Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin nói một điều rằng: Sano Shinichiro trong bộ tokyo revengers chưa có tẻo nha. Baji và Kazutora vì mắc tội ăn cướp và làm người bị thương nên vẫn vô trại cải tạo như thường, Kazutora vẫn có mối hiềm khích với Mikey. Shinichiro chỉ mắc thương sương sương " nhẹ" ở đầu. Nhưng một điều kì diệu gì đó đã khiến ảnh khỏi và không để lại di chứng gì nhiều. Mình thề là không phải sức mạnh siêu nhiên của tác giả đại đế đâu, mình thề đấy:))))

Tiếp theo là một chi tiết quan trọng nữa. Sau cái vụ anh Shinichiro bị đánh nhập viện suýt chết đấy thì Hắc Long vẫn hoạt động bình thường. Tổng trưởng vẫn là anh, khi xuất viện thì vẫn là anh. 

Mình biết rằng làm thế sẽ lôi kéo thêm nhiều ràng xích khác nhau trong tương lai nhưng chủ yếu mình là về AC và Boboiboy mà. Mấy nhân vật được đồng nhân khác chỉ là giúp thêm mắm muối thôi.

Thui! Vào truyện nào!

----------------------------------------------------------------------------------------

Lại là một buổi sáng sớm, cô thức dậy thì phát hiện ra một hiện tượng động trời........

.

.

.

.

.

CÔ NẰM DƯỚI ĐẤT.

Trời ơi! Cô hận chính bản thân. Trên giường không ngủ mà cứ lăn lộn xuống dưới đất mới nằm được. May mà Boboiboy đã khuyên cô nằm tầng dưới chứ giờ nằm trên ngày nào cũng thế có mà nát đầu.

Cô ngồi dậy, vươn vai, tiến đến cửa sổ và mở rèm ra.

Chà, hôm nay ngày đẹp ghê. Nó sẽ đẹp nếu như không có cơn bão cấp 5 của ai đó đổ bộ vào Liên Bang Nga. Giờ đây chắc lụt hết đường rồi, xe cộ rồi tàu ngầm đi bằng niềm tin rồi. Bởi vì dinh thự này nằm ở đất khá cao mà nó ngập vào sân rồi thì chắc ở dưới nó ngập đến nhà mất. Nhưng đó là theo cô phỏng đoán, chứ thực tế cô không biết, không quan tâm, không hứng thú mà biết. Thế nên cô lại ung dung vào vscn. 

Toàn dân nước Nga:"..." Sau này mày chết tao đào mộ mày lên rồi cho chó gặm xương.

Cô bước ra ngoài phòng vệ sinh, ngước nhìn lên tầng trên. 

Ủa??? Boboiboy đâu??? Sao không thấy cậu ở tầng trên.

Mà thôi kệ đi. Chắc là đi tập thể dục buổi sáng cho khỏe xương, chứ không như cô,than trời than đất vì đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp:))

Boboiboy:"..." Ship ngay cho con pạn "thân" liều thuốc Tân Bình.

Au:"..." Ship cho nó ngay một vé " xoa bóp" miễn phí từ bạn Haitani Rindou ( trong tokyo revengers nhé).

Haitani Rindou:"..." Ủa rồi liên quan đến kịch bản :))))

Phailin chán nản thay đồng phục. Mà mặc đồng phục làm cái quái gì, cô đi thay đồ đi chơi, đi dạo phố.  Cơ mà không đi phượt được, Boboiboy bảo nếu không ngoan thì không có Dorayaki cậu làm. Cayyyyyyyyyyyyyyy

Cô bước xuống dưới phòng bếp để bảo đầu bếp làm cho cô bánh Taiyaki ăn. Cơ mà khi xuống bếp thì không thấy đầu bếp đâu mà là Boboiboy. 

Thôi chết, có lẽ nào đã đén tận thế. Mỗi lần Boboiboy vào bếp thì có hai lí do, 1 là làm bánh, 2 là lập chế độ ăn kiêng cho cô. Mà ăn kiêng thì không được ăn đồ ngọt. Không ăn đồ ngọt thì thà cô ra đường ngoài trời mưa để cho dân Liên Bang Nga xỉ vả rồi tát cho vỡ mồm mà chết đi cũng được. 

Boboiboy nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền quay về phía sau thì thấy khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét.

Haizzzzz............ Làm gì mà căng thế bạn, mình chỉ làm đồ ăn thôi mà.

- Phailin! Cậu vào phòng ăn đi, tí tớ mang đồ ra cho cậu! - Boboiboy vừa nói, mắt thì nhìn cô nhưng tay vẫn thoăn thoắt đập trứng rồi khuấy đều.

Cô thì chỉ biết lẳng lặng nghe lời cậu thôi. Mà sao hôm nay thấy kì kì. Cô cảm thấy cô dát hơn mọi khi thì phải. Mà thôi kệ đi, đến phòng ăn cái đã.

Đợi một lúc thì cũng thấy cậu mang đồ ra cho cô ăn. 

- Bánh mì Kaya và trứng trần! Một món ăn phổ biến ở Singapore! - Cô nói. Thôi, có khi ăn kiêng thật rồi.

- Ừm! Đúng rùi! - Cậu nói, để ý đến sắc mặt của cô có phần lạnh nhạt hơn.

- Không ăn kiêng đâu, đừng lo! Từ giờ chở đi tớ sẽ kiểm soát việc cậu ăn uống! Ngoài ngày ăn 3 bữa thì các bữa phụ cấm ăn quá nhiều đồ ngọt! Và tiếp theo là cứ trốn học hoặc không ngoan thì không ăn bánh hay bất cứ đồ ngọt gì hết! 

Nghe xong cái bài giáo huấn này của cậu, cô có cảm giác cậu thành mẹ của cô luôn rồi. Mà cô có còn trẻ con đâu, cô chỉ rất trẻ trâu thôi:))))

- Cậu ăn sang đi nhé! Tớ ăn trước rồi! Tớ cũng đã soạn hết sách vở rồi nhé! Tớ đi học trước rồi nộp lại thầy mấy cái bản kiểm điểm của tụi mình nhé! - Cậu vừa nói, vừa đi ra ngoài phòng ăn. 

Đi thì cút mịe luôn đi, đừng trở về nữa. Để cho bố được thả dông với bố đời thiên nhiên. 

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy! - Cậu ngó đầu vào phòng ăn, cười híp mắt lại.

Rồi rồi, bạn giỏi rồi, nhất bạn rồi. bạn đi học đi coi.

Sau bữa sáng bất ổn này, não cô nhảy số hay hôm nay không teleport thẳng tới trường nữa mà teleport đến nơi nào đó rồi đi bộ như bao người.

Nghĩ là làm, cô bảo Ochobot teleport cô đến nơi nào đó vắng người mà con đường đi cũng gần, tránh các con đường xẻ ngang xẻ dọc vì cô là đứa mù đường, đi thẳng còn chẳng ăn ai huống chi là đi rẽ. 

Ochobot teleport cô đến một con hẻm. Khi cô bước ra ngoài thì một cảnh tượng đập vào mắt cô. 

Phailin:"..." Hôm nay có điềm.

Hiện tượng trước mắt cô là có một đám bất lương cao to đang đứng chắn đường của một cậu bạn. Chắc là gạ xin tiền thôi. Nhưng nạn nhân ở đây là bạn học Nagisa. Trời ơi, biết thế teleport lên trường luôn cho rồi, khỏi phải đấu tranh tư tưởng. 

Bây giờ nếu giúp thì chắc chắn sẽ bị vạ lây, có khi còn bị đánh. mà bỏ qua thì tội quá, đằng nào cũng là bạn học cùng lớp, sau này có duyên thành bạn thân thiết cũng nên. Haizzzz,   Nói chung là tại Boboiboy. Nếu cậu không dọa cô là không ngoan không có bánh thì chắc chắn cô sẽ không ngại ngần tặng cho mấy đứa bất lương cao to này trăm cái tát + một vé thăm quan ông bà tổ tiên rồi bị lôi lên sống lại + tra tấn part 2. 

Thôi thì là nhân duyên. Nhỡ đâu giúp Nagisa rồi sau này khó khăn bạn ấy lại giúp mình. Vd như là nói khéo với Boboiboy để cậu không kiểm soát ăn uống của cô nữa. Muahahahaha...............

- Mày mau xòe tiền ra cho bố mày! - Thằng 1 nói.

- Tôi...tôi không mang theo tiền! -Nagisa ấp úng trả lời, hôm nay có học mỗi buổi sáng mang theo tiền làm chi ba.

- Hể? Mày lại nói điêu! Mấy phút trước tao còn thấy mày mang tiền đi mua đồ ăn sáng mà!- Thằng 2 nói. Hắn cuối xuống híp mắt cười khiêu khích Nagisa.

- Đúng đúng đấy đại ca! Em thấy thằng nhãi này còn mang theo ví tiền mà! Sao giờ lại bảo không có tiền! - thằng 3 nói. hắn quay mặt về phía đại ca bọn chúng.

- Oi oi! Mày nghe đàn em tao nói gì rồi đấy! Khôn hồn thì xòe tiền ra! - Tên đại ca mất bình tĩnh, tiến đến nắm lấy cổ áo Nagisa.

- X..Xi.......X......Xin hãy tin tôi đi! Thực sự là hết tiền rồi! - Nagisa ngước mắt lên nhìn hắn, toát lên vẻ sợ hãi, hai tay thì nắm vào cổ tay hắn để giảm lực tác động lên cổ áo cậu.

- Mấy cái bọn não chó kia! Chúng mày thôi bắt nạt bạn tao nhanh! - Cô liền đạp luôn vào mặt thằng đại ca của bọn nó một cú. 

Vì lực đạo khá nhẹ nên chỉ khiến hắn bất ngờ bỏ tay ra thôi. Hắn chuyển từ đối tượng là bạn học Nagisa thành sang cô.

- Mày là con oắt nào! - Tên đại ca trừng mắt lên nhìn cô.

Đ*t m*! Bố mày muốn móc mắt mày ra quá! Shio-san, sau này cậu phải giúp tớ thuyết phục Boboiboy đấy không chắc tớ lên cơn mà chết mất.

- Tao là con oắt nào á? - Cô cười khểnh.

- Tao đéo phải con oắt! Tao đã trải qua 14 cái cành xuân rồi! Tao là ai á? Tao là Fujishima Phailin! Một Phailin mạnh hết phần thiên hạ! Chúng mày tuổi l*n mới bằng tao! - Cô vừa nói vừa luyến.

Lũ bất lương:"..."

Bạn học Nagisa:"...."

Phailin:"..." Cô nói đúng mà;)))0

Lũ bất lương sau một hồi nghe thấy cô luyến, chúng đơ người vài giây rồi há ngoạc mồm ra cười.

- Hahahahahahahah! Phailin mạnh nhất phần thiên hạ cơ đây!- Bọn chúng cười xa xả xa xả.

Bọn chúng cười co rúm cả bụng, lúc này cô mới phát hiện ra là bọn chúng là hoa đã có chủ( AU: đừng nghĩ bậy nha các bạn, mình không đam đâu:0)). 

Chả là cô thấy biểu tượng có hình con rồng rồi xen kẽ trong thân nó có chữ B và D nên cô nghĩ bọn chúng có băng đảng chứ không phải là mất thằng uất ơ ra vẻ ta đây. Mà trang phục lại có màu đen nữa, chả lẽ trong giới bất lương thích làm quạ đen hay sao mà Touman có màu đen mà bang phục bọn này cũng có mày đen. 

B và D và có cả còn rổng màu đen, làm cô liên tưởng đến rồng đen, chả lẽ là bang Black Dragon. Mà thế quái nào áo đen mà rồng đen mà nó vẫn nhìn được biểu trượng nhỉ, phi vật lí vãi chưởng.

Cơ mà đã tôn sùng đến thế rồi, hay cô gọi rồng đen đến thật nhỉ. Hắc Long biểu tượng cho lí tưởng, Zerkrom, ta yêu cầu ngươi đến đây. À mà thôi, cô bị chặt đầu giờ.

Tên đại ca cười cho đã cái nư xong ra đẩy vai cô, khiến cô đập mạnh vào tường.

Mấy tên đàn em cũng chuẩn bị xông vào đấm tôi thì một ánh sáng chói lọi tiến đến.

Và đó lại là vài thằng bất lương ngồi trên con motor phân phối lớn dừng lại. Thôi, hôm nay đen như sh*t, có nên đánh nhau không ta.

Mấy cái thằng gây sự với cô và bạn học Nagisa từ từ cúi đầu xuống chào tổng trưởng của họ. Oh, kể ra anh gì ơi. Anh cũng đẹp trai lắm nhưng anh nên bỏ mấy cái chai vuốt tóc đi, nhìn trông anh tù hẳn luôn. Uầy, đằng sau cũng có anh tóc trắng nhìn tuy hơi bới xù nhưng cũng đẹp trai và men lì lắm anh, giù anh hơi lùn nhưng em đánh giá anh sáng sau anh đi đầu thôi. Uầy, anh đi bên cạnh đúng chuẩn kiểu cao-to-đen-hôi luôn, được của nó lắm anh. Còn cái anh đi cuối thì nhìn cũng được phết, tóc đen cộng thêm vết sẹo lớn ở mắt phải, mồm thì lúc nào cũng ngậm điếu thuốc, chắc đúng chuẩn là bad boy đây( Au: ảnh là bad boy thật mà).

Cơ mà đẹp gì thì đẹp chứ cô không vứt hết liêm sỉ mà đu theo trai đẹp đâu. Bởi  vì làm như thế là bé hư, mà bé hư thì Boboiboy phạt. Luật nhân sinh thấy tức ghê.

Cái anh tóc vuốt keo đến gần bọn tôi, ảnh nở một nụ cươi tỏa nắng.

Trời ơi! Cái gì sáng như mặt trời thế, chói mắt quá aaaaaaaaa!

- Mấy đứa lúc nãy có sao không? Bọn chúng có làm mấy đứa không?- anh ân cần hỏi han.

- Dạ.... cũng không có gì ạ! - Nagisa thì có vẻ chảy mồ hôi hột nói.

- Cậu không có nhưng tớ có! Anh là tổng trưởng của bang Black Dragon gì gì đó đúng không? Thế anh choảng cho tụi bố láo bố lếu kia một trận đi! Em là em đang nhịn, đúng rất ư la nhịn đấy anh! Nếu không phải bộ luật mất nết của thằng bạn em thì chắc em đã vả cho mỗi người bọn kia rớt quai hàm rồi! - Cô vừa nói vừa hậm hực.

- Ể! Sao nhóc biết tên bang đảng của tụi anh!- Cái anh đang hút thuốc lá đến gần cô hỏi.

- Thì em đoán thế! B với D cộng thêm con rồng đen thì không là Black Dragon thì là gì! tất cả đều là suy đoán!

- Oh? Sau này chắc phải thiết chặt hơn thôi! Chứ để mấy cái thành phần này trong bang chắc hỗn loạn mất! Này Shin, sau ngày hôm nay về họp bang nhé!- Cái anh đúng chuẩn cao-to-đen-hôi lên tiếng, mắt liếc về mấy đàn em vừa đi chấn lột.

- Ừm! Anh xin lỗi mấy đứa nha! Làm phiền các em rồi!- Cái anh tóc vuốt keo vừa được anh cao-to-đen-hôi gọi là Shin nói.

- Dạ! Không có gì! - Cô và Nagisa cúi đầu xuống.

- À mà Shio-san! Còn mấy phút nữa là vào lớp ý nhỉ?- Cô quay sang hỏi bạn học Nagisa.

- Chắc cũng tầm khoảng 5 phút nữa!- Nagisa nhìn vào đồng hồ nói.

.

.

.

.

.

Cô đang nén giận.

- Shio-san này! Cậu hãy cầm chiếc vòng cổ này rồi vào trong con hẻm kia đi nhé! Nhớ nói với Boboiboy và Koro-sensei là tớ đi " giải quyết một số việc" nhé!- Muộn rồi thì muộn luôn đi, kệ cha thằng Boboiboy. Nếu có trách thì trách mấy thằng uất ơ nào đó khiến cô mất hứng đi học.

- À ừm! - Nagisa thấy cô nói vậy thì bất ngờ.

Tôi đẩy bạn học Nagisa vào con hẻm rồi bảo Ochobot teleport đến trường. lần đầu tiên được sử dụng công nghệ tiên tiến nên chắc Nagisa hơi bất ngờ, đến lớp rồi cậu còn cảm thấy đang mơ. Còn cô thì .........................

.

.

.

.

.

.

- CHÚNG BAY CHẾT VỚI BỐ MÀY! - Cô vừa nói vừa lao vào choảng nhau với mấy tên đàn em vừa chấn lột tiền của Nagisa trước sự ngỡ ngàng của 4 con người.

Cô đánh, cô đấm, cổ vả, cô khóa tay chân, cô " đấm lưng", "nắn lại cột sống" cho bọn chúng. Tất cả là tại tụi bây, bây giờ bố hết hứng học rồi chúng bây đền bánh cho bố đi.

Sau khi xả cơn giận lên bọn chúng, cô lườm vị tổng trưởng "đáng kính" kia khiến anh có hơi rùng mình.

- Mấy người làm ơn xin hãy huấn luyện bọn chó chết này vào nề nếp hộ tôi! Coi như lần này may mắn nên tôi để qua cho bang các người, có lần sau chắc tôi đồ sát hết cả bang luôn!- Ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói sắc bén khiến cho cuộc trò chuyện có đôi phần khó nói.

4 thanh niên ngoài cuộc nào đó bị dính đạn vô lí thấy sắc mặt của con bé thì hơi lo sợ. Nhưng khi cô bật mood ngu như thường thì 4 anh cũng phần nào thấy nhẹ dạ đi. 

" Con bé này thật đáng sợ"- cả 4 thanh niên nào đó said.

- Thôi! Dù sao mọi chuyện cũng qua! Các anh nên khắc sâu vào tâm trí câu nói của em vừa rồi để tránh xảy ra một số việc ngoài ý muốn! À mà em tên là Fujishima Phailin! rất vui được gặp các anh! - Cô cười híp mắt lại, giơ tay ra để bắt truyện với tổng trưởng bang Black Dragon.

-------------- End chap 9----------------------------------

Tác giả đại đế có hứa hẹn là chap này sẽ vào cốt truyện chính cơ mà bay quá rồi nên cho bay luôn nhé. Để chap sau, tác giả hứa đấy!

Chúc mọi người tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro