Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều rồi, chán quá. 

Mà chán thì phải làm gì? Đi bụ.... à không đi phượt chứ còn làm sao nữa!

Phailin quyết định hôm nay sẽ ghé qua cửa hàng cửa anh Shin để mua con xe phân phối lớn. Tin cô đi, cô không đi đâu, cô chỉ mua để "làm cảnh" thôi, hứa đấy:))))

Cô lon ton chạy từ trong phòng ra ngoài sân, nơi mà các phân thân của Boboiboy đang tập luyện. Nói gì thì nói chứ cô cũng rén bỏ xừ, không xin phép gì mà cứ nhong nhong chạy ra ngoài thì có ngày ăn c*t mất. 

Cô ngó nghiêng một hồi. Ủa?? Bạn đâu rồi Tanah, mình không thấy bạn thì ra ngoài bằng niềm tin à.

- Phailin ngó nghiêng gì đấy?- Api thấy tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, đang ngồi uống nước đành ra bắt chuyện với cô pạn.

- Tớ tìm Tanah!- Cô thẳng thắn nói.

- Cậu ấy cùng Ochobot đi mua gì rồi đó! Tớ không biết nữa!- Api nhún vai, đáp.

Đoàng! 

Hai nhân vật quan trọng nhất đã đi, còn gì nữa đâu mà khóc mới sầu T^T.

- Có chuyện gì vậy? - Air thấy tôi và Api đang nói chuyện thì ra hóng hớt.

- Phailin tính tìm Tanah nhưng cậu ấy mua đồ rồi!- Api đáp lại anh bạn nước.

- Cậu tính mua xe phân phối lớn mà đúng không?- Air nhìn cô hỏi, miệng hơi cười khểnh kiểu: Tao biết mày đang nghĩ gì đấy con trai.

Phailin:"..." Đù! bà là con gái, Oke!

- Ể! Không được đâu! Phailin mới có 13 tuổi thôi, đừng dại dột đi xe phân phối lớn, mặc giù tớ vẫn phóng đi suốt ngày:)))! Nhưng nó vẫn nguy hiểm lắm nên đừng có dại mà cưỡi xe motor!- Api khuyên răn cô, nhưng khuyên ở đâu chẳng thấy mà thấy rõ mồn một là cậu pạn đầu lửa đang lươn lẹo.

Cô và Air ánh nhìn khinh bỉ Api. Bản thân chẳng ăn ai thì im mẹ cái mồm đi cho nước nó trong nha, anh bạn.

- Tớ hứa là tớ sẽ lái khi cần thiết thôi! Chứ giờ hai cậu nghĩ xem! Ngoài Ochobot dịch chuyển đến nơi này nơi đó, còn đâu thì toàn đi bộ! Như thế mỏi chân lắm! Thế nên tớ mới kiếm một con xe của riêng để phón.... à để đi lại cho thuận tiện!- Cô giải thích.

- Mỏi chân thì kiêu tớ ra cõng cho!:)))- Api nói. Gì chứ việc đi lại cứ alo cho cậu, cậu cõng cô đi chơi suốt ngày thâu đêm luôn.

- Thôi! Thế phiền cho mấy cậu lắm!- Cô lắc tay tỏ vẻ không cần.

- Thế không cậu bảo Kikuchi-san bảo người lái trực thăng cho!- Api lại đề xuất.

- Thế lại phiền cho Kiku-san lắm!- Cô lại nói.

- Cậu cũng có thể nhờ mấy pokemon hệ bay trở cậu đi mà!- Daun nhập vào cuộc trò chuyện, giù sao đang chán mà nghe thấy cô, Air và Api ở đây nói chuyện nên cũng ra xem.

- À mà thế không được rồi! Mọi người xung quanh sẽ sợ mất! Đó đều là những sinh vật lạ mà!- Rồi Daun tự trả lời câu hỏi của mình luôn.

- Thế nên làm ơn cho tớ đi con xe motor đi, tớ hứa sẽ đi an toàn mà!- Mắt cô long lanh nhìn 3 người bạn trước mắt mình.

Api + Air + Daun:"..." Trời ơi! Ánh sáng gì chói lóa như ánh sáng của đảng cộng sản Việt Nam thế này!

Thực sự là ba cậu nhìn cô làm nũng nhiều rồi. Nhưng mỗi lần lặp lại thì vẫn không thể nào cưỡng nổi sức hút của Phailin, nó khiến cho các cậu cảm thấy đau lòng và mở mồm đồng ý. Nhưng tin mấy cậu đi, câu trước câu sau câu nữa bay mẹ ra thùng rác, cô vẫn chứng nào tật đấy. 

Nhưng mà mấy cậu cũng chả biết làm sao. Đang nhiên đang lành quen con của nợ này rồi vác họa vào thân. À mà không đúng, phải trách ba cậu quen ba cô để rồi chăm sóc con của nợ này. À mà liên quan gì nhỉ? Cô làm gì thì kệ cô chứ liên quan gì đến họ. 

Nhưng thôi, giù sao bạn bè lâu năm không nỡ. Chúng mình vẫn chăm sóc nhau nha.

- Được thôi!- Api chấp thuận, 2 con người đằng sau cũng gật đầu.

- Thật sao! Yeah, nhớ báo với Tanah nhé!- Cô nhảy cẫng lên, cũng không quên bảo 3 người họ báo Tanah.

- Nhớ là lái xe an toàn, chứ không phải rú ga lên 200 km/h đâu nhé!- Angin từ đâu chòi mũi vào cuộc chuyện.

- Nhớ đội mũ bảo hiểm nữa!- Air từ nãy đến giờ mới lên tiếng lại.

- Cấm mặc váy rồi đi xe motor đấy!- Cậu bạn lá nhà ta mặt đen ngòm. 

Ủa! trả lại Daun trong sáng giùm tôi. Mặc gì nói không mặc váy đi xe xong mặt đen ngòm. Bạn thừa nhận đi, bạn đang suy nghĩ lung tung đúng không. Ai đầu độc bạn, để mình đập thằng đấy lên bờ xuống ruộng luôn.

- ???- Những người tham gia cuộc chuyện hỏi chấm Daun.

- E  hèm! Giù sao Daun nói cũng đúng! Tớ biết cậu thích mặc váy nhưng làm ơn đừng mặc váy đi motor! Đặc biệt là váy ngắn!- Anh pạn ánh sáng đang tập luyện nhưng thấy bên này hay hay nên vào nghe ngóng.

- À mà nhớ chọn con nào ngon ngon! Khi nào phóng xe cùng tớ!- Cahaya cũng bồi thêm một câu.

Mọi bản phân thân ( - Tanah đang mua đồ, Petir vẫn tập luyện và thằng phát biểu ra câu trên) lườm Cahaya cháy cả mắt. Đéo khuyên can được rồi thì mày đừng có xúi ngu, sảng à Cahaya.

Cahaya thấy nhiều ánh mắt dò xét về phía cậu nên cậu cũng chuồn đi luyện tập cùng Petir.

Đúng lúc này thì Tanah cũng về. 

- Mấy cậu làm gì mà đông vui thế!- Tanah cùng Ochobot đi vào giữa trung tâm của cuộc chuyện, trên tay cầm nhiều túi đồ.

- À! Mọi người đồng ý cho tớ đi xe motor ý mà!- Phailin nói.

- Bao nhiêu người đồng ý?- Tanah nỏi, lần lượt các cái tên Api, Air, Angin, Daun và Cahaya đang tập luyện đều giơ tay lên.

- Vậy thì được thôi! Nhớ đừng mặc váy cưỡi lên con xe motor!- Tanah nói xong rồi cùng Ochobot vào nhà.

Những cái tên vừa giơ tay + cô : ???

- Ủa dễ như thế sao? - Cả lũ hét lên( - tanah và Petir).

- Thôi thì cậu đi đi! Chọn nhanh lên rồi về nhé! Cấm lang thang thơ thẩn hay đánh nhau đâu! Nếu đi chơi với bạn thì cũng báo về một tiếng để bọn này biết!- Sau đây là bài ca của bạn Air nhắc nhở cô.

- Okie! - Cô chụm hai ngón trỏ và cái vào nhau, tạo thành kiểu ok.

- Petir! Giúp tớ!- cô hét lên.

Petir thấy cô hét cũng nhìn về phía cô, tay vẫn còn cầm kiếm sấm sét.

- Có chuyện gì vậy?- Petir cũng hét lên.

- Cậu đưa tớ đến tiệm bán xe motor nhé! Tớ đưa địa chỉ!- Cô cũng hét lên và đi về phía cậu.

- Okay, sao cũng được! Cơ mà đừng mặc váy nhong nhong lái xe motor nhé!- Cậu nhắc nhở cô.

" Tch, sao mấy con người này đều có bộ não giống nhau vậy"- Phalin.

( Au: Thì họ đều là Boboiboy mà.)

Nói thế thôi chứ ý chính họ là vào thay quần áo đi, cậu đang mặc váy kìa. Đ*t, bố thích mặc đấy thì làm sao, chúng mày cứ ép bố phải thay ý nhở.

Thế là cô phụng phịu vào thay đồ. Các bản phân thân thấy thế cũng phì cười trước sự đáng yêu của cô. 

Nhưng khi cô bước ra thì....

.

.

.

.

.

LỜI BỌN NÀY CẢNH BÁO BỎ NGOÀI TAI À!!!


Lại còn mặc cái váy ngắn hơn, tính show hàng à. Thôi, bọn tôi biết 3 vòng của cậu như con trai rồi, có trap thì bọn này còn cho chứ mặc váy lái motor thì đéo nha con.

- Ê! Cậu đi thay quần áo đi!- Api chặn cô lại, nói.

- Đừng mặc váy nữa! hãy mặc quần!- Api cũng bồi thêm câu nữa.

- Mặc váy hở hang lắm! Lại còn ngắn nữa, yêu cầu vào mặc lại đồ!- Petir khoanh tay vào nói.

- Cậu trap có khi còn được chứ mặc váy đu xe motor là bọn tớ không đồng tình đâu!- Daun ngây thơ của chúng ta đã nói luôn thứ vừa loáng qua dòng suy nghĩ của các Boi( - tanah).

- Tớ chọn xe chứ đa lái về đâu mà sợ! Ơ hay!- Cô mặt tỉnh bơ nói.

Cả bọn im lặng....

.

.

.

.

.

- À thế à!- Petir nói, mặt cậu gượng cười.

Api + Petir + Daun phải gọi là quê chữ ê kéo dài.

- Thế rồi có đi không?- Cô mỉm cười dịu, sau đó quay sang Petir đang ngượng chín cả mặt.

- Tch! Đ-đi thì đi!- Petir cũng lấy lại phong độ ngầu lòi của mình.

- Lên lưng mình cõng!- Cậu hơi hạ người xuống, chỉ lên lưng Petir ý là cô lên đi.

- Ừm!- Cô cũng lên để cho Petir cõng.

- Lightning speed!

Đây đích thị là nhanh nhất quả đất rồi, à trừ tốc độ ánh sáng ra. Vèo một cái đã qua nhật, nhưng tiếc là ở con hẻm gần quán của anh Shin. Đến đây thì cô chào tạm biệt Petir. Petir cầm mũ hạ xuống dưới che đi gò má đang đỏ của mình.

 Nếu có trách thì trách tại sao cô lại dở dở ương ương đi cười dịu làm chi, để ai đó say nắng. 

Petir sử dụng Lightning speed để trở về Nga nhưng vô tình tạo ra một cơn gió siêu mạnh tát thẳng vào mặt cô.

A đ*t! Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhớ! Bố lấy gạch chọi đầu mày giờ!

mà thôi, tí tính sổ sau, giờ đi sắm con xe tí đã.

Phailin bước ra ngoài con hẻm. Đập vào mắt cô là một cậu bạn tóc đỏ, mắt hổ phách, tay còn đang cầm hộp sữa dâu yêu thích lên hút.

- Huh?- Cả hai người lên tiếng rồi nhìn nhau.

.

.

.

.

.

.

- Karma-san/Phailin-san!- Cả hai đều lên tiếng rồi lại ngắm ngía nhau một lúc nữa.

.

.

.

.

.

- Etou... Phailin-san đi đâu vậy?- Để dẹp bớt cái không khí ngượng ngùng, Karma đã lên tiếng hỏi.

- Ừm, thì.... Mình đi mua con motor phân phối lớn ý mà!- Cô hơi e ngại nói.

- Heh! Phailin-san cũng thích đi xe motor sao! Con gái ai lại đi trời!- Karma có vẻ bất ngờ.

- Tại mình không có phương tiện đi lại mới cần phải mua!- Cô đáp lại.

- Cậu với Boboiboy ở Liên Bang Nga mà, muốn đi lại gì thì gọi trực thăng ý!

" Oi oi oi! Nhưng bộ não này giống nhau ghế!"- Phailin.

- Nhưng có một con xe riêng đi lại cũng đỡ vất hơn!- Cô cười trừ đáp.

- Oh! vậy sao? Cho mình đi cùng nhé! Có gì mình trở về, chứ con gái không nên mặc váy khi đi motor đâu!

" Đệt! Đây đích thị là thần giao cách cảm clmt rồi!"- Phailin.

- Mình hôm nay chỉ mua thôi chứ chưa có muốn đi!

- Thế cậu dắt xe vè chắc! Bảo mua xe để đi lại mà dắt xe về thì đừng có mua nữa!

- Thôi bỏ đi! cậu đi cùng tớ cũng được!- Cô mất kiên nhẫn rồi đó.

- Ừm! Đi thôi!

Thế là hai cô cậu( Phailin và Karma) đi đến quán xe của anh Shin. Khi cô bước vào quán thì thấy có cả nhóm Mikey và mấy người bạn của anh Shin. Ủa, sao hôm nay đông đủ vậy trời. Karma thì bước sau cô vào ngó nghiêng xem xét quán.

- Anh nhớ sửa hộ em con xe nhé!- Baji nhìn anh Shin đang lúi húi sửa xe cho Mitsuya.

- Ừm! Đợi anh xíu nhé!- Anh vẫn tiếp tục công việc, mặt có dính ít dầu nhớt.

Nhìn đại khái sơ qua thì có vẻ như nhóm Mikey bị hỏng xe, mà nguyên nhân thì hỏi ông trời mới biết.

-  Yo! chào buổi chiều mọi người!- Cô giơ tay lên chào.

Mọi ánh mắt đều dồn nhìn về phía cô và cậu(Karma). Mikey thấy cô thì chạy ra tính ôm thì bị Karma cho một cước. Cũng may là khoảng cách khá xa nên Mikey đã né kịp.

- Cái gì? - cậu( Mikey) hơi chút bực tức.

- Đừng có mà lại gần Phailin-san nếu như cậu ấy chưa cho phép! Giữ ý tứ chút cái!- Karma nói, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn Mikey.

Thế là có cuộc đấu mắt giữa hai người. Thấy tình hình không ổn nên anh Shin đã lên tiếng mặc giù anh cũng đang cắm cụi vào sửa xe.

- Phailin đấy à! Hôm nay em qua đây làm gì?- Anh Shin hỏi.

- Oh! Anh là chủ quán sao? làm ơn hãy gọi Phailin-san là Phailin-san!- Karma nói rồi liếc qua chủ cửa hàng xe.

Thấy có sát khí nên anh cũng đôi chút giật mình hướng mắt về phía cậu(Karma). 

Còn cô thì sao?? Mặt thì ổn đấy nhưng nội tâm đang kêu gào dừng lại đi Karma.

- Ahahah! Xin lỗi mọi người nhiều!- Cô xoa tay lên đầu, cười gượng.

- Xin giới thiệu với mọi người! Đây là bạn học lớp em, Karma! - Cô hướng mắt về mọi người(-Karma) rồi chỉ về phía cậu(Karma).

- Xin giới thiệu Karma! Đây là những người bạn của tớ khi quen được ở Nhật Bản!- Cô hướng người về phía Karma và chỉ tay về phía mọi người.

- Oh? Tớ tưởng cậu ở Liê....... - Karma chưa nói xong thì bị cô bịp mồm lại.

- / Ở Liên Bang Nga tớ đắc tội nhiều quá nên sang bên này ké chút! Đừng có mà nói năng lung tung/- Cô nói nhỏ.

( Lưu ý: /.../ là nói nhỏ)

- / Ngu thì chết chứ sao con/- cậu( Karma) cũng không quên khịa cô.

-/ Đừng để tớ chửi thề, Karma/- Cô là cô hết chịu nổi rồi nhớ. Giù cô dễ cáu thật nhưng khi cô chửi thề thì cũng tự biết là ngày tàn của người đối mặt ròi.

-/Mấy cậu thì thầm to nhỏ gì đấy?/- Một giọng lạ vang lên.

Ừm thì chắc là do vô tình nên Karma đã đánh bốp vào mặt thằng nói leo ăn cơm mèo cúng các cụ. Còn cô thì cũng bất ngờ nên cũng tát cho thàng đấy một trận. Thế là ta có một đấm một vả:)))

- Sao hai người lại đánh tớ!

Lúc này Karma với Phailin mới định hình được chủ nhân giọng nói.

- Ara~ hay mình đánh cậu ấy thêm cái nữa nhỉ?- Karma nhìn về con người đang xoa cả hai bên má kia.

- Tớ chỉ đến xem để chắc chắn rằng cậu ổn thôi mà! Việc gì chi đánh tớ!- Cậu bạn khoác lên mình bộ đồ màu xanh lá cây, có đội mũ khủng long kéo ngược lại và có kí hiệu lá. Ừm thì nói cũng biết là ai, là bé Daun đáng yêu của chúng ta chứ còn gì nữa.

Lâu la một hồi giới thiệu nằng nọ, giải quyết mâu thuẫn + giải thích cho Mikey và Draken hiểu là Daun chỉ là em họ của Boboiboy thôi, ừm chỉ LÀ EM HỌ THÔI, OKEY CÁC BẠN!!! TÔI ĐẾCH BIẾT PHÂN THÂN LÀ GÌ, TÔI ĐÉO BIẾT!! CHỈ BIẾT ANH EM HỌ THÔI, CẤM ĐỨA NÀO NÓI NHIỀU!

Anh Shin thấy mọi người nói chuyện vui vẻ quá nên chạy ra hóng và hỏi cô:

- Mấy đứa hôm nay đến đây có gì sao?- Anh Shin lau bàn tay còn dính dầu nhớt.

- À! Bọn em tính mua xe ý anh!- Cô trả lời anh, tiện lấy khăn tay lay vết dầu trên mặt anh.

Do cô chủ động quá nên khiến cho anh hơi đỏ mặt, bất giác quay sang bên. Anh cố gắng tự nhủ bản thân:" bình tĩnh lại Shin! Con bé chỉ lau dầu trên mặt mày thôi chứ có gì đâu mà ngại!".

Thấy thằng bạn mình còn đang đỏ mặt vì ai đó nên lũ bạn của anh lên tiếng thay.

- À! 2 đứa nhóc tính chọn con nào thì vào coi rồi lấy đi!- Anh Takeomi nói với hai cái đuôi đằng sau cô, chỉ tay về phía mấy xe motor.

- À ừm, thực chất là..... nó mua cho em/Phailin-san/cậu ấy!- Cả cô, Karma và Daun cùng lên tiếng.

Rồi cả mấy chục con mắt trố lên nhìn cô. Ủa??? Cô nói gì sai sao?? Sao nhìn ghê thế???:)?

- Lin-chin là con gái thì đừng nên đi xe motor!- Mikey.

- Ừm thì là mình không có phương tiện đi lại á! mà đi bộ mỏi chân lắm nên tớ nghĩ nên sắm cho mình một con xe để đi cho tiện!- Cô cười trừ nói. 

Nhìn cái gì mà nhìn, chị mày móc mắt cả lũ giờ.

- Mày có chắc con gái như mày đi được không?- Baji cười cười, lên tiếng nói.

- Đi được chứ! Chỉ cần tập vài hôm là đi được!- " thực chất thì đếch cần tập gì cũng lái được! Trên thiên hà mị còn lái con motor vũ trụ ròi, nên yên tâm, mị lái an toàn lắm! Cùng lắm là ngã gãy chân hoặc gãy tay thôi!" Phailin nghĩ.

- Tớ đọc được suy nghĩ của cậu đấy!- Daun nhướn mày nhìn cô.

Đù! Thằng này mới học thuật thần giao hay sao ý!

- Nếu không có phương tiện đi lại sao không gọi anh mày!- Anh Wakasa từ nãy đến giờ nằm ườn ra ghế, miệng còn ngậm kẹo que nói.

- Đúng rồi đó! Có gì thì cứ alo cho mình ý! Mình sẽ đến đón Lin-chin từ nhà luôn!- Mikey giơ tay lên kiểu gọi điện, nói với cô.

" Nhà bọn tớ/ con này nằm ở Liên Bang Nga đấy! Mấy người có chắc sẽ đến Nga trở cậu ấy đi mua đồ ở Nhật!!!"- Daun và Karma nghĩ, miệng thì cười trừ.

- Mình nghĩ sẽ hơi phiền phức cho mọi người, nên tự thân vận động cũng được! - Phailin từ chối lời mời của họ. Lí do như hai cái đuôi đi theo cô. 

- Hể! Mọi người không phiền đâu, mày cứ kêu thoải mái!- Baji đến và huýnh vào vai cô.

Ừm thì chỉ có 1 tuần trôi qua nhưng cô đã rất thân với họ rồi, trừ 4 anh lớn mới quen hôm qua nhưng cô đi bụp nhau cùng bang nên chắc quen rồi! Ừm:)))

- Thôi bỏ đi! nếu mọi người nói vậy thì em sẽ không đi xe nữa! Vậy sau này việc đi lại nhờ cả vào mọi người!- Cô nở nụ cười với mọi người rồi uýnh vai thằng vừa uýnh cô. 

Cô ngước nhìn Baji, vừa cười vừa nhìn cậu với ánh mắt" tao đã chưa làm cái đéo gì đâu mày đừng tự tiện đến uýnh người ta".

Baji:"..." tao chỉ uýnh trêu thôi sao mày căng thế!!!:)?

Giờ cô nhìn lại mọi người một lần nữa,....... sao cảm giác ........... MÌNH NHƯ CON CHUỘT GIỮA ĐÁM HƯƠU CAO CỔ VẬY.

Mấy người ăn gì mà cao thế. Nhờ sự việc ngước nhìn Baji cô mới để ý đến cái chiều cao khiêm tốn của mình. Kể ra đến Nagisa cũng phải cảm ơn cô vì cô đã nhập vào lớp, vì cô cao có 1m54 thôi. Đệch, đứa nào cũng cao từ 1m6 trở lên thế này thì cô chết. Mai phải lấy dao cắt vài phân của chúng nó ra.

Thấy cái mặt đéo thể nào tự nhiên hơn của cô, Anh Shin chột dạ hỏi câu:

- Phailin, em sao vậy? Cảm thấy không khỏe trông người hay sao?- Shinichiro.

- Anh đừng lo! Chắc Phailin-san đang cảm thấy tủi thân với chiều cao khiêm tốn của cậu ấy đấy!- Karma khịa cô một câu.

Thằng này mở mồm ra là khịa bà! Được lắm, biết thế trôm luôn cái áo blazer của nó luôn. Đợt trước bà trap nhưng đếch biết mặc gì nên lấy trộm áo, tự nhủ sẽ giả lại sau. Nhưng giờ thì đéo.

- A.. hahaha...!- Mặt cô nở lên nụ cười méo mó.

- Sao mấy cậu có thế đọc được suy nghĩ của nhau hay sao mà biết vậy?- Mitsuya lên tiếng hỏi.

- Cậu không thấy trên mặt cậu ấy hiện ra chữ " xem xét chiều cao" sao?- Karma vừa cười vừa chỉ vào mặt cô.

Ủa bộ, mặt cô có chữ thật à.

- Ể! Nhưng cơ mà ở đây có người lùn hơn cả tớ! Thế là zui rồi! Không bị đem ra so sánh nữa!- Mikey thấy chuyển chủ đề thì hùa theo Karma khịa.

- Công nhận! Kể ra con gái thời nay năm 2 ít nhất cũng cao m6! Trong khi đó mày còn lẹt đẹt ở m54!- Draken cũng cười cười hùa vào theo.

Sau đó...... à không, đếch còn sau đó nữa. Ba 'pạn' trẻ vừa trêu cô bị cô rượt vòng quanh quán. Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng cười phá lên.

Thế là hôm nay cô không có xe motor để đi nhưng thay vào đó có mấy thằng tài xế lái lụa bằng " hạng sang" trở cô đi. Mong rằng cô chưa trầu trời sớm, không nhiệm vụ lần này sẽ hỏng bét mất. Mà đã có kế hoạch gì đâu, còn đang chơi mà ta. À mà thôi nghĩ sau.

--------------------- End chap 11-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro