Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa làm cái gì vậy? - Irina-sensei hỏi hai cô cậu đang cho thịt lên giàn nướng. 

Trời ơi, nhìn là cũng biết làm gì rồi mà.

- Bọn con nướng thịt thưa Irina-sensei! - Boboiboy vừa nướng vừa trả lời.

- Mấy đứa đang bị phạt đấy, sao lại đi nướng thịt! Với lại người ta làm ngoài trời chứ ai lại làm ở trong nhà? 

- Thì bởi vì phạt nên mới nướng trong nhà! Iri-sensei nói câu sau phản bội cho câu trước kìa! - Phailin đang ướp thịt mà cau mày, ngẩng đầu lên trả lời cô( Irina-sensei).

Irina-sensei mặt ngán ngẩm nhìn hai đứa ngang bướng cô cậu. Nói một câu cãi một câu mới ghê chứ. À mà quên, cách xưng hô hơi lạ à nha.

- Khoan đã! mấy đứa vừa gọi cô là gì cơ? - Irina-sensei hỏi lại để chắc chắn mọi thứ chưa nghe nhầm.

- Irina-sensei/Iri-sensei! - Cậu và cô trả lời, tay vẫn tiếp tục công việc nướng và ướp.

- Mấy đứa không gọi cô như mấy đứa kia gọi à? - Irina-sensei hỏi lại cho chắc, chắc lần đầu cô nghe thấy đứa nói tên cô lên hồn nên vui lắm:))))

- Không! như thế bất lễ quá! Có vô kỉ luật thì không nên nói người dạy mình như thế được! - Cả hai cô cậu đều trả lời, giọng đều đều. Bởi vì sao??? Gọi cô như bọn kia gọi nhỡ về lại Malaysia quen miệng cứ bắn tên cô " Bitch-sensei" ra rồi để bị vả cho vỡ mồm à. Còn chưa kể là Fang đang hỗ trợ như thế nào và có đang đặt máy quay/máy nghe lén hay không. Tên đấy mồm cứ leo lẻo leo lẻo ra ý, đảm bảo sẽ mách ông Tok hoặc Ying, Yaya. Và rồi chắc chắn cả hai đứa ăn cái bạt tai cộng thêm cấm túc. Không thì Yaya với Ying cũng đấm+đá không trượt phát nào.

Irina-sensei như gặp được mùa, liền nhiệt huyết mách cho cô cậu nhiều cách ướp thịt ngon mà quên mất rằng hai đứa nó đang bị phạt. 

Cô và cậu bắt đầu thử làm theo công thức của Irina-sensei, còn cô( Irina-sensei) thì lấy bọc túi nilong siêu to mà Petir mới mua về. Trong đấy có một ít đồ ngọt, ít nước và ít cơm. Lúc này Irina-sensei mới nhận ra là bọn này đi làm bữa trưa cho cả lớp ăn. Cô( Irina-sensei) ngó sang túi nilong khác thì thấy có nhiều dụng cụ và bột làm bánh, ngoài ra còn có cả mấy cái hộp kem vị anh đào và một bản nấu bánh mochi kem vị anh đào. Thấy hay hay nên cô( Irina-sensei) bắt đầu sắn tay áo lên và nhập hội làm cùng hai cô cậu.

Do cả 3 người mải mê làm nên quên cái cửa sổ chưa được mở. 

- Ê! Hình như lớp cháy à? - Isogai đang ngồi nghỉ với Nagisa thì liền phát hiện có khói đen trong lớp, chỉ tay vào.

Cả lớp 3-E( trừ 3 con người đang nướng thịt trong lớp) kiểu:

" MẤY CON NGƯỜI HẾT ĐÁNH NHAU RỒI ĐỐT LỚP À?" - cả lớp cùng chung một suy nghĩ.

Karma thì chỉ cười thích thú nhìn vào trong cửa sổ.

Lúc này Phailin thấy lạ lạ ở trong lớp, cảm giác hơi khó thở. Cô ngẩng đầu lên( vì do ướp thịt dưới đất nên ngồi xổm xuống) thì thấy khói đen mịt. 

Đ*t. Thế này có khi còn bị viết thêm bảng kiểm điểm mất. 

Cô nhanh chóng mở cửa sổ ra cho khói bay ra ngoài. Hai người còn lại đang chăm chú làm việc nghe thấy tiếng mở cửa sổ liền nhìn ra ngoài. Giờ họ nhận ra là có hàng chục còn mắt đang nhìn về phía họ, kinh ngạc có, thích thú có, khinh bỉ có. Nói chung có tất. 

- Etou...... Iri-sensei với hai bọn tớ chỉ đi làm đồ ăn trưa cho lớp thôi! Cơ mà tại mải làm nên quên không mở cửa sổ! - Do thấy không khi căng thẳng nên cô nói vọng ra ngoài, đầu thì chảy mồ hôi hột.

- Thầy rất cảm kích với hành động của 3 người! Nhưng hai em sẽ phải viết thêm một bảng kiểm điểm nữa, còn Irina-sensei thì cũng bị phạt luôn! - Koro-sensei nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt của sự khiêu chiến.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Phailin này ơi! Phải ngoan thì Boboiboy mới cho ăn. Cô thì đang vo tay thành quyền muốn đấm lắm rồi đấy.

- Thôi! Hết tiết cuối rồi! Mọi người vào ăn đi!- Boboiboy nhìn thấy tay của Phailin đang nắm chặt thì cũng lên tiếng. Cậu còn nhớ là cô vẫn mang theo Lugia đi. Không khéo nhấn chìm nhật bản mất, cậu còn chưa thử xong hết ẩm thực nơi đây và đi chơi nữa.

- À mới nhớ! Lúc nãy em có mua nguyên liệu về làm bánh mochi kem anh đào và Iri-sensei đã giúp em làm nó! Em mua loại kem ngon và chất lượng cao nhất, giá thành cũng không rẻ đâu! Cộng thêm bàn tay đào hoa làm bánh ngon của Iri-sensei nữa, em chắc chắn rằng món tráng miệng này sẽ rất là hoàn hảo từ A đến Z! Cơ mà thầy nhỡ phạt mọi người trong khi họ rất cố gắng làm một bữa ăn ngon, thế thôi thầy nhịn nhé, Koro-sensei! - Cô vừa nói vừa múa tay chân, rồi tay đặt vào lòng ngực, nước mắt chảy ra một ít, tỏ vẻ nũng nịu.

Koro-sensei nghe thấy thế liền sáng mắt ra. Nhưng sau 3s thầy liền lườm cô, chắc sợ 3 người bỏ độc. Nhưng vì sức hút đồ ăn nên thầy sẵn sàng bỏ qua. 

- Thầy tha lỗi cho 3 người! Còn 4 bản kiểm điểm của 2 đứa thì viết lại nhé! Viết sai chính tả nhiều quá! - thầy vừa nói vừa giơ 4 bản kiểm điểm của 2 cô cậu.

Mà thôi kệ đi. Viết thì viết, nói chuyện với ông thầy này không khéo lại thêm họa vào thân.

Cả lớp bắt đầu kê lại bàn, nhưng lần này là xếp theo hình chữ U, ở phía trung tâm thì có một khoảng trống. 

- 皆様のご多幸をお祈り申し上げます( Minasama no go takō o oinori mōshiagemasu) ( chúc mọi người ngon miệng)

Sau đó là mọi người cùng ăn món cơm với thịt nướng mà hai cô cậu đã cất công đi làm. Thực chất chủ yếu là Boboiboy làm, cô thì chỉ ướp thịt sau đó ngồi chơi. Bù lại thì tất cả nguyên liệu đều do cô chi trả. 

- Ừm! Thịt nướng ngon quá đi à! - Nagisa thốt lên.

- Đúng! Cách nướng qua chuyên nghiệp! Bên ngoài thì giòn giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ ẩm của thịt!- Maehara cảm thán.

- Màu thịt nhìn trông cũng đẹp nữa! - Kaede vừa nhai thịt, cười híp mắt nói.

- Gia vị để ướp thịt cũng thấm rất đều vào trong thịt! Ngoài ra còn có chút cay cay trong miệng làm kích thích cho món ăn nữa! Đúng là xuất sắc! - Sugino vừa nhai vừa nói, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ.

Từ nãy đến giờ mọi người cứ khen nấy khen để khiến cho Boboiboy cảm thấy hơi ngượng. Đâu chỉ là cách chế biến với nướng thịt đâu, Phailin cũng mách cậu chạy ra mấy tiệm cửa hàng hay bán cho các nhà hàng sang trọng rồi mua thịt ở đấy. Mấy cái nguyên liệu khác cũng phải chạy đi mua tới mua lui ở các nước. Cộng thêm một số gia vị tuyệt nhiên chỉ có ở cung điện của bác Yuri nữa. Nói chung cậu phải chạy tới chạy lui để mua hết danh sách mà Phailin đề ra. Sau đó xui kiểu gì còn suýt làm bay mất giấy mua đồ. "Mất thì về ăn táng" câu nói huyền thoại của Phailin mỗi khi cậu làm mất đồ.

Sau khi ăn xong món chính thì mọi người lại tạt sang món tráng miệng mà Iri-sensei làm. Boboiboy cũng phải ngán ngẩm đi tìm bột làm bánh ngon đệ nhất thiên hà bằng cách liên lạc cho Fang. Nếu không phải vì Phailin yêu cầu thì chắc cậu cũng chả làm đâu. Phiền chết đi được, lại còn bị Fang cằn nhằn bonus thêm vài cái bạt tai của đội trưởng Kaizo vì hai người đang họp tự nhiên cậu phá ngang.

Thấy mọi người khen nấy khen để món bánh cô( Irina-sensei) làm, cô cũng vui lắm chứ. Mặc giù ngoài mặt cứ lạnh lùng + cằn nhằn học sinh " ăn hết trong miệng đi rồi hẵng nói" hoặc " cũng bình thường thôi", chứ trong lòng cô cái tâm nó nhảy disco điên loạn rồi.

 Phailin thì cũng không để ý nhiều về món chính, cô chỉ quan tâm là có bánh Mochi. Chả cần biết mua hay làm loại nào, chỉ cần là bánh Mochi, thuộc No.3 trong lòng cô thì cô chén tất. 

Phần của Koro-sensei đặc biệt hơn chút. Món chính thầy có nhiều thịt hơn và bánh Mochi cũng nhiều hơn so với mọi người. Nhưng với cái điều kiện là thầy phải tìm cho cô một viên Periot, bởi vì do cô vô tình làm mất nó mấy ngày hôm trước khi làm nhiệm vụ. 

Karasuma-sensei cũng phải cảm thán học trò mới của thầy làm đồ ăn rất ngon, cũng không thể phủ nhận bánh Irina-sensei làm rất chi là yummy( ngon).

Khi ăn xong, việc gì đến cũng phải đến, đó chính là công việc RỬA BÁT. Ròi ai rửa, cô và cậu làm rồi nên không có rửa đâu. Koro-sensei thì biến mất đâu rồi, Karasuma-sensei thì chắc chắn sẽ không vắt tay ra mà làm đâu, Irina-sensei thì lại càng không. 

Đám học sinh lớp 3-E( trừ cô và cậu) nhìn nhau. Thế là cả lớp( trừ cô và cậu) quyết định sẽ dựa vào nhân phẩm, bốc thăm sẽ có " thưởng". Sẽ có 5 người được " thưởng" và những người may mắn của chúng ta là: Kataoka Megu, Sugaya Sosuke, Hazama Kiara, Muramatsu Takuya và cuối cùng là Akabane Karma. 

Ờ thì lúc đầu Cậu( Karma) khong thích tham gia đâu, cơ mà do mọi người bắt ép nên cậu( Karma) mới tự nguyện miễn cưỡng bản thân tham gia. 

Karma:"..." hay thôi đập mịe bát đi nhở. Rồi bảo Phailin tài trợ thêm bát đũa.

Phailin:"..." Đéo. Bố mày xót tiền lắm. Sắp hết tiền đến nơi rồi đây này. 

( Au: Thế cái năng lực tinh thể của cô mang ra để làm màu à? Lấy đá quý mà cô tạo ra rồi đi bán! Có khi cả tỉ!

Phailin: ở nhỉ! Thông minh lắm tác giả đại đế!

Au: Tui mà lị ^~^)

-----------------------------------------------------

Hơi nhạt nhỉ. Tác giả đại đế tính chap sau sẽ cho vào cốt truyện luôn chứ dài dòng liên miên quá. Chúc các bạn đọc vui vẻ:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro