Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng sớm như mọi ngày, Phailin cô vẫn chưa sửa cái tật nằm lăn xuống đất. Sáng dậy, tiếng chim líu lo hót vang trên cành cây, những vạt nắng xen kẽ cùng cơ gió thoảng vào căn phòng ngủ của 2 pạn trẻ, à một đứa đang ngủ. Cô tỉnh giấc trên sàn nhà lạnh lẽo, ngồi phắt dậy, đấm đấm cái lưng vài cái cho đỡ đau.

" Haizzz.... Ngày nào cũng như thế này chắc xương thoái hóa mất thôi!"- Cô nghĩ.

Vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, cô ra ngoài lấy cặp soạn sách vở. Cô lon ton chạy ra phòng ăn. Hôm nay ảm đạm hơn này thường. Cô không thấy gương mặt thường ngày của Boboiboy, đến cả chị thư kí và bác Yuri cũng mất tăm. 

À phải rồi, họ nào còn trên đời nữa nhỉ, cô thật ngốc quá đi.

Giù đã 12 năm trôi qua nhưng những thói quen thường ngày của một đứa học sinh đã ăn sâu vào trong máu của cô. Chắc vì cô đang .... nhớ mọi người chăng???

Tự vào bếp nấu cho mình một bữa ăn, cô vào phòng thay lại quần áo. Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với chân váy có vải ren quấn bên ngoài, khoác thêm cái áo blazer đen mà trước cô trôm của Karma. Ra hiên xỏ vào đôi bốt đen cao, cô bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng và tỏa ra hàn khí xung quanh. 

Cung điện vốn trước kia ở Nga nhưng đã được cô chuyển về đất Nhật, nơi chôn rau cắt rốn cô sinh ra. Một chiếc xe oto màu đen đứng đỗ ở trước cửa, xung quanh đấy đầy những vệ sĩ cúi đầu chào cô:

- Chào buổi sáng cô chủ! Chúc cô buổi sáng tốt lành!

- Lui đi!- Cô lạnh giọng đáp, tiến đến và bước vào con xe oto.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô ngước nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh xung quanh. Quang cảnh vẫn như thế, chỉ khác là giờ nó thiếu vắng những tiếng cười của mọi người xung quanh. Điều này cũng dễ hiểu, cô mua cả một phần vùng Shibuya mà, nơi mà quá khứ của cô đọng mãi với những đứa bạn bất lương, những sát thủ trẻ tuổi và cả cậu bạn nguyên tố của cô.

Một phần đất ở Shibuya được cô mua giờ đây trở thành một băng đảng tội phạm, là một căn cứ rộng lớn mà bất kì ai bước sẽ không bao giờ trở lại. Một là chết hai là đầu quân cho băng. Đó là tổ chức tội phạm Red Devil Princess, viết tắt là Revicess, một tổ chức đang ganh đua với Toman ở vị trí top đầu. 

Toman của 12 năm sau đã bị biến chất hoàn toàn, sau cái chết của Draken và anh trai của Mikey, Shinichiro. Vào cái ngày bao nhiêu cô đếch thèm nhớ, chỉ nhớ là đi chơi lễ hội ở đền thờ Musashi. Do lục đục nội bộ mà Draken bị đâm chết. Và cũng chính vào ngày hôm đấy thì anh trai của Mikey bị xe tải tông chết, Boboiboy thì bị ám sát, mất máu quá nhiều mà chết. Thật không thể tin nổi chỉ là một ngày hết sức bình thường, có tí tính chất lễ hội mà đã có thảm sát huy hoàng không thể lường trước được.

Người giết chết Boboiboy đã đến tìm cô ngay hôm đó, cũng thừa nhận việc mình sắp xếp cho cái chết của anh Shinichiro. Lí do tại sao ư??? Quá đơn giản, vì hắn ta muốn nhìn thấy Mikey hắc hóa và cô bị cái bóng tối bao trùm.

Nếu như Mikey tồn tại một bản năng gọi tên Hắc ám, thì cô lại tồn tại bản năng Kiểm soát. Tại sao lại nói như vậy? bản năng hắc ám chỉ đến với những người thực sự có nhu cầu về sức mạnh, để mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống, nhưng nó cũng gây ra tâm lí cực gắt, có thể mất kiểm soát và khiến cho chủ nhân chúng trở nên tàn bạo. Nhưng bản năng kiểm soát thì khác, nó đến từ việc bản thân chủ sở hữu trở nên quá lạc lối, không xác định được bản thân, đến lúc đấy thì cái tâm tàn ác sẽ tự kiểm soát lấy chủ nhân để giúp họ có thể tiếp tục sống ở trên đời. Cũng tương đương với bản năng Hắc ám, người sở hữu cũng dễ bị mất kiểm soát và khiến chủ nhân trở nên tàn bạo.

Chiếc xe oto dừng bánh ở trước một tòa nhà lớn. Cô bước ra ngoài xe thì xung quanh đều là thuộc hạ và cấp dưới của cô cúi xuống chào. 

- Kính chào tổng trưởng! Chúc cô một buổi sáng tốt lành!

- Lui đi!- Lạnh nhạt trả lời rồi bước vào trong tòa nhà.

Vừa đi, đằng sau có thêm đàn em cấp dưới. Mọi người cùng bước vào một căn phòng để bàn họp.

 Cô ngồi xuống cái ghế ở cuối bàn, xung quanh bàn là những cấp dưới và trợ lí của họ ngồi xuống ghế. Một cô gái là thư kí của cô đứng ở đằng sau, mặt lúc nào cũng hăm hăm cười, một nụ cười của mấy con cáo già thành tinh.

- Đến đủ hết chưa?- Cô thư kí của Phailin nói.

- Đủ hết rồi ạ!- Một tên cấp dưới nói.

- Phát giấy đi, Gladys!- Cô buông giọng nói cô thư kí của cô.

- Rõ!- Mồm nói rõ nhưng ánh mắt gian tà đánh lên khuôn mặt của cô xem biểu hiện.

Cô nhíu mày lườm Gladys.

Gladys phát cho những tên cấp dưới giấy tờ. Cuộc họp ngày hôm nay chỉ là nghĩ ra kế đánh bại Toman để chiếm lấy Top đầu hạng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản. Ngoài ra cũng là để thu hoạch thêm quân và địa bàn hoạt động.

- Ý kiến của tổng trưởng như thế nào?- Gladys nhìn cô cười cười, hỏi.

- Cứ như kế hoạch vừa bàn! Chấm hết!- Nói xong cô bước ra ngoài, cô thư kí Gladys cũng đi theo cô.

Phailin đi ra ngoài và vào một con hẻm, và tất nhiên với tình trạng bị bám đuôi, Gladys cũng đi cùng. Cô dừng chân lại, quay đầu đối mặt với Gladys.

- Đi theo?

Với cái câu cụt lủn này chắc ai nghe cũng đếch biết cô nói gì, nhưng với người làn việc nhiều năm như Gladys thì cũng hiểu ý cô nói gì.

- Thích!- Cô ta cợt nhả nói.

Phailin lườm cô ta làm cho cô thư ký có phần rùng mình lạnh sống lưng, cơ mà.... cô ta lại thích thế.

- Kế hoạch lần này hơi khoan nhường, chẳng lẽ nhường cho Toman phần thắng?- Cô ta hỏi, mắt cứ đắm đắm nhìn biểu cảm của Phailin sẽ thay đổi ra sao.

- Không biết!

- Hahahahah......- Cô ta bắt đầu cười điên cuồng.

- Một người như cô còn không biết chuyện gì? Hahaha! Lừa trẻ con tiểu học chắc! Chính bàn tay cô đã đẫm máu giết chết các thành viên cốt cán của Toman năm xưa, thêm vài đứa sát thủ lởm trởm mà trước kia cô coi là bạn! Các kế hoạch đều sắc xảo và chi tiết, không bao giờ sai một li! Giờ đây lại khoan nhường, kế hoạch có nhiều lỗ hổng, chẳng lẽ một sát thủ lừng danh Feli như cô lại có thể mắc sai lầm như thế!- Cô ta cười ha hả rồi bắn ra một tràng dài nói với cô.

Gladys- là kẻ đã giết Shinichiro và Boboiboy năm đấy. Thật nực cười khi cô ta giờ đây là trợ lí kiêm thư kí của cô. Nói sao nhỉ?? Nó là bản năng kiểm soát thích chứ cô đếch cần, cô cũng ghét việc phải giết đi mọi người cô từng coi là bạn, là anh em, là người thân.

Sát thủ Feli- Đúng, đó là cô. Nhưng là cô khi bị bản năng kiểm soát lên ngôi nắm giữ lí trí, chứ không phải là Fujishima Phailin cô đây.

Cô cúi xuống đen mặt suy nghĩ. 

Thật nguy hiểm, bản năng kiêm soát một lần nữa lấn áp lí trí của cô. Tròng mắt cô bắt đầu thâm đục, vấy bẩn màu mắt sapphire tuyệt đẹp của cô. Một giây lát, mọi thứ đều đen sì, cô không còn nhận thức và chẳng biết mình đang làm gì. Vài giây sau, ánh sáng bắt đầu hắt vào mắt cô. Cô ngước nhìn Gladys đang hấp hối dưới đất. Nhìn lại vào tay mình thì thấy cô đang cầm cây súng lục, trên áo có dính một chút máu.

Mặt cô vẫn lạnh tanh, bình thản như thường. Có vẻ như việc tỉnh dậy mà thấy người chết, tay cầm súng và áo có dính máu đã quá quen thuộc với cô rồi. Nhưng vài giây sau đó nữa, cô bất giác nhíu mày khó chịu....... máu dính lên áo blazer của Karma.

Cô cởi bỏ áo khoác xuống và đưa nó cho mấy bé pokemon của cô mang đi giặt. Cô không thích áo của bạn cô bị vấy bẩn cho lắm.

Thực sự ông trời quả biết cách trêu người. Khi cô tỉnh dậy vào một ngày thì tay cô đầy máu cầm dao, bên cạnh là thi thể lạnh cóng đang ôm trầm lấy cô. Lúc này bất giác cô nhận ra đó chính là Karma. Cô rưng rưng nước mắt ôm thật chặt xác chết lạnh lẽo đó, nhìn xung quanh thì thấy các bạn của cô đang nằm la liệt ở khắp mọi nơi, máu văng tung téo khắp lớp học và sân cỏ. 

Đúng vậy, cô đã giết chết hết bọn họ. Cô thực sự không biết gì cả. cô chỉ muốn thăm trường, lúc đang lên bậc thang thì mắt tối sầm và không còn nhìn thấy gì, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã kết thúc, đã chả còn ai ở lại với cô nữa.

Điều đáng ngạc nhiên hơn là ngoài các bạn học, còn có Karasuma-sensei, Irina-sensei và cái áo lăn lóc của Koro-sensei ở đấy. Cô đã giết cả thầy cô giáo của mình, và đó là vào.... 12 năm trước, trước ngày tốt nghiệp 3 tháng, cô đến thăm và trực tiếp giết hại mọi người.

Tầm nhìn của cô bắt đầu hẹp xuống, cô ngồi thụp xuống bên cái xác của Gladys. Giù đã chết nhưng cô ta giữ cái miệng nhếch mép cười của con cáo già. 

Tại sao mọi người ở thế giớ bao la kia đều sống vì một tương lại, còn cô thì toàn đương theo quá khứ cũ rích nhỉ. Thật nực cười quá mà!

Một bóng giáng thấp thấp bước tiến đến gần cô. Nói là thấp nhưng cao hơn cô nhiều centimet đấy. Mái tóc vàng được vuốt keo ra đằng sau, mặt một bộ vest, tay cầm khẩu súng chĩa nòng về phía trán cô.

Ừm, là Mikey nhỉ, lâu rồi không gặp. Cô ngước nhìn cậu. Cậu thật giống cô làm sao, ánh mắt rỗng tuếch với bản mặt bơ phờ, người thì cũng gầy gạc xanh xao đi rất nhiều.

Cô chĩa súng về phía đầu cậu, nở một nụ cười tươi hiếm có sau 12 năm.

- Kết thúc tất cả từ đây nhé, Manjirou-san!- Cô cười và hướng ánh mắt của mình vào đôi mắt trống trải của Mikey.

Cậu trả nói năng gì, cúi mặt xuống suy nghĩ một hồi lâu. Cô thì vẫn ngước nhìn ánh mắt ánh mắt của cậu để nhận câu trả lời.

Bỗng cậu lại đối mặt về phía tôi, nở một nụ cười tươi giống tôi, nói:

- Cùng đi nhé, Lin-chin!

ĐOÀNG, ĐOÀNG!

Hai tiếng súng vang lên kết liễu cuộc đời của hai kẻ máu lạnh. Cô ngả đầu sang bên trái, đầu óc dần mất đi ý thức. Vào phút giây cuối cùng, cô nhìn thấy mọi kỉ niệm của cô cùng bên tất cả mọi người. Cô thấy Boboiboy và nhóm bạn của cậu, cô thấy Mikey cùng mọi người tụ họp ở đền Musashi, cô thấy anh Shinichiro cùng bạn của ảnh ở tiệm xe lúc nào cũng vui vẻ, cô thấy Nagisa và Karma cùng mọi người nô đùa chuẩn bị cho kế hoạch ám sát, nhìn thấy cả sự ân cần của Koro-sensei và các giáo viên khác. Cô thực sự nhớ họ rất nhiều.

Thoát khỏi mớ kí ức, cô nhìn thấy trước mắt mình là Mikey đang nằm hướng mặt về phía cô và nở nụ cười tươi lúc nãy, cảm giác giống như là được siêu thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này vậy.

Với chút lí trí cuối cùng, cô đặt bàn tay đầy máu của mình áp lên má cậu, rưng rưng nước mắt. Là lỗi của cô khi cô không bảo vệ được mọi người và khiến xảy ra mọi chuyện như thế này, nếu như được làm lại, cô muốn cô sẽ ngăn cản nội bộ trong Toman và cứu lấy Draken, Boboiboy và Shinichiro. Tất cả đều là vì sự ngạo mạn của cô, khinh thường đời làm cho mọi thứ trở nên xấu đi. Cô ước rằng sẽ có một anh hùng nào đó đến cứu cô và mọi người trong quá khứ, để tương lai mọi người có thể sống hòa thuận với nhau.

Sau dòng suy nghĩ, cô trút hơi thở cuối cùng của mình dưới sàn đất lạnh lẽo. 

.

.

.

Thật cảm thấy thoải mái quá đi........ tớ đến với các cậu đây...... vĩnh biệt trần gian cay nhiệt và bất công......... Vĩnh biệt.

------------------- End chap 12--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro