Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boboiboy pov-

Sáng nay, tôi bắt buộc phải kiểm soát chế độ ăn của Phailin gấp thôi. Cậu ấy ăn chính thì ít mà ăn bánh thì nhiều, có khi tháng sau béo ú thù nụ luôn. Mà dạo này cũng lười tập yoga, có khi lại phải gọi đội trưởng Kaizo trị cho trận thôi, chứ tình hình này không ổn rồi. Không những thế cũng trả tập luyện gì, mà mỗi lần nói đến thì cứ trốn tránh hoài. Mặc giù đã qua 1 tuần rồi nhưng Phailin vẫn cứ cúp học hoài, toàn trốn đi chơi rồi ăn bánh ngọt hoài. Tối đến tôi mà không chú ý đến là chạy tót đi đánh nhau ở chợ đêm. mà khổ lắm đã hết tiền đâu mà cứ lo hết tiền hoài. Lo hết mà cú chi tiền như vung hoa trong đám cưới ý. Hết thì bác Kikuchi cho, tôi cho, chứ cứ đến chợ đêm để kiếm tiền thì là bất ổn lắm.

Không những thế đâu các bạn, Phailin dạo này còn chơi với bất lương, ý mình chỉ đây là Mikey ý, rồi còn hay thả mấy pokemon ở trong vườn nữa. Mà cả cơn bão cấp 5, tác phẩm của "nó" nữa. Tuần rồi chưa hết, tính xóa sổ Liên Bang Nga à. 

Nói chung là đủ thứ tật, nên buộc tôi phải sử dụng đén biện pháp mạnh, hư thì không có đồ mà ăn.

Sáng nay tôi đi sớm để tránh ánh mắt Phailin nó lườm tôi. Tưởng rằng vài phút nữa cậu ấy sẽ đến nhưng không, nó mất hút luôn. Gọi cho chị Handa thì chị bảo cậu ấy đi rồi. Đi mà éo thấy ở lớp là đi chơi ròi. Đến gần giờ vào lớp thì thấy mặt của Nagisa thấm mệt mồ hôi chạy vào lớp. Tôi để ý đến Ochobot ở trên cổ tay của Nagisa.Chắc có chuyện gì rồi, mà thôi tí xử sau chứ giờ vào học đã.

À mà kể ra có tuần thôi mà thay đổi nhiều. Lớp 3-E đã gặp các bé pokemon của Phailin rồi. Lúc đầu thì bất ngờ nhưng về sau thấy cute nên cũng chả nghĩ nhiều. Với cả lại đáng iu nhưng hơi bị nguy hiểm đấy, sẽ có ích cho công cuộc ám sát sau này.

----------- End Boboiboy pov------------------

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu cũng là lúc điểm danh của thầy Koro. Đợi lệnh của lớp trưởng, cả lớp xả súng về phía thầy bắn. Boboiboy thì lặng im chưa sử dụng đến súng. Cậu đang quan sát di chuyển của thầy, bộ trang phục thì từ khi nào đã biến thành màu vàng. Ròi, bạn mặt tha.... à không, Petir đã lên sàn. 

Sau khi chú ý quan sát chuyển động của thầy, cậu bắt đầu sử dụng Thunder Kris rồi phóng về phía thầy. Tuy hơi bất ngờ nhưng Koro-sensei đã bắt được. Nhưng chủ ý của cậu không hẳn là thế cho lắm.

Khi các tế bào xúc tu tiếp xúc vào thanh kiếm điện, nó đã bị giật và trở nên phát nổ ở xúc tu đấy và các xúc tu kế tiếp cũng nổ theo. Chính lúc này cũng ra lệnh cho cả lớp nổ súng nhiệt liệt hơn trong những giây cuối cùng. 

Kế hoạch này không phải do cậu bày ra đâu, mà là tên quỷ Akabane Karma và con heo Fujishima Phailin nghĩ ra đấy. 

Tưởng rằng đã thành công nhưng thôi bỏ mẹ đi, nó fail rồi. Không những thế thầy còn lộ ra được một tuyệt chiêu mới, đó là tuyệt chiêu gì đó cậu cũng éo biết tên. Chỉ biết là những xúc tu khác sẽ hoạt động mạnh ở trên và dưới cái kiếm điện của cậu khiến nó lơ lửng trên không, rồi làm phản damage của mọi người. Bởi vì kiếm điện của cậu có thể dẫn điện qua không khí nên càng nhiều đạn thì ma sát va chạm vào càng cao, dòng điện rò rỉ càng nhiều nên tránh được những viên đạn khác. Kiểu cho đi 1 nhận lại 10 ý. 

Sau màn điểm danh đầy căng thẳng, thầy thấy thiếu trò Phailin và cũng không có đơn hay lời xin nghỉ. Lúc này Nagisa mới đứng lên và nói rằng cô đi giải quyết một số vấn đề. 

Cậu là cậu nghi rồi. Vấn đề gì cơ chứ, hết tiết chắc phải vác xác nó về lớp thôi.

Thế là ta bắt đầu với tiết đầu tiên, tiết hóa học. 

Hôm nay là sẽ lấy màu từ những mẫu bánh kẹo. Thế nên mọi người lại phải bỏ tiền ra mua bánh kẹo. Cậu cũng chẳng ngoại lệ, ngoài ra cậu còn đồ ăn cho Phailin phòng ngừa cô đói rồi cúp tiết.

-------------------- Ta là dải phân cách do tác giả đại đế bầu tới -------------------------

Koro-sensei cho nước vào một mẫu bánh kẹo. Thầy nhấc lên vào nó chuyển sang màu hồng. Mọi người dưới lớp thì "oh" lên một tiếng.

- Thành đỏ hết luôn- cả lớp said.

- Đúng vậy! Thí nhiệm lấy phẩm màu từ bánh kẹo.... - Thầy nói được nửa chừng thì sử dụng tốc độ Mach 20 đi quanh lớp để ôm lấy hết đống bánh kẹo.

- Tới đây là kết thúc! - Nói xong thì Koro-sensei cũng dừng lại ở bục giảng, đầu hơi chảy mồ hôi.

- Thầy sẽ thu lại số hàng dư nhé! - Thầy bay đi cất đống bánh kẹo trong khi cả lớp đều " hả".

 - Số bánh kẹo đó là của tụi em mà!- Isogai bất bình lên tiếng.

- Chưa đến ngàu lãnh lương nên ổng huy động bánh kẹo bằng tiết này!  - Maehara lên tiếng nói, mọi người trong lớp cười trừ trước sự ham ăn của ông thầy.

- Sinh vật siêu hủy diệt trái đất kiểu gì mà sống nương tựa tháng vô lương vậy? - Megu nói.

Boboiboy thở dài ngán ngẩm. Cậu nhìn xuống dưới cặp của cậu.

A rế ~ Nó đâu rồi?

- À trò Boboiboy! Thầy cảm ơn em vì đống bánh Mochi anh đào nhé ~ Nuufufufufuffu! - Thầy cười cười nhìn khiêu khích cậu.

- Ủa! Đồ của em sao thầy lấy trộm hả? - Boboiboy tức tối đứng dậy.

- Em trù thầy tháng sau cũng không có lương! 

- Ơ kìa trò Boboiboy! Sao em trù thế, em phải nói tháng này và tháng sau thầy có lương chứ!- Thầy cũng rối rít lên lo lắng. 

Thầy lo lắng cũng đúng, vì mồm cậu khá thiêng chỉ sau mồm Phailin.

Mà thôi bỏ đi. Cậu cũng không thấy quan trọng với truyện này nữa, lúc về đền cho Phailin sau cũng được. Mà cô còn chưa vác bản mặt đi đến trường nữa. Tch, nếu có trách thì trách cô vô kỉ luật quá nên mới bị phạt đó Phailin. Cậu hiền thì hiền nhưng với cô có hiền thì cô sẽ càng lấn tới. Haizzzz.......

Sau đó là bóng của một bạn lướt qua và đến trước mặt Koro-sensei. 

" là bạn học Okuda-san! Có chuyện gì vậy?" - Cậu ngồi xuống.

- À... thầy ơi....! - Cô( Manami) nói hơi rụt rè.

- Có chuyện gì sao, em Okuda?

- Dạ! - Sau đó Okuda giơ lên ba cốc thủy tinh trong phòng thí nhiệm, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng tùy theo từng lọ.

- Thuộc độc đây! thầy uống đi ạ!- Cô (Manami )nhắm mắt, nói.

" Trần đời có ai hạ độc người khác mà nói thẳng thừng như vậy!" - Cậu cảm thấy bối rối thay cho bạn học Manami.

- Nói thẳng thừng vậy? - Maehara đã nói hộ ý nghĩ của cậu luôn rồi.

- Không được ạ?

- Em Okuda... Cái này là ám sát trực tiếp thầy hả?- Koro-sensei chảy mồ hôi hột.

- Cái... này....- Cô ( Manami) rút rè nói.

" Hình như cậu ấy không giỏi trong mảng giao tiếp thì phải?"- Cậu nghĩ.

- Em không có giỏi đánh đấm loạn xạ như các bạn...

- Nhưng nếu hóa học thì lại là sở trưởng của em, em đã làm nó bằng cả trái tim!  

- Cả trái tim sao? - cả lớp xôn xao.

Cái này cậu hiểu mà, vì cậu cũng rất yêu thích mấy môn tự nhiên. Hóa học thật sự là một điểm mạnh của cậu vì cậu cũng muốn phát huy tối đã các sức mạnh nguyên tố, phải tìm hiểu thật là kĩ thì mới có thể nghĩ ra các chiêu thức phù hợp khi Fusion. Chứ không phi vật lí lắm.

- Okuda.... - Bạn học Sugino lên tiếng.

- Cậu đưa kiểu đó thì chỉ có ngu mới....

- Thánh thần địa ơi...- Koro-sensei ngắt lời Sugino.

- Nếu vậy thầy uống đây!- Thầy uống lọ đầu tiên chức sự ngỡ ngàng của cả lớp.

- Uống luôn sao?- Cả lớp said.

Đến cả cậu cũng bất ngờ đến thộn ra chả kém.

- Đây là...

Cơ thể của thầy bắt đầu có phản ứng.

- Có hiệu quả sao?- Isogai nghi vấn.

- Lẽ nào....

Thôi bỏ m* đi, cái đầu fail rồi.

- Mọc cái sừng gì vậy?- Cả lớp chảy mồ hôi hột nhìn Koro-sensei.

- Vì này là Natri Hydroxit nhỉ?- Koro-sensei nói.

- Nếu con người uống vào sẽ ngộ độc nhưng với thầy thì nó không có tác dụng!

- Vậy à..- Manami ngượng ngùng nói.

- Còn hai lọ này nhỉ?- thầy đánh mắt sang hai lọ thuốc còn lại.

- V-vâng!- Manami đáp.

- Tiếp theo là...- Nói xong thầy uống lọ thứ hai.

Tại sao thầy uống mà thầy cũng chảy mồ hôi nhiều như chúng em vậy. À quên thầy đang làm con chuột thí nhiệm.

Trước phản ứng dữ dội của Koro-sensei, Manami càng tỏ ra quyết tâm lọ thứ hai sẽ có tác dụng.

Kết quả là fail đ*o chịu được. Thầy đừng tỏ ra đau đớn nữa đi, em muốn táng thầy quá. Hay gọi Mantine của Phailin ra rồi cho thầy bay về đại dương luôn nhỉ.( bạn nào không biết Mantine thì lại tra pokedex nhé, số 226)

( bây giờ mỗi khi đề cập pokemon nào thì mình sẽ cho số ở đó để khi các bạn lên search Pokedex thì chỉ cần gõ số là ra ngay)

- Lần này mọc cánh kìa!

- Mặt thầy biến hóa hoành tráng không cần thiết kìa!

- Đây là Axit Axetic nhỉ! - Koro-sensei cảm thán, là CẢM THÁN, chứ không hỏi.

- Cuối cùng là lọ này!- Thầy giơ bình cuối cùng lên và nốc hết luôn.

Cơ mà lần này lạ lắm, Koro-sensei có phản ứng mạnh hơn. Mọi thứ xung quanh bắt đầu có khói tím mù mịt. 

- Sẽ thế nào đây?

- Cái cuối cùng sẽ ra sao?

Mọi thứ chuyển biến khá bất thường khiến cho Boboiboy cứ ngỡ tin là thành công. Nhưng sự thật đã tự vả cậu một cái đau điếng.

- Thành thanh niên nghiêm túc rồi!

- Không thể đọc được hướng biến đổi mà!

- Nói chứ mặt thầy đơ ra xàm dễ sợ!

- Đây là nước cương toan nhỉ!- Koro-sensei vẫn giữ khuôn mặt đấy, cơ mà giọng nữ tính hơn

- Làm như biểu tượng cảm xúc ấy!- cả lớp bàn tán

- Cái nào cũng ở cấp độ làm nét mặt thầy thay đổi hết! Dù cho các em có ghét thầy thì cũng đừng ghét việc ám sát nhé!- Koro-sensei nói.

- Sao tự nhiên nói vậy? Cả lớp nháo nhao lên.

Mặt của Manami thì có hơi trùng xuống buồn bã.

- Và cái này, em Okuda...- Koro-sensei nói làm thu hút sự chú ý của Manami.

- Để an toàn thì thầy không thể cho qua việc học sinh đột ngột một mình điều chế thuốc độc được!- mặt Koro-sensei trở lại như thường, vẫn với cái tông giọng thường  ngày, cái tông giọng khiến Boboiboy muốn đạp cho ông thầy một trận.

- Vâng, em xin lỗi thầy ạ! - Manami rụt rè đáp lại.

- Sau giờ học nếu em có thời gian, thầy sẽ cùng em nghiên cứu độc dược để giết thầy! 

- Vâng!- Điều này khiến cho Manami một chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đáp lại.

" Đùa à! Ông thầy này chơi lớn vãi"- Boboiboy há hốc mồm khi nghe thấy thế.

- Cậu ấy cùng điều chế độc dược với mục tiêu ám sát à? - Kaede mặt bất lực nói.

- Để sau đó thử hỏi cậu ấy kết quả như nào!- Mặt của Nagisa cũng chả khác gì Kaede nói.

Sau đó là tiếng chuông hết tiết học. 

Boboiboy khi nghe thấy tiếng chuông thì biến thân thành Petir rồi chạy đi tìm Phailin. Cậu tìm khắp nơi vào thấy cô đang chơi với một nhóm bất lương.

Haizzz.... Lại bất lương......!!!

Cậu tiến đén và xách cổ con pạn "thân" chạy đi.

Phailin thấy ai đó kéo cổ áo mình từ phía sau, cũng cảm thấy khá tức tối.

Lịt pẹ, cái thằng chó nào kéo cổ bố. Có biết bố đang nhai Dorayaki không, bố mày mà nghẹn thì bố trù mày sau này chết sớm nha con.

Cô đang chửi rùa thằng đ*o nào kéo cô thì kitttttttt...............

Ủa ! Đây là lớp học mà, chả lẽ người kéo mình đi là....

.

.

.

.

.

BOBOIBOY

Thôi! Quả này ăn c*t rồi!

- Sao cậu dám trốn học hả?- Petir tức tối nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bình tĩnh, bình tĩnh bạn ơi. Manh động là không có tốt đâu mà.

Thế là sau hồi chí chóe, à mà chỉ có cậu mắng cô còn cô nhận tội. May mà có tiếng chuông vào lớp giúp cô thoát nạn. 

Petir trở về làm dạng nguyên bản, dúi vào tay cô cặp sách và một túi bánh Taiyaki. Cô không hiểu mô tê gì nhưng vẫn lẳng lặng theo sau cậu vào học. 

Hết tiết 2,3,4 và 5, giờ là giờ về. Cô được Boboiboy kể loại sự kiện xảy ra đầu giờ và trong tiết hóa ngày hôm nay. Cô cũng "oh" lên một tiếng cho qua. Cô chạy đến bên Nagisa và xin lại cái vòng tay, rồi dịch chuyển hai đứa về Liên Bang Nga.

Oh? Trời tạnh rồi sao. Cô bắt đầu thầy những tia nắng bắt đầu len lỏi vào trong sân vườn. Cảm giác này, mùi vị này thoải mái quá. Cô và cậu vào phòng ném cặp sách và áo đồng phục ( còn cô là áo bên ngoài) lên giường, rồi cùng xuống vườn dọn dẹp đống nước lũ, trồng lại cây cành và thả vài bé pokemon ra hóng mát, mặc giù trời đang trưa và cũng éo muốn ăn cơm trưa.

Ủa?? Con Pichu ( 172)cô vừa thả ra đâu??? Nó biến đi đâu rồi???

Thế là cô cậu lại vắt giò đi tìm Pichu(172) giù nó đang trốn trong mấy bụi hoa cười cười.

Còn về phía lớp 3-E??? Sau khi nhóm Nagisa chào tạm biệt cô cậu thì vào chơi cùng với lớp sau tiết học.

Karasuma-sensei  đứng ở cửa sổ ngó ra ngoài xem học sinh. 

- Được rồi, đây này! - Một quả bóng hình mặt Koro-sensei bay lên.

Cú đánh từ Megu khiến cho Masayoshi không bắt kịp và để bóng chạm đất.

- Ăn điểm nhé!- Megu nhảy lên sung sướng.

Còn ở bên phía Karasuma-sensei thì có Irina-sensei nhập hội ngắm cảnh từ bên trong.

- Karasuma này! Nghe cái giọng dẹo này thì chắc khỏi nói cũng biết là ai.

Karasuma-sensei hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói.

- Ở đây nóng quá! - Irina-sensei bước ra với cử chỉ, hành động gợi cảm.

- Karasuma à...- Cô(Irina-sensei) tiến gần thầy Karasuma rồi khoác lấy một cánh tay.

- Nếu cô thấy nóng thì đừng lại gần!- Thầy chuyển ảnh mắt về phía cửa sổ khiến cho Irina-sensei có chút bực mình.

- Tôi không phải mục tiêu của cô, là đằng kia mới đúng! 

- Đồ đàn ông nhạt nhẽo!- Irina-sensei thả tay ra và nói.

- Nếu cô định ở lại với tư cách là giáo viên thì kiên quyết thêm tí nữa vào! - Karasuma nói

- Ở đây ảm đạm làm tôi hơi khó chịu thôi! Sao cái cơ sở này lại không có máy lạnh chứ?- Irina-sensei phẩy tay để tạo gió mát.

- Tôi cũng yêu cầu cải thiện cơ sở nhưng phía nhà trường từ chối!- Karasuma-sensei nói.

- Hả?- Irina-sensei ngạc nhiên dừng lại hành động phẩy tay.

- Ở đây chính là nơi như vậy!- Karasuma-sensei nói với sự chuyển cảnh đến hướng học sinh đang chơi bóng chuyền.

- Tch!- Irina-sensei khó chịu.

Bỗng nhiên có một cơn gió mát lướt qua kèm theo đó là một sinh vật.

- Nhưng giù sao thì vẫn có bọn chúng nhỉ?- Irina-sensei đánh mắt sang sinh vật vừa đến.

- Suicune(245)! - Irina-sensei vừa vuốt ve Suicune vừa nói.

- Nhờ nó mà có gió bấc đến thăm, cải thiện trời nóng nha!- Irina-sensei cười cười nhìn Suicune(245).

- Lớp học này không những chỉ là lớp học ám sát! Có vẻ như nó cũng là nơi hội tụ những sinh vật siêu nhiên nhỉ!- Karasuma-sensei đánh mắt sang cô(Irina-sensei) và Suicune, rồi lại nhìn ra cửa sổ phía học sinh chơi bóng.

------------------------- Chuyển cảnh thui các bác-----------------

Lúc này trong lớp chỉ còn có mỗi Manami và Koro-sensei tìm hiểu và điều chế thuốc độc.

- Vậy chúng ta bắt đầu cho Ethanol vào đây! Em chú ý không hít khí của nó vào nhé!- Koro-sensei nói, Manami làm theo.

- Vâng!

- Điểm các môn tự nhiên của em rất xuất sắc nhỉ?- Vẫn với nụ cười rộng tới mang tai, Koro-sensei hỏi.

- NHưng tất cả các môn khác thì em rất tệ, dừ bị rớt xuống lớp E, em cũng không còn cách nào khác! Đặc biệt là môn quốc ngữ!! Em không biết chọn từ nào là đúng, từ nào là sai, hay những lúc diễn tả cảm xúc phức tạp của con người, em không hiểu được cái gì mới chính xác!- Manami vẻ mặt buồn buồn rầu khi nói đến chuyện này.

Koro-sensei vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của Manami.

- Nhưng em không bận tâm điều này đâu ạ! Vì hóa học hay số học, chỉ cần áp dụng công thức vào rồi sẽ ra đáp án chính xác! Em không cần phải làm những vị như chơi chữ sao cho thú vị, hay vắt óc suy nghĩ cách thể hiện cảm xúc tinh tế!

- Đúng vậy thật! Nếu vậy thầy có cái này...- Koro-sensei lúc trong áo ra một vài tờ giấy.

- Bài tập dành riêng cho em! Buổi tối em nhớ chú ý sử dụng chúng nhé!

--------------------------------------- End chap 10 -----------------------------------------

Đáng lẽ ra hôm qua đang rồi nhưng cơ mà do trời hôm qua mất điện, thế nên chưa có kịp đăng. May mà lưu được một ít không mất hết chap là mình lười viết lại lắm. Thôi, Tác giả đại đế chuồn đây! Mấy ngày sau mình sẽ tạm drop do có một số việc bận. Mong mọi người vẫn ủng hộ và mong ngóng chap mới của mình nhé! Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro