xúc tu lên vai của cô cậu. 

- Rất mong được mọi người chiếu cố! - Hai cô cậu mỉm cười chào mọi người

- Cũng rất mong được thầy chỉ bảo bọn em về sau!- Boboiboy và Phailin cũng quay mặt lại cười với thầy giáo.

- Giờ thì ..........- cô nở nụ cười rất chi là " thân thiện"

- Ngày tàn đã đến rồi ha! - Daun nói tong nụ cười trong sáng, nhưng nó dần trở nên ma mị hơn. - Kết thúc thôi!- Với giọng gằn xuống, con ngươi cậu lóe lên một tia điện.

- Boboiboy elementals thunder! Boboiboy Petir! - Đồng phục cậu đang mặc bắt đầu chuyển sang màu vàng.

- Thunder blade - câụ tạo ra song kiếm sét và xoẹt qua vài cái xúc tu.

Lúc này cả lớp và thầy giáo mới bất ngờ, NÓ CÓ SI - NHÊ KÌA! MÀ SỨC MẠNH KIA LÀ THẾ NÀO.

Petir xông lên chém ngang cổ nhưng Koro-sensei sử dụng tốc độ 22 Mach của mình để né. Né sao thì né chứ Phailin là chuyên gia bắt mồi. Cô rất biết chọn thời cơ để tiến lên, nên né vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa thôi.

- Crystal blade! - Phailin tạo ra lưỡi dao tinh thể và chém. 

Thật may là Koro-sensei né được nhưng vẫn bị cắt vài cái xúc tu.

Nếu nói rằng Petir là ông hoàng tốc độ thì gọi cô là bà hoàng cơ hộ cũng chả sai. 

- Tch! Thích chơi tốc độ chứ gì! Chiều thầy luôn! lightning speed

Mặc giù không dám thừa nhận đâu, nhưng cơ mà tốc độ của Petir sao lại bằng ổng ấy, chả lẽ chưa đánh hết sức à. Trong lúc hai người còn đang chơi đuổi bắt chó với mèo thì Phailin thủ sẵn rồi lấy lưỡi dao tinh thế chém nổ đầu ông. Thực sự nó rất đau mắt, cô phải căng mắt ra nhìn và chọn thời cơ chém cho thật chính xác. 

Vừa chém vụt cái thì mấy chất bầy nhầy màu vàng bắn tóe tung cả lên, và cô cũng bị dính đạn

- Eo! Chất nhầy này dính hết lên người tớ rồi! Có chết cũng chưa thể nào nghĩ tới cảnh này! - Cô hét to lên, rồi thở dài chán nản

- Dù sao thì kết thúc rồi! Về thôi ha! - Petir chở về dạng Boboiboy.- Tạm biệt mọi người, chúng mình về đây!

Cả lớp E sao?? Não chưa loading hết,đang mồm chữ O mắt chữ A nhìn bọn này giải quyết.

Lúc này Karasuma cũng lên đến nơi những cũng chưa tin nổi vào mắt là con quái vật đã bị giết. Hai cô cậu đang chuẩn bị về thì có tiếng nói quen thuộc.

- Fufuuuuu, hai đứa tưởng đã giết được thầy sao? Thầy còn sống nhăn răng ra đây nè! - Cái thân hình cùng bộ phục nhà giáo đứng dậy. Rồi bỗng nhiên có cái đầu khác xuất hiện.

- Các em rất giỏi khi có thể ám sát được thầy như thế!- Khuôn mặt của Koro-sensei bắt đầu chuyển sang màu cam và có chữ O trên đó, thể hiện sự " các em làm tốt lắm".

Phailin và Boboiboy dừng chân, quay lại một cách từ từ rồi bằng cá chết nhìn sinh vật đang vẫy tay chào cô cậu

- Cái con quái vật này có thể hồi sinh à? Thế giết nó bằng niềm tin! - Cô và cậu hét toáng lên bất ngờ.

hai bọn tôi kiểu:

Chán chả muốn nói.

- Hai đứa kinh nhiệm rất dày dặn, chứng tỏ đã được huấn luyện một cách bàn bản rồi! Không những thế mang trong mình sức mạnh rất tuyệt vời! Nhưng thầy nghĩ các em nên cần cải thiện hơn và phối hợp với nhau hơn! Thầy nghĩ em Boboiboy, em có tốc độ thiên phú nhưng việc en cứ vờn với thầy như thế thì cũng không được. Nếu chả lẽ như thầy cứ chạy mãi thì em cũng sẽ kiệt sức mà mệt thôi! Còn em, Phailin, thầy thấy em rất biết nắm bắt thời cơ! Nhưng em nên cải thiện việc tham gia vào trận chiến xuyên suốt nhiều hơn! Nếu như không có Boboiboy ở đây thì chắc chắn em cũng sẽ rất khó khăn để giết thầy!- Koro-sensei nói ra một tràng dài, cô và cậu gật gù hiểu.

- Các em nên giải thích nhỉ? - Karasuma-sensei nãy giờ im lặng mới lên tiếng đính chính vào sự việc chính.

Koro-sensei và các bạn khác cũng nhìn chúng tôi với con mắt mong chờ.

- À thì.........

Bọn tôi đã giải thích và giải đáp mọi thắc mắc mà mọi người còn thắc mắc trừ khi nó liên quan quá sâu về sức mạnh của bọn tôi và TAPPOS.

- Thầy hiểu rồi! Có nghĩa hai đứa được trao cho sức mạnh với mục địch để bảo vệ trái đất mà đúng không? - Con bạch tuộc vàng đan hai tay lại vào nhau (???). - Và thứ để mấy đứa sử dụng được sức mạnh chính là chiếc đồng hồ trên tay hai em!- Koro-sensei cuốn xúc tu của thầy vào cổ tay có đeo đồng hồ của cô cậu.

- Dạ vâng! Đúng rồi ạ! - cô và cậu cùng đáp.

 - À mà, em cũng cảm ơn thầy vì lúc nãy đã phân tích và cho bọn em lời khuyên! Lời thầy nói, bọn em xin khắc sâu!- Phailin cúi đầu xuống một góc 90 độ cảm ơn sinh vật kia. Là một người có chiến thuật sắc xảo và có cái nhìn sâu sắc, cô không thể nào không tiếp thu những ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân hơn.

- Không có gì! Em đứng dậy đi!- Koro-sensei bối rối nhìn tôi, khua tay múa chân (??) loạn xạ.

- Cậu đứng lên đi, Koro-sensei nhìn trông bối rối chưa kìa!- Một cậu bạn tóc xanh búm tóc hai bên nhìn trông rất dễ thương chìa tay ra trước mặt cô, ý muốn nhấ cô dậy.

- Cảm ơn!- Cô vui vẻ nắm lấy tay cậu.

- Tớ là Fujishima Phailin, cứ gọi là Phailin cho công bằng với Boboiboy!- Cô nở một nụ cười xã giao.

- Tớ là Shiota Nagisa! Rất vui được gặp cậu!- Cậu bạn đó cũng cười đáp lại.

Sau đó là một loạt giới thiệu về thành viên trong lớp và sự ngưỡng mộ hướng đến hai cô cậu.

- Haizzzz..... Tưởng không khó mà khó không tưởng!- Cô than trời than đất, ngồi phệt xuống dưới đất do quá mệt mỏi tiếp chuyện với mọi người.

- Ai biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này! Con quái vật này vẫn có khả năng tái tạo! Đến cắt đầu mà còn hồi sinh được thì có chúa mới giết được! - Boboiboy chán nản nằm xuống nền đất, mắt cậu nhắm thiu thiu lại mệt mỏi.

- Hai cậu đừng mặt ỉu xìu như thế mà! Chắc chắn chúng ta sẽ ám sát thành công mà! - Một cô gái búi 2 tóc màu xanh cây đến an ủi bọn tôi. Nếu không nhầm thì cậu ý tên là Kayano Kaede.

- Ừm! Cảm ơn! - Cô và cậu cùng nở nụ cười đáp, giù Boboiboy vẫn nhắm mắt.

" nhiệm vụ lần này khó ghê!" - Cả hai cô cậu nghĩ, rồi lại thở hắt ra một cái thật dài.

Rồi đột nhiên, Boboiboy ngồi dậy, mở mắt ra ,nhìn chằm chằm vào cô bạn tóc xanh Kaede lúc nãy.

- Cậu thấy có gì lạ không, Phailin?- Boboiboy quay sang hỏi cô, giọng nói như mới phát hiện ra điều gì đó.

Đôi môi cô vẽ lên đường bán nguyệt, cười cười nhe nhởn đáp:

- Có, rất kì lạ....... và cũng thú vị!

- Ừm!

--------------------------------------------------------------------

    -" A! Chán quá đi!"- Nước mắt cô chảy ra cùng tiếng ngáp của cô. 

Nàng ơi, khép khép cái mồm vào, có ai ngáp mà cái miệng mở ta như cái xô như thế không.

Phailin:"..." Có chị!:)))

 Phailin vì cảm thấy quá nhàm chán với tiết học đối kháng nên cũng xin thầy cho cúp tiết ( do cô đã nghe được một số đứa trong lớp nói được cúp tiết), còn Boboiboy vì ít khi được rèn luyện khả năng đối kháng, chủ yếu là luyện tập cách kiểm soát sức mạnh nên có vẻ khá hào hứng. Còn đối với cô thì đối kháng là cơm bữa, vì cô biết Boboiboy chuyên đánh tầm xa nên cũng phải có đứa đánh tầm gần chứ, cô lại hay đi với Boboiboy nên càng phải luyện tập đối kháng nhiều hơn. Cơ mà giờ là cô chán nên thông cảm.

Cậu thấy cô cúp tiết thì cũng chả nói năng gì, bởi vì đó là quyền lựa chọn của cô, không ai dược phép xen vào. Ở với cô lâu nên cậu thừa biết cứ xâm hại vào quyền của cô là cẩn thận vào viện như chơi chứ chả đùa. Không phải do cô ác, mà là do cô chưa điều khiển được cái ác. Giù cậu có là cái la bàn chỉ hướng cho Phailin thì không có nghĩa cậu không bị thương khi phải đối mặt với "nó".

-------------------------------------------------------------------------

Phailin đi xuống phố rồi nhờ Ochobot chỉ đường đến một shop chuyển bán quần áo gì đó đẹp. Tại cô thấy đồng phục nhà trường xấu quá mà cũng có thành viên trong lớp không mặc đồng phục thì tội gì không hùa theo nó.  

Thừa nhận rằng là cô khá thích mặc váy. Vì sao ư? Vì nó đẹp, nó hợp sở thích của cô. À mà cũng nhờ Ochobot chỉ đến tiệm bán vàng mua luôn vài viên đá quý luôn. Cô là người hệ chơi đá mà, đá quý chứ không phải là ma túy đây nhé!

   Sau một hồi chỉ đường thì Ochobot cũng đưa cô đến một cửa hàng nhìn rất ư là sang trọng. Hừm! Cô đang suy nghĩ là có nên mua không nhỉ. Tiền thì không thiếu nhưng chi mãi rồi cũng hết, chưa kể làm nhiệm vụ này mà lâu quá thì còn lâu mới có lương. Hay thôi không mua nữa. Nhưng cơ mà Kiku-san bảo kê rồi, hay thôi cứ vào mua nhỉ. Nếu thiếu thì bữa nào đó đi làm nhiệm vụ cùng đội trưởng Kaizo, không thì chai mặt xin lũ bạn, hoặc làm thêm việc. Thôi đau đầu quá vào mịe luôn đi.

Phailin vào đây lựa đồ. Lựa đi lựa lại thấy đồ không có ưa mắt nên quyết định đi ra. Cô là người thích các bộ trang phục tuy trẻ con nhưng cũng năng động và dễ hoạt động, hút ẩm tốt và đặc biệt là phải co giãn. 

(Au: Thế về bảo trạm TAPPOS thiết kế đi chứ ở đời ai lại có trạng phục như thế bao giờ).

- Ochobot, tìm cho tớ chỗ nào rẻ rẻ mà nhìn cũng cá tính và nữ tính đi! -  Cô nói với chiếc vòng đang đeo ở cổ. Thực sự là cô " dễ tính" lắm rồi đó.

Ochobot ngọ nguậy một lúc rồi lên tiếng.

- Ừm! Đợi tớ quét tí nhé! - Ochobot trả lời, bắt đầu dò xét.

- Thấy rồi!  Cũng gần đây thôi! Cậu cố nhấc giò đi nhé!! 

- OKIE! Đi thui!

------------------------------------------------------------------------------

Khi đến nơi, cô thấy nơi này trang trí cũng khá vừa mắt với cô. Đi lướt như một vị thần qua các gian hàng nhưng cũng không có bộ nào cô ưng ý. Thôi thì về " nhà" rồi lấy bộ mình thiết kế ra rồi làm đi cho đỡ mệt phải chọn với chủng. Tất cả các bộ chị nhân viên đưa ra đều không được sự ưng ý của cô. Nếu không phải là đẹp thì cũng là do chất liệu không tốt, dễ bị xỉn màu.....

----------------------------------------------------------------------

Cô được Ochobot teleport về nhà. Rồi cô chạy vào trong phòng mở quyển sổ thiết kế ra và thiết kế ra một bộ đồ. Sau đó cô nhờ Handa-san đi mua hộ nguyên liệu may về. Vì đến đây chủ yếu làm nhiệm vụ là chính, học là phụ nên mói được tự do như này. Chứ hồi trước còn ở nhà ông Tok mà cứ chốn học là ông Tok phạt cô ngay. 

Khi chị Handa-san đưa nguyên liệu về, cô bắt đầu hì hục may vá. Vì biết sẽ không đủ thời gian nên cô gọi cho Boboiboy xin thầy giáo cho cúp hết ngày. Boboiboy ở kia chỉ biết cười trừ trước cô bạn này.

- Boboiboy, đến cậu đấu với Karasuma-sensei rồi kia!- Vị lớp trưởng lớp 3-E - Isogai thấy Boboiboy hơi mất tập trung liền lên tiếng

- A! cảm ơn vì đã nhắc Isogai-san!

-----------------------------------------------------------------

Sau một hồi khổ cực may vá, cô cũng xong trang phục. Cô mặc nó lên và đeo thêm một chiếc vòng cổ trái tim, cài một bông hoa lên tóc rồi cô quyết định đi chơi ngày hôm nay để thăm thành phố. Và tất nhiên vẫn phải có Ochobot đi cùng chứ không cô lạc đến sáng mai vẫn chưa tìm thấy đường về nữa.

Cô đi chơi xả lả hết một ngày, đến 11h khuya vẫn chưa vác cái mặt về. Thế là thân là bạn thân của Phailin , Boboiboy quyết định chạy đi tìm cô. Giờ cô đang ở đâu á, hứ,  ở chợ đen chứ đâu. Bobioby lại quá quen với đứa bạn này rồi. Đúng là Phailin tốt thì tốt thật, luôn đặt tình lên tiền như cứ đợi khuya xem, nó bỏ bạn đi chơi như đúng rồi. Chưa kể về tối cái con đó có máu liều cao chót vót lắm, có xích cổ như chó ở nhà thì nó vẫn đập xích ra ngoài thôi.

Thực sự thì mọi người đừng hiểu lầm cho cô. Cô chỉ tò mò xem thôi. Thấy hay quá nên mới nhảy vào solo cho mấy anh bớt thua thôi, cô thề. Nói thế chứ cô từ đầu đến giờ toàn thắng thôi:))

Phailin nghĩ đây cũng là một ý hay để kiếm tiền. Lúc còn đang mộng huyền với giấc mộng đẹp đẽ, cầm trên tay mấy thỏi vàng và vác trên lưng mấy hộp đựng đá quý siêu hiếm các loại thì có một lực chém từ bàn tay đáp thẳng xuống gáy cô khiến cô bất tỉnh. Người ấy đưa cô về một căn biệt thự sang trọng ở nước ngoài và đặt cô xuống giường, không quên lẩm bẩm cái gì đó rồi cũng tắt đèn lên tầng trên ngủ.

--------------- End chương 4 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro